Loading...
Cô nhớ lại mỗi lần kiểm tra sau sinh đều hỏi giúp Thanh Hải câu này, bác sĩ chắc nghĩ cô là một cô gái đam mê tình dục, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này.
Được sự đồng ý, Thanh Hải vui mừng, lập tức đè cô xuống, vừa dùng miệng vừa dùng tay, nhanh chóng cởi sạch quần áo của Bảo Nghi. Sau khi mang thai, cô trở nên đầy đặn hơn, da trắng mịn, ôm vào lòng mềm mại và thoải mái.
Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là đôi gò bồng đào trước ngực cô,
Bảo Nghi trong thời kỳ cho con bú, ngực cô trở nên nặng hơn, mỗi lần nhìn cô cho Tiểu Bong Bong bú, Thanh Hải đều nóng mắt. Mỗi lần Tiểu Bong Bong phồng má, miệng nhỏ ngậm lấy quả sữa mà Thanh Hải đã thèm khát mấy tháng nay, anh cũng muốn nếm thử.
Nhưng đây là thức ăn của Tiểu Bong Bong, Bảo Nghi giữ chặt, không cho Thanh Hải đụng vào.
Thanh Hải cúi xuống nhìn hai bầu ngực trắng nõn được áo ngực bao bọc, đường cong nổi lên mượt mà và đầy đặn. Anh không nhịn được, cúi xuống hôn lên làn da lộ ra trước ngực cô, mũi lập tức ngập tràn hương sữa.
Thanh Hải còn chưa kịp động tay, Bảo Nghi đã biết anh muốn làm gì, lập tức ngăn cản: “Không… không được!”
Thanh Hải dùng tay nâng một bầu ngực lên, ngón cái ấn nhẹ vào phần mềm mại: “Anh chỉ sờ thôi.”
Anh sờ nhẹ nhàng, Bảo Nghi biết người đàn ông này gần đây rất ám ảnh với chỗ này của cô, nên để anh sờ. Bàn tay anh ấm áp, bao bọc lấy phần mềm mại rất thoải mái, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, Bảo Nghi cảm thấy hơi ngứa, và cũng có chút kỳ lạ.
Bảo Nghi trực tiếp cởi quần của Thanh Hải: “Đừng nghịch nữa, nhanh lên, lát nữa Tiểu Bong Bong tỉnh dậy rồi.”
Thanh Hải trong lòng âm thầm chê Tiểu Bong Bong, bố mẹ làm chuyện chính đáng mà còn phải xem cậu bé có tỉnh dậy không. Anh ôm lấy Bảo Nghi, bắt cô quỳ gối lên, kéo váy cô lên rồi sờ vào giữa hai đùi cô.
Bảo Nghi chống tay lên đầu giường, hạ eo xuống, phối hợp với Thanh Hải. Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay vào, Bảo Nghi lập tức khó chịu vặn vẹo, rên rỉ.
Thanh Hải nhìn phần mông tròn đầy rung rinh trước mắt, không nhịn được cúi xuống cắn một cái vào mông cô.
“Anh!” Bảo Nghi giật mình, lập tức quay người trốn, anh lại cắn mông cô!
Thanh Hải vội vàng giữ Bảo Nghi, xoa xoa chỗ để lại dấu răng của mình, an ủi: “Anh xoa cho em.”
Anh chiếm hết phần lợi, vừa sờ vừa xoa, lại không nhịn được cúi xuống hôn lên eo lưng và mông trắng của cô. Những nụ hôn ẩm ướt khiến eo lưng Bảo Nghi tê dại, cảm giác tê rần từ xương cụt lan lên, từ cột sống chạy lên đỉnh đầu, cô cả người choáng váng, mọi giác quan đều tập trung vào phía sau.
Tay Thanh Hải trở nên ướt nhẹp, anh rút ngón tay ra, bôi chất lỏng lên mông Bảo Nghi, rồi thò tay vào ngăn kéo đầu giường lấy một bao cao su. Anh cúi xuống đeo cẩn thận, quỳ gối lên, đỡ lấy mình tiến gần đến lỗ ướt át.
Bảo Nghi nằm nửa người trên giường, cảm nhận được sự nóng bỏng của anh, theo bản năng muốn trốn, quá lâu không thân mật, cô có chút không quen.
Nhưng Thanh Hải đã sẵn sàng, làm sao chịu để cô trốn tránh, hai tay khóa chặt eo cô, ép cô nằm yên chờ anh tiến vào.
Thanh Hải dùng chân tách hai chân cô đang khép chặt ra, vừa xoa lưng cô, vừa từ từ đẩy vào trong. Anh chưa vào hết, mới một nửa, Bảo Nghi đã run rẩy, rên lên một tiếng.
Thanh Hải dừng lại, tiếp tục xoa bóp cô, từ eo lên cổ, rồi từ lưng xuống ngực. Anh nắm lấy một bầu ngực mềm mại vừa chơi đùa, rồi từ từ rút ra một chút, sau đó lại bắt đầu đẩy vào.
“Ừm…”
Anh cứ như vậy, rút ra một chút rồi đẩy vào ba phần, từ từ chôn sâu đến tận cùng. Thanh Hải cũng thở gấp, anh cúi xuống hôn lên tai cô, hạ giọng nhắc nhở: “Tiểu Bong Bong ở phòng bên cạnh, Bảo Nghi đừng làm cậu bé tỉnh giấc.”
Ở phòng bên cạnh không chỉ có Tiểu Bong Bong, mà còn có người giúp việc.
Bảo Nghi quay đầu lại muốn cắn Thanh Hải, rõ ràng nhà cách âm tốt, nhưng bị anh cố ý nói vậy, cô lại cảm thấy như thật sự sẽ bị nghe thấy.
Thanh Hải không để cô cắn được, ngược lại còn bịt miệng cô lại.
Nhịp điệu của môi lưỡi quấn quýt và nhịp điệu của thân dưới giao hợp đồng nhất, hai cơ thể đan vào nhau, bắt đầu tận hưởng sự thân mật đã lâu không có.
Chỉ một hai phút, Bảo Nghi đã thích nghi với sự đâm xuyên của anh. Cô bị anh đâm cho choáng váng, nửa người trên mềm nhũn nằm xuống, Thanh Hải từ khe hở thò tay vào nắm lấy hai bầu ngực trắng nõn của cô chơi đùa.
Nhưng chơi đùa một lúc, lòng bàn tay ướt nhẹp…
Thanh Hải dừng lại, rút tay ra xem, lòng bàn tay dính đầy chất lỏng.
Đây là…"
++++++++++++++++++++++
"Thanh Hải đột ngột rút người ra, lật người Bảo Nghi lại, vùng ngực cô ướt đẫm sữa trắng khiến mắt anh nóng bừng.
Bảo Nghi cũng cảm nhận được sự khác lạ trên ngực, vội vàng lấy tay che lại, tay kia với lấy khăn giấy.
“Để anh giúp em.” Thanh Hải kéo tay Bảo Nghi đang với lấy khăn giấy, rồi kéo luôn tay cô đang che ngực, không chút do dự cúi đầu thè lưỡi liếm một cái, trong miệng lập tức nếm được vị ngọt nhẹ pha chút tanh.
“Anh đừng…” Bảo Nghi muốn đẩy cái đầu đang chôn sâu vào ngực mình ra, nhưng anh đã giữ chặt hai tay cô bên cạnh đầu, cô không thể thoát ra được. Trên ngực cô, chiếc lưỡi ấm nóng vẫn không ngừng liếm lên da thịt mềm mại, lưỡi trượt qua, đầu lưỡi xoay quanh núm vú cô, chỉ vài cái anh đã liếm sạch sữa tràn ra.
Vẫn muốn ăn thêm.
Thanh Hải liếm môi, vẫn còn lưu luyến.
Anh đặt thân mình vào giữa hai chân Bảo Nghi, ép cô mở rộng đùi kẹp hai bên eo mình, chỉ vài cái đẩy nhẹ, anh lại đưa mình vào sâu trong cơ thể cô.
“Ừm…” Bảo Nghi co quắp ngón chân, cảm nhận sự xâm nhập của anh, thứ to dài dần dần lấp đầy cô.
Thanh Hải đợi cô quen với nhịp điệu bên trong, bắt đầu đẩy hông, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ. Bảo Nghi bị anh đẩy đến mức không biết mình đang ở đâu, chỉ biết há miệng rên rỉ.
Chiếc giường lớn khẽ rung lên, phát ra tiếng kêu nhỏ, hông mông săn chắc của người đàn ông không ngừng chuyển động, thứ to dài bên dưới liên tục ra vào trong lòng cô. Đầu cứng cáp căng phồng, cạnh sắc cọ xát vào da thịt mềm mại của Bảo Nghi, thứ to dài không ngừng làm phẳng những nếp gấp bên trong.
Da thịt mềm mại cuốn lấy Thanh Hải, theo nhịp ra vào của anh mà hút lấy, bao trọn lấy toàn bộ ham muốn. Nhân lúc cô mất tập trung, Thanh Hải cúi đầu ngậm lấy một quả đỏ chín mọng.
“Ừm… đừng…” Bảo Nghi đau nhói ở ngực, nhớ ra mình còn phải bảo vệ nguồn sữa cho bong bóng nhỏ, nếu không lát nữa bong bóng nhỏ đói dậy sẽ khóc.
Tay cô không cử động được, chỉ có thể đá chân phản kháng, gót chân đá nhẹ vào eo Thanh Hải, nhưng lực quá yếu, giống như đang gãi ngứa.
Bong bóng nhỏ dạ dày cũng nhỏ, lượng sữa đủ để no bụng nó còn không đủ Thanh Hải nuốt hai ba ngụm. Anh ngậm lấy núm vú Bảo Nghi, hút không ra gì, bắt đầu nghịch ngợm hạt châu tròn trịa, đến khi anh rời ra, núm vú đỏ ửng sưng phồng, lắc lư trên đỉnh ngực trắng nõn.
“Ừm à…” Bảo Nghi không thể ngăn anh, cũng bỏ cuộc, cô nhắm mắt tận hưởng, để môi anh hạ xuống, lưỡi anh liếm qua da thịt cô.
Cô cũng không biết trên người mình là mồ hôi hay thứ gì khác, toàn thân trở nên dính nhớp, bên dưới không ngừng bị anh đào ra nước hoa, Bảo Nghi nghẹn ngào cầu xin: “Đừng… đừng nữa…”
Cô vẫn còn nhạy cảm như thời kỳ mang thai, nhưng Thanh Hải sẽ không vì đó mà buông tha cô như trước.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.