Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#58. Chương 58

Đêm Dài Lưu Luyến

#58. Chương 58


Báo lỗi

“Anh yêu…”

Tiếng gọi “anh yêu” của Bảo Nghi tựa như ngọn lửa nhỏ bùng cháy, cô cảm nhận được sự nhảy múa của thứ dài và thô ráp bên trong cơ thể mình, những đường gân trên thân cương cứng đập mạnh.

“Ưm…”

Bảo Nghi nghẹt thở, phía dưới có cảm giác như bị xuyên thấu, anh ta dồn hết sức lực vào cuộc ái ân, dường như vẫn chưa thỏa mãn, nâng mông Bảo Nghi lên tìm góc độ để tiến sâu hơn nữa.

Bảo Nghi như chiếc thuyền nhỏ trên biển, chao đảo theo sóng gió, đầu óc cô choáng váng, đôi chân quấn quanh eo Thanh Hải dùng lực, mu bàn chân trên lưng anh căng thẳng đến mức trắng bệch.

Cơ bắp trên người cô bắt đầu cứng đờ rồi mất kiểm soát, cô ôm chặt lấy Thanh Hải, kêu lên: “Không, không được! Chỗ đó!”

Thanh Hải tìm thấy lối vào sâu nhất, mất kiểm soát lao vào, nhưng cửa đó quá nhỏ, không thể vào được, chỉ có thể đi qua mà không vào, nhưng nơi đó ẩn chứa điểm nhạy cảm nhất của Bảo Nghi, anh liên tục đâm vào đó, như mở ra cửa xả lũ khoái cảm trên cơ thể cô, cô run rẩy toàn thân, khóe mắt không ngừng trào nước, môi đỏ hé mở, đã không thể phát ra âm thanh.

Thanh Hải toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bốc hơi nóng, anh cúi xuống hôn Bảo Nghi, hôn qua môi cô, mắt cô, ngực cô, mỗi nụ hôn đều lặp lại trong lòng “của anh”, “của anh”, “của anh”. Anh như đang đánh dấu lãnh thổ, để lại một chuỗi dấu vết trên người Bảo Nghi. Anh ôm cô rất chặt, chặt đến mức cơ bắp trên cánh tay nổi lên, có thể nhìn thấy mạch máu xanh dưới da.

Anh sẽ không buông tay nữa.

Sau khi cô gọi “anh yêu” lần nữa, anh sẽ không cho cô cơ hội hối hận nữa.

Bảo Nghi cảm thấy khoái cảm từ phía dưới sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của cô. Anh chưa từng mạnh mẽ như vậy, khiến Bảo Nghi liên tục đá chân, phía dưới tuôn ra từng đợt nước hoa ẩm ướt.

Hang hoa nóng ẩm hút lấy Thanh Hải khiến anh như muốn thoát xác, khoái cảm thể xác và tinh thần cùng bùng nổ, mắt anh đỏ ngầu, nghiến răng đẩy hông trong hang hoa lầy lội và siết chặt khiến anh khó tiến lên.

Anh ngồi thẳng dậy, hai tay nắm lấy eo thon của cô, vừa đẩy hông vừa ấn cô xuống hông mình, đóng đinh cô trên thân cương cứng chỉ có thể liên tục chịu đựng sự xâm chiếm của anh.

“Ư… anh yêu… chậm, chậm lại…”

Eo thon của Bảo Nghi nhấp nhô, bị anh kéo khỏi mặt giường. Cô cảm thấy mình thật sự sắp ngạt thở, khoái cảm không ngừng đẩy cô lên cao, không có chút thời gian nghỉ ngơi. Cô nắm lấy cánh tay Thanh Hải, muốn véo anh, khiến anh chậm lại, nhưng cánh tay anh cứng như đá, cuối cùng cô chỉ để lại hai vết xước trên đó.

“Ư…” Thanh Hải thở gấp, từ cổ họng ép ra vài từ, “Gọi anh, Bảo Nghi, gọi anh…”

“Ư… Phó, Thanh Hải…”

Thanh Hải không hài lòng, dừng lại không đẩy nữa, thân cương cứng mài vào điểm nhạy cảm sâu bên trong cô, giọng khàn khàn nhắc nhở: “Không phải cái này.”

Bảo Nghi cuối cùng cũng có chút thời gian thở, cô nhìn Thanh Hải với đôi mắt đẫm lệ, nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán và đôi mắt sắc lạnh của anh, cô thở gấp, mềm mại gọi anh: “Anh yêu… ưm!”

Hai từ “anh yêu” vừa thốt ra, Thanh Hải lại bắt đầu động đậy, Bảo Nghi thật sự cảm nhận được sự kích động của anh với hai từ này, thực ra cô đã biết anh thích cô gọi anh như vậy trên giường.

“Anh yêu, anh yêu…” Bảo Nghi mềm mại gọi anh, như đang cầu xin, lại như đang đòi hỏi thêm.

Thân cương cứng của anh nhanh chóng đẩy trong hang hoa, mài đến mức chỗ đó của Bảo Nghi nóng như muốn bốc cháy. Bảo Nghi liên tục leo lên đỉnh cao rồi lại bị đẩy lên cao hơn, phía dưới cô ướt đẫm, trong phòng tràn ngập tiếng va chạm của hai cơ thể, cùng tiếng nước vang lên khi cơ quan sinh dục ma sát.

“Ưm…” Cả hai cùng thở gấp, cùng được đưa lên đỉnh cao chót vót, rồi ngay lập tức như từ vạn trượng cao không rơi xuống.

Thanh Hải thoải mái đến mức xương cụt tê rần, thịt mềm mại bao bọc lấy anh hút lấy, như không hài lòng anh đã xả hết dục vọng trong màng mỏng, không cho cô chút nào.

Khi cực khoái qua đi, Thanh Hải buông lỏng cơ thể, đè lên người Bảo Nghi. Bảo Nghi theo phản xạ ôm lấy anh, dùng má cọ vào má anh, hai cơ thể nóng ẩm áp sát vào nhau.

Phòng yên tĩnh trở lại, trong phòng tràn ngập mùi tình dục.

“Bảo Nghi…” Thanh Hải thỏa mãn hôn tai cô, khẽ gọi cô, hỏi cô, “Thích không?”

“Thích…” Bảo Nghi nhỏ nhẹ trả lời, cô vuốt ve tóc Thanh Hải, như đang khen ngợi một chú chó lớn, “Rất tuyệt…”

Sau một trận ái ân, người phụ nữ ôm anh nói thích, khen anh rất tuyệt, Thanh Hải lồng ngực căng tràn, ngay lập tức cảm thấy mình có thể làm thêm lần nữa.

Anh đứng dậy rút thứ vừa xả ra, cởi bao cao su trong suốt chứa tinh dịch, buộc lại rồi ném vào thùng rác, sau đó lấy một bao cao su mới, xé ra, đeo vào, động tác mượt mà, không cho Bảo Nghi thời gian phản ứng.

Anh lại cúi xuống ôm lấy Bảo Nghi, từ từ đưa thứ cương cứng vào cơ thể cô. Lần này anh không vội vàng, đẩy nhẹ nhàng.

Hai người ôm nhau dính chặt, Bảo Nghi mặt đỏ ửng, Thanh Hải thỏa mãn hôn lên má xinh xắn của cô.

Cơ thể mềm nhũn của Bảo Nghi vẫn nhạy cảm run rẩy, nhưng Thanh Hải không đẩy mạnh, sự dịu dàng này kéo dài khoái cảm của Bảo Nghi nhưng không mạnh đến mức khiến cô không thể chịu đựng.

Cô ôm chặt Thanh Hải, cảm nhận anh.

Anh hôn cô từng chút một, trân trọng như báu vật vô giá trên đời.

Hai người như ngâm trong suối nước nóng, thoải mái đến mức liên tục thở dài.

Bảo Nghi mò mẫm nắm lấy tay Thanh Hải, xòe mười ngón tay, đan vào kẽ ngón tay anh.

Thanh Hải cúi mắt nhìn cô, vẻ dữ dội hung hãn lúc nãy đã biến mất, lúc này anh dịu dàng, đôi mắt đầy tình cảm, không cần anh nói ra, Bảo Nghi cũng có thể nếm được vị ngọt.

Sau một trận ái ân thỏa mãn, cả hai đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau, chỉ là trong đôi mắt đều có nhiều thứ không nói ra.

Hai người vẫn nhẹ nhàng giao hợp, sự mơ hồ và quấn quýt như bong bóng vô hình bao bọc lấy hai người thân thiết.

Thanh Hải từ từ hôn cô, dịu dàng đến mức Bảo Nghi hoàn toàn chìm đắm không muốn kháng cự.

Dù cô không tin vào câu chuyện cổ tích mãi mãi, nhưng cô muốn tin Thanh Hải.

Cô sẵn sàng chấp nhận rủi ro, dù cuối cùng cô vẫn bị bỏ rơi, cô cũng muốn thử yêu anh, vì ít nhất cô đã cố gắng vì anh, cũng cố gắng vì chính mình.

Cô chủ động hôn lên môi Thanh Hải, một lúc sau hai người buông nhau ra, trán áp trán thở gấp.

“Thanh Hải, chúng ta sau này không cãi nhau nữa được không?”

Thanh Hải ngẩn người, cắn nhẹ mũi cô, hỏi lại: “Anh lúc nào cãi nhau với em?”

Nghe anh nói, Bảo Nghi mím môi, có chút ngại ngùng, cô khẽ nói: “Vậy em có thể thu hồi lời của em không?”

“Em không muốn ly hôn với anh nữa…”

“Không ly.” Bảo Nghi chưa nói xong đã bị Thanh Hải ngắt lời, anh trả lời rất quả quyết, “Chúng ta cả đời không ly hôn.”

Bảo Nghi nghe vậy có chút ngẩn người: “…Cả đời sao?”

Thanh Hải lúc này mới phản ứng lại, nhưng nhanh hơn lý trí chắc chắn là suy nghĩ thật trong lòng anh.

Bảo Nghi thấy anh gật đầu, đột nhiên mắt đỏ lên.

“Bảo Nghi?”

Thanh Hải không biết mình có nói sai gì không, nhìn cô đột nhiên lại rơi nước mắt trong lòng rất hoảng hốt, không biết mình có nói quá nhiều không, cả đời dài như vậy, lời hứa nặng nề như vậy, cô có cảm thấy anh hứa quá dễ dàng không?

“Bảo Nghi…”

Bảo Nghi mắt đỏ hoe, hai chân quấn lấy eo anh dùng lực ép, đè người anh lên người mình, hai tay cũng ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa giả vờ hung dữ nói: “Anh tự nói cả đời đó nhé, lừa em thì anh xong đời rồi…”


Bình luận

Sắp xếp theo