Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#57. Chương 57

Đêm Dài Lưu Luyến

#57. Chương 57


Báo lỗi

“Đợi vài giây, Thanh Hải nhẹ nhàng bế Bảo Nghi lên, rút ngón tay ra, chất lỏng từ giữa đùi cô nhỏ xuống làm ướt quần anh, vết ướt màu đậm đặc biệt rõ ràng. Anh để cô nằm sấp trên người mình, hơi nâng mông cô lên, tự cởi quần mình ra và đá xuống sàn.

‘Ướt hết rồi.’

Bảo Nghi thở nhẹ bên cổ anh, nghe câu này, cô không nhịn được lén quay đầu nhìn chiếc quần bị ném trên sàn, đúng chỗ ướt hướng lên trên, Bảo Nghi liền nhìn thấy ‘tác phẩm’ của mình.

Cô vội quay đầu không nhìn chiếc quần nữa, run rẩy nhận bao cao su mà Thanh Hải đưa cho, xé ra, cúi đầu đeo lên cậu nhỏ của anh.

Anh đã cương cứng từ lâu, ngón tay Bảo Nghi vừa chạm vào, cậu nhỏ liền nhảy lên một cái, ngón tay mát lạnh của cô kích thích đầu, ngay lập tức lỗ nhỏ bắt đầu mở ra, tiết ra chất lỏng trong suốt.

Bảo Nghi dùng ngón trỏ chấm vào, chất ướt dính lên ngón tay kéo thành một sợi tơ bạc mảnh. Cô ngẩng đầu hôn nhẹ cằm anh, bắt chước giọng điệu của anh, nói nhẹ nhàng: ‘Ướt quá.’

Mắt cô vẫn đỏ như con thỏ, vừa nãy còn ấm ức, giờ đã dám nói lời trêu chọc anh.

Thanh Hải thấy tâm trạng cô tốt hơn, trong lòng cũng nhẹ nhõm, ôm cô hôn nhẹ, kéo tay cô đặt lên háng mình.

‘Sờ đi.’ Thanh Hải dỗ dành.

Bảo Nghi vừa đạt cực khoái nên không còn vội vã như trước, dựa vào anh, nghiêng đầu nằm trên vai anh, vừa đeo bao cao su cho anh, vừa nhẹ nhàng vuốt ve.

Thanh Hải nhìn cô Trang truồng, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, giúp anh thỏa mãn dục vọng, cô cúi mắt nhìn xuống, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, phập phồng, mũi còn hơi đỏ, trông vừa đáng thương, vừa đáng yêu.

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh và tối, hai người ôm nhau như thế, Thanh Hải nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương cô, Bảo Nghi ngẩng đầu nhìn anh, tưởng anh định nói gì.

Cô chớp chớp đôi mắt đào hoa long lanh nhìn anh, ánh mắt hai người gặp nhau, trong khoảnh khắc này, Thanh Hải đột nhiên cảm thấy anh có thể ôm cô như thế cả đời.

Thanh Hải lúc này tim đập nhanh, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, đưa tay vỗ nhẹ mông cô, giọng khàn khàn: ‘Nâng lên.’

Bảo Nghi hiểu ý anh, bắt đầu điều chỉnh tư thế, quỳ gối lên, tay đặt lên vai Thanh Hải, từ từ ngồi xuống. Thanh Hải cầm cậu nhỏ của mình, lướt qua giữa đùi cô tìm lối vào.

Khi đầu tròn to chạm vào lối vào, lỗ ướt át lập tức nuốt lấy anh. Đầu cậu nhỏ bị kẹt nửa chừng trong lỗ, căng đầy.

Bảo Nghi nắm chặt vai anh, được anh đỡ eo từ từ ngồi xuống. Cô liên tục hít thở, khi ngồi xuống một nửa, cô cúi đầu, phát hiện anh vẫn còn một đoạn dài bên ngoài. Cô lúng túng lắc đầu với Thanh Hải: ‘Không được rồi, sâu quá…’

‘Được mà.’ Thanh Hải đỡ eo cô, giúp cô lên xuống vài lần, thịt mềm trong lỗ ôm lấy anh, nồng nhiệt hơn cả lúc dùng ngón tay.

Nhờ chất ướt trước đó, Thanh Hải từng chút một đâm vào, hơi nâng hông phối hợp với Bảo Nghi, mỗi lần vào đều có tiếng ‘rục rịch’ phát ra từ chỗ giao hợp.

Anh có thể nhìn thấy bộ ngực không che đậy của cô, hai quả căng tròn đầy đặn với đỉnh hồng chín mọng, như đang rung rinh chờ người hái.

‘Ừm…’ Bảo Nghi gần như ngồi xuống tận đáy, chỗ sâu vốn không nên có cảm giác mạnh như vậy, nhưng căng đầy, tất cả thịt mềm đều cảm nhận được áp lực của anh, thậm chí điểm nhạy cảm nhỏ bé ẩn sâu cũng bị anh chạm tới.

‘Hu…’ Thanh Hải đỡ cô ngồi vài lần, cô liền run lên đạt cực khoái.

Thanh Hải trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, tốc độ cọ xát dưới thân rất chậm và khiêu khích, dưới thân cô ướt át và chặt chẽ, tiếng rên nhỏ nhẹ và quyến rũ, thân thể mềm mại và ấm áp áp sát vào anh.

Bảo Nghi chỉ một lúc đã mệt không chịu nổi, ngồi xuống không động đậy nữa, để anh chôn sâu trong cơ thể, nhảy lên nhảy xuống không ngừng, căng đầy cô.

‘Bảo Nghi, động đi.’

Bảo Nghi cắn môi lắc đầu, tóc dài quét qua cánh tay anh.

Vừa nãy còn vội vàng muốn anh đâm, giờ nuốt vào rồi lại không động đậy nữa.

Thanh Hải nghiến răng, đơn giản bế cô lên ném xuống giường, đè lên người.

‘A!’

Bảo Nghi kêu lên, vì động tác thay đổi, anh lại đâm sâu vào cô. Hai người dưới thân không tách rời, chỉ đổi tư thế, Thanh Hải đè lên Bảo Nghi, trực tiếp gác hai chân cô lên.

Thanh Hải tách đôi chân thon dài đều đặn của cô, vòng qua eo, rút cậu nhỏ ra rồi đột ngột đâm vào, anh đâm vài cái, giải tỏa phần nào dục vọng nóng bỏng của mình, còn Bảo Nghi bị anh đâm đến mức rên rỉ.

‘Không thoải mái?’ Thanh Hải thấy khóe mắt cô lại ứa nước mắt, vội cúi đầu hỏi. Dù anh dùng lực nhưng cũng nắm chừng, chắc không đụng đau cô chứ.

Bảo Nghi lắc đầu, đưa tay ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh xuống gần đầu mình, cô áp sát vào tai Thanh Hải, vừa thở vừa nói nhỏ những lời khiến anh hoàn toàn mất lý trí.

‘Em… em thích anh đâm em như thế này…’

Bảo Nghi vừa dứt lời, Thanh Hải liền đột ngột nâng hông đâm vào, anh đè lên người cô, cúi đầu nhìn cô, xương lông mày sâu, đôi mắt màu nhạt ánh lên, cúi đầu như con thú đang rình mồi.

Anh hỏi: ‘Thích anh như thế này?’

Anh đâm một cái nặng hơn một cái, dần dần càng đâm càng sâu, cho đến khi toàn bộ cậu nhỏ chìm vào trong lỗ. Túi căng phồng cũng muốn vào nơi vui sướng đó, nhưng lỗ nhỏ bé của cô nuốt lấy cậu nhỏ to đã khá vất vả.

‘Ừm… ừm…’

Hai tay anh cố định hai bên vai cô, đè cô xuống để cô không bị anh đâm đến mức đụng vào đầu giường, cũng tiện cho anh dùng lực, trong đường ống ấm áp và chặt chẽ của cô, đâm ngang dọc.

Lần này anh đâm rất mạnh, eo dùng lực, cậu nhỏ trong lỗ mềm của cô khi nhanh khi chậm, nhưng lần nào cũng đâm đến tận đáy.

‘Thích…’

Hôm nay cô thích anh như thế này, cảm giác đâm sâu, phi nước đại mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy mình thực sự có anh. Dù tương lai thế nào, trong khoảnh khắc này, cô và anh liên kết với nhau, không thể tách rời.

Cô thích ngoại hình và thân thể của anh.

Cô cũng thích sự dịu dàng của anh, thích sự tốt bụng của anh.

Cô thích lực ôm chặt của anh, cũng thích nụ hôn khiến cô rung động của anh.

Hóa ra không biết từ lúc nào, cô đã thích anh đến thế…

Thanh Hải cảm thấy mình sắp điên lên.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy trong đôi mắt đầy sao của Bảo Nghi tình cảm không che giấu, đôi mắt lưu chuyển, anh cảm thấy mình có thể bị đôi mắt đó thu vào, thực sự là vinh dự lớn nhất trên đời.

Anh cảm thấy linh hồn mình sắp thoát khỏi thể xác, bị cô cuốn đi, ngực anh, đầu anh, dưới thân anh, mọi bộ phận trên cơ thể đều căng phồng, máu trong cơ thể sôi sục cuồn cuộn, gấp rút tìm lối thoát.

Bảo Nghi đang chăm chú và đầy tình cảm nhìn Thanh Hải, ánh mắt từng chút một phác họa khuôn mặt anh. Hai tay cô đặt lên người anh, không tự chủ vuốt ve thân thể nóng bỏng của anh.

Tóc mai cô ướt át, tóc dài rối bời, thân thể ngọc ngà đẫm mồ hôi và ửng hồng. Cô mở nửa đôi mắt đào hoa, toát lên vẻ quyến rũ khó tả.

Thanh Hải nhìn ánh mắt Bảo Nghi cũng dần nóng bỏng, ngọn lửa trong mắt đủ để làm tan băng, đủ để làm tan chảy mọi phòng bị và bất an trong lòng cô.

‘Chồng…’

Trong phòng ngoài tiếng giao hợp và hơi thở của hai người, đột nhiên vang lên giọng nữ nhỏ nhẹ.

Bảo Nghi mở miệng, lại gọi: ‘Chồng…’”


Bình luận

Sắp xếp theo