Loading...
Sau khi cô lại một lần nữa run rẩy lên đỉnh, Thanh Hải ôm cô dậy, để cô ngồi trên đùi mình. Thứ to dài xuyên thẳng vào sâu bên trong, chỉ một cái đẩy nhẹ, Bảo Nghi đã cắn vào vai Thanh Hải, eo run rẩy, bên dưới siết chặt lấy anh, lại lên đỉnh.
Bàn tay lớn của Thanh Hải vuốt ve lưng cô, bị cô siết đến mức anh cũng hít một hơi, xương cụt tê dại, trên vai không cảm thấy đau đớn, chỉ biết anh đang sướng đến mức đầu óc choáng váng, tay chân mềm nhũn.
Đợi cô bình tĩnh lại, Thanh Hải đỡ eo cô lên xuống, hai bầu ngực nặng trĩu trước mắt anh lắc lư theo từng nhịp. Thanh Hải không khách khí, cúi đầu ngậm lấy bên còn lại mà anh chưa kịp chạm tới.
Mùi sữa thơm lừng xộc vào mũi, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của người phụ nữ vang bên tai, ham muốn bên dưới không ngừng đào sâu vào nơi chật hẹp, để thỏa nỗi nhớ nhung.
Anh ngậm ngụm sữa cuối cùng, ngẩng đầu đưa vào miệng Bảo Nghi.
Thanh Hải đưa lưỡi vào miệng cô, để cô ngậm lấy hút, giống như bên dưới cô đang cuốn lấy anh. Cả trên lẫn dưới đều hòa quyện với cô, không thể tách rời. Thanh Hải ôm chặt Bảo Nghi, thân hình nhỏ nhắn của cô vừa khít lấp đầy vòng tay anh.
Cô ôm lấy cổ anh, miệng phát ra tiếng rên ngọt ngào, từng tiếng gọi: “Chồng ơi… ừm… chồng ơi… chậm lại…”
Thanh Hải không thể chậm lại, vừa giúp cô lên xuống vừa theo nhịp đẩy hông, mỗi lần rút ra thứ to dài bóng loáng chưa đầy một giây lại đâm sâu vào.
“Ừm à!”
Một tiếng rên dài đột ngột dừng lại, đôi chân trắng nõn xinh xắn đạp lên ga giường, ngón chân duỗi thẳng, vài giây sau, ngón chân nhỏ nhắn đột ngột co lại, mu bàn chân cong lên, hai chân lúng túng đạp nhẹ, đá tung chăn mỏng, làm nhăn ga giường.
Một lúc sau, Bảo Nghi không nhịn được khóc nhẹ, nằm sấp trên vai Thanh Hải, mắt khép hờ, tâm thần không biết đang ở đâu.
Thanh Hải vẫn nằm sâu bên trong, ham muốn đã được giải tỏa, nhưng lại không nỡ rời đi. Anh đỡ Bảo Nghi ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng lắc hông, mang theo thứ to dài chưa kịp xẹp xuống cọ xát khắp nơi trong lòng cô ướt át.
Cảm giác khoái lạc như được kéo dài vô tận, Bảo Nghi nằm sấp trên người ấm áp của anh giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng mùa đông, toàn thân cô tràn ngập sự lười biếng, không muốn cử động một ngón tay.
Đúng lúc hai người đang hồi tưởng, bên phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng khóc nhỏ của trẻ con. Tiếng khóc chói tai xuyên qua tường, truyền đến tai hai người. Bảo Nghi giật mình, vội vàng ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn ngã ngay xuống giường.
Thanh Hải cũng vội vàng rút khỏi chốn êm đềm, mang theo một dòng nước hoa, làm ướt ga giường. Trong khi đó, chiếc váy ngủ của Bảo Nghi rách tả tơi trên người, núm vú đỏ ửng sưng phồng.
Người giúp việc bế bong bóng nhỏ đến gõ cửa, Thanh Hải nhanh chóng dọn dẹp, khoác áo xuống giường. Anh đi mở cửa, đón lấy bong bóng nhỏ đang khóc vì đói, vừa dỗ dành vừa bế đến bên Bảo Nghi.
Bảo Nghi vội vàng lấy khăn ướt lau sạch vùng ngực bị Thanh Hải làm cho tan hoang, rồi ôm lấy bong bóng nhỏ. Không cần Bảo Nghi cho bú, bong bóng nhỏ tự ngửi thấy mùi sữa đã quay đầu tìm mẹ.
Bảo Nghi vừa vận động xong rất mệt, tay ôm bong bóng nhỏ cũng đã mỏi nhừ. Thanh Hải vội vàng lấy áo khoác lên người cô, ngồi bên cạnh, để cô tựa vào mình, hai tay cũng giúp cô đỡ bong bóng nhỏ.
Bong bóng nhỏ ngừng khóc, ư ử, nó ngậm lấy Bảo Nghi hút mạnh hai cái, nhưng không hút được gì. Nó nhăn mặt nắm chặt tay “ừm” một tiếng tỏ ra không hài lòng, rồi buông mẹ ra, “oa” một tiếng lại khóc.
“Sao vậy? Bong bóng ngoan, đừng khóc nữa…” Bảo Nghi nghe tiếng khóc buồn bã của con cũng nhăn mặt, cô đột nhiên nhớ đến chuyện Thanh Hải vừa làm, bảo anh đừng động vào sữa của con mà anh không nghe, chắc là chẳng còn chút nào cho con trai mình.
Bảo Nghi quay đầu trừng mắt anh.
Thanh Hải đang xấu hổ, bị Bảo Nghi trừng mắt, vội vàng đứng dậy kéo quần lên: “Anh đi pha sữa cho nó!”"
+++++++++++++++++++
May mắn là Tiểu Bong Bong khi đói bụng không kén chọn sữa mẹ hay sữa công thức.
Thanh Hải, người gây ra chuyện này, nhận lấy nhiệm vụ cho con bú, Bảo Nghi vội vàng đi tắm rửa, xả sạch mồ hôi nhớp nháp, khi cô chỉnh đốn xong xuôi bước ra thì thấy Thanh Hải đang bế Tiểu Bong Bong vỗ ợ hơi.
Bảo Nghi nhìn Tiểu Bong Bong nằm trên vai Thanh Hải, cái mông tròn tròn của cậu bé còn chưa to bằng bàn tay của Thanh Hải. Bảo Nghi bước lại gần, Tiểu Bong Bong chóp chép hai cái miệng nhỏ, nhắm mắt nằm trên vai bố rất thoải mái.
Trên người bố có mùi của mẹ, nên Tiểu Bong Bong mới ngoan ngoãn như vậy.
Bảo Nghi đưa một ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ vào má bầu bĩnh của Tiểu Bong Bong, làn da mịn màng khiến cô không nỡ rời tay, Tiểu Bong Bong cảm nhận được ngón tay trên má, há miệng định quay đầu lại tìm, nhưng làm sao cũng không với tới được.
Bảo Nghi cười khúc khích rút tay lại, không chơi đùa với Tiểu Bong Bong nữa.
“Để em lo, anh đi tắm đi.” Bảo Nghi đón lấy Tiểu Bong Bong, đuổi Thanh Hải đi tắm.
Trên giường vẫn chưa dọn dẹp, Bảo Nghi bế Tiểu Bong Bong ngồi xuống ghế sofa nhỏ, cậu nhóc cứ chồm lên cổ mẹ, để lại một vệt nước dãi.
Sau khi vỗ ợ hơi xong, Tiểu Bong Bong no nê nằm trong lòng mẹ, vung vẩy nắm tay nhỏ, đạp chân rất có lực, thỉnh thoảng mở mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt to đen láy linh hoạt.
Cậu nhóc Phó Dữ Thành rất ngoan, ăn no là không khóc nữa.
Bảo Nghi ôm đứa con nhỏ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Thanh Hải nhanh chóng bước ra, người đẫm hơi nước ấm. Bảo Nghi chỉ đạo anh dọn dẹp giường, cô thay tã cho Tiểu Bong Bong, rồi mới bế cậu bé lên giường.
“Tối nay chúng ta để cậu bé ngủ trong phòng nhé?” Bảo Nghi không nỡ rời xa Tiểu Bong Bong.
Trong phòng họ cũng có giường cũi, có thể kéo sát vào giường, như vậy Tiểu Bong Bong có thể ngủ bên cạnh họ.
“Tùy em.” Thanh Hải không có ý kiến, Tiểu Bong Bông là con trai của anh, tất nhiên anh cũng thích để cậu bé ở bên cạnh.
Bảo Nghi vui mừng, ôm Tiểu Bong Bong lại trêu đùa: “Tối nay ngủ cùng bố mẹ, có vui không nào~”
“Ừm…” Tiểu Bong Bong phát ra một tiếng vô nghĩa, Bảo Nghi lại vui sướng không thôi, áp sát vào trán cậu bé hôn một cái “chụt”.
Lúc này Thanh Hải cũng cúi xuống, áp sát vào đầu nhỏ của Tiểu Bong Bong hôn một cái. Hôn xong, Thanh Hải xoa xoa tóc non trên đầu cậu bé, có chút lo lắng: “Cậu bé không bị hói đầu chứ?”
“Bốp” một tiếng, Bảo Nghi tát nhẹ tay Thanh Hải, trách móc: “Anh mới là người hói đầu đấy!”
Thanh Hải xoa xoa đỉnh đầu mình, lại nhìn mái tóc đen dày của Bảo Nghi, rồi cúi xuống nhìn Tiểu Bong Bong với mái tóc non không được dày lắm, trong lòng an ủi, chắc là không đâu, anh và Bảo Nghi đều không hói, để thêm thời gian, để thêm thời gian…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.