Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#115. Chương 115

Đêm Dài Lưu Luyến

#115. Chương 115


Báo lỗi

Bảo Nghi ngăn tay anh cầm điều khiển: “Em còn muốn xem.”

“Không có gì hay đâu.” Chỉ là những chương trình ca hát nhảy múa, không có gì đặc biệt, “Ngủ đi.”

Bảo Nghi nói đã ngọng nghịu, vẫn cố: “Em muốn thức đón giao thừa.”

“Lát nữa anh gọi em dậy, còn phải uống thuốc nữa, quên rồi à?”

“Ừ, vậy anh nhớ gọi em sớm chút, chúng ta cùng đếm ngược…” Lời chưa dứt, Bảo Nghi đã nhắm mắt, ôm gối bầu ngủ say.

Thanh Hải không biết cô đang cố chấp điều gì, bất lực cúi xuống hôn cô một cái, rồi cũng nằm xuống.

Không biết đã bao lâu, chuông báo thức chưa kịp reo, Thanh Hải ngủ mơ màng, trong cơn mơ cảm thấy miệng mình bị bịt kín, khó thở.

“Boom boom—” Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng pháo hoa nổ, Thanh Hải tỉnh giấc, phát hiện mình đang bị Bảo Nghi đè lên, miệng bị môi cô bịt kín.

Thấy Thanh Hải tỉnh dậy, Bảo Nghi mới buông đôi môi đã bị cô ăn đỏ, cười tươi: “Anh ơi! Chúc mừng năm mới!”

Thanh Hải liếc nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện vừa qua mấy giây sau 12 giờ đêm.

Bảo Nghi cười mắt cong như trăng khuyết: “Cảm giác bị em hôn tỉnh dậy vào năm mới thế nào?”

Bảo Nghi đang phấn khích, Thanh Hải đột ngột ngồi dậy, ôm cô xoay một vòng, cẩn thận tránh bụng cô, cúi người đè cô xuống giường. Bảo Nghi bị đổi vị trí đột ngột, choáng váng nhìn Thanh Hải.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa đêm giao thừa tiếp tục nổ, bệnh viện vốn yên tĩnh bắt đầu ồn ào, mọi người bắt đầu chúc mừng năm mới. Ánh sáng pháo hoa lấp lánh qua cửa sổ, chiếu vào mắt Bảo Nghi, lại một lần nữa nổ tung.

Những tia lửa pháo hoa ngoài cửa sổ như rơi vào mắt Bảo Nghi, biến thành những ngôi sao.

Thanh Hải nhìn cô, cúi xuống dùng mũi cao của mình chạm vào mũi cô, giọng nói dịu dàng tràn ra: “Chúc mừng năm mới, vợ yêu.”

Bảo Nghi ngẩn người, ngớ ngẩn hỏi: “Anh gọi em là gì?”

“Vợ yêu.”

Thanh Hải thấy biểu cảm ngốc nghếch của cô, khẽ cười, véo má cô, rồi cúi xuống hôn lấy môi ngọt ngào của cô.

Lần này, đến lượt anh ăn môi ngọt của cô."

+++++++++++++++++

Lại thêm bốn ngày nữa, Bảo Nghi mới được phép về nhà chờ sinh, thuốc vẫn phải tiếp tục uống nhưng không cần tiêm nữa. Bảo Nghi nóng lòng muốn thoát khỏi phòng bệnh, cô gần như đã hình thành nỗi ám ảnh với nơi này, mỗi ngày đều phải tiêm thuốc, truyền dịch, nằm trên giường không thể cử động, giống như trong nhà tù vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn nhà tù, ít nhất trong nhà tù không phải tiêm mông.

Biết được suy nghĩ của Bảo Nghi, Thanh Hải vừa buồn cười vừa xót xa, mông cô đúng là đã phải chịu vài mũi tiêm, anh đưa tay xoa xoa mông cô để an ủi.

Về nhà, cuộc sống lại trở về như trước, những ngày chờ sinh cũng không nhàm chán, Bảo Nghi cùng mẹ Phó và dì Lan, ba người phụ nữ tụ tập lại chuẩn bị quần áo và giường ngủ cho Tiểu Bong Bong. Họ còn đặc biệt chọn căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính để cải tạo thành phòng cho em bé, niềm vui hàng ngày của Bảo Nghi là trang trí phòng cho em bé.

Tất nhiên cô vẫn nhớ đến lớp học của mình, nhưng gần đây không tiện ra ngoài, hơn nữa bên đó đang sửa chữa, Bảo Nghi không thể qua được, nên chỉ có thể nhờ người chụp ảnh và quay video từ công trường gửi cho cô xem.

Lại sắp đến Tết Nguyên Đán, tiến độ sửa chữa chậm lại nhiều, may là Bảo Nghi bây giờ cũng không vội, mục tiêu hàng đầu của cô lúc này là để Tiểu Bong Bong chào đời an toàn và khỏe mạnh.

Ngày dự sinh càng ngày càng gần, càng gần ngày dự sinh, cả Bảo Nghi và Thanh Hải đều càng căng thẳng, giống như biết sắp thi nhưng lại không biết khi nào bắt đầu.

Mặc dù Tiểu Bong Bong chưa chào đời, nhưng tiền mừng tuổi năm nay của cậu bé không hề thiếu, họ hàng nhà Phó ai cũng hào phóng.

Bảo Nghi vừa đếm tiền mừng tuổi của Tiểu Bong Bong vừa ghen tị, chua chát nói với Thanh Hải: “Cảm giác cậu bé chỉ cần tích cóp hai ba năm tiền mừng tuổi là giàu hơn em rồi.”

Thanh Hải cười, từ dưới gối lấy ra một phong bì đỏ đưa cho cô.

Bảo Nghi nhận lấy, mím môi: “Bây giờ không cần hai ba năm nữa, năm sau là giàu hơn em rồi.”

Thanh Hải thấy biểu cảm của cô phong phú, khẽ ho, nhịn cười, giải thích: “Là cho em đấy.”

“Của em?” Bảo Nghi mắt sáng lên, lập tức mở phong bì, miệng lẩm bẩm, “Em đâu còn là trẻ con nữa… Wow…”

Bảo Nghi vui vẻ ôm lấy cổ Thanh Hải, hôn lên mặt anh hai cái thật kêu: “Cảm ơn chồng.”

Thanh Hải trong lòng thấy hài lòng, phong bì này cho rất đáng. Anh chưa kịp vui xong thì nghe Bảo Nghi nói: “Nhưng em không chuẩn bị gì cho anh thì sao, thôi anh lớn hơn em nhiều tuổi, coi như là bậc trưởng bối của em, em không cần phải cho anh nữa…”

Lớn hơn nhiều tuổi… Trưởng bối…

Thanh Hải mí mắt giật giật, kéo Bảo Nghi vào lòng, véo má cô: “Ai là trưởng bối của em?”

Bảo Nghi bị véo má, môi nhú ra, nói không rõ ràng: “Anh… ừ…”

Chưa nói xong đã bị Thanh Hải bịt miệng.

Cái miệng không biết nói lời hay thì đừng nói nữa.


Bình luận

Sắp xếp theo