Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#85. Chương 85

Đêm Dài Lưu Luyến

#85. Chương 85


Báo lỗi

"“Anh không dọa em, anh chỉ lo lắng thôi.” Thanh Hải nhân cơ hội nắm lấy tay Bảo Nghi, dẫn cô đi về phía xe.

Cuối cùng, Thanh Hải cũng thành công giành được quyền qua đêm, chỉ có điều Bảo Nghi thật sự chỉ cho anh ngủ trên ghế sofa. Chiếc sofa đó hai người ngồi còn chật vật, Thanh Hải nằm lên, hai chân dài thòng ra khỏi tay vịn.

Tư thế kỳ quặc của anh khiến Bảo Nghi phải liếc nhìn thêm vài lần. Nhưng Bảo Nghi cắn môi, quyết tâm không quan tâm, tự mình quay về chiếc giường lớn của mình.

Thanh Hải cũng không phải không tranh đấu, nhưng Bảo Nghi nói anh phải canh cửa, nếu có ai đó phá khóa, anh phải là người đầu tiên đối mặt, vì vậy ngủ trên sofa bên ngoài là hợp lý.

Nửa đêm, không biết có phải vì hôm nay bị lời nói của Thanh Hải dọa hay không, Bảo Nghi mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó đang phá khóa. Trong giấc ngủ, cô giật mình, vểnh tai nghe ngóng, nhưng lại chẳng có gì.

Cô mơ màng ngủ tiếp, một lúc sau lại như nghe thấy tiếng động nhỏ. Cô cảnh giác tỉnh dậy, lật người ra ngoài, nhìn qua vách ngăn về phía chỗ Thanh Hải.

Qua lớp vách mờ, cô chỉ thấy một cái bóng mờ ảo.

Anh ấy chắc vẫn ở đó.

Nghĩ vậy, Bảo Nghi mới yên tâm giữ tư thế quay mặt ra ngoài và ngủ tiếp.

Kết quả, không biết bao lâu sau, đột nhiên một tiếng “rầm” vang lên, Bảo Nghi trong giấc ngủ giật mình, lập tức mở mắt, lật người dậy khỏi giường.

“Anh ơi!!”

Trong hoảng loạn, Bảo Nghi theo phản xạ gọi lớn tìm Thanh Hải.

“Bảo Nghi! Anh… anh đây!” Thanh Hải vừa lăn từ sofa xuống, nhăn nhó xoa lưng, loạng choạng chạy vào phòng ngủ.

“Cạch” một tiếng, Thanh Hải tay thuận bật đèn ngủ, liền thấy Bảo Nghi nhìn anh, mím môi, mắt lập tức ướt nhòe.

“Sao vậy?” Thanh Hải vội vàng ngồi xuống giường ôm lấy Bảo Nghi, “Em không khỏe à?”

Bảo Nghi vẫn còn sợ hãi, không đẩy Thanh Hải ra, giọng nói vẫn run run hỏi: “Tiếng gì vậy?”

“Ờ…” Thanh Hải ngượng ngùng xoa mũi, “Là anh không cẩn thận lăn từ sofa xuống…”

Bảo Nghi: …

“Làm em sợ rồi à?” Thanh Hải áy náy véo tai mềm mại của cô xoa xoa, “Xin lỗi.”

Biết không phải kẻ lạ phá khóa vào nhà, Bảo Nghi thở phào nhẹ nhõm, đẩy Thanh Hải ra, miệng phàn nàn: “Ồn ào quá…”

“…Là anh không tốt, em ngủ tiếp đi.” Thanh Hải ngượng ngùng buông cô ra, để cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô. Anh định tắt đèn ngủ, nhưng bị Bảo Nghi ngăn lại.

“Để đèn sáng.”

Thanh Hải dừng tay, thu lại, để đèn nhỏ tiếp tục tỏa ánh sáng vàng nhạt, chiếu sáng căn phòng nhỏ.

Anh vừa định đứng dậy rời đi, Bảo Nghi đã nhanh chóng mở mắt liếc nhìn anh, rồi lại nhanh chóng nhắm mắt, nhưng con ngươi dưới mí mắt không ngừng cử động, lông mi cũng rung rung. Thanh Hải không lập tức rời đi, nhìn cô, đột nhiên nhận ra hình như mình đã làm cô sợ.

Thanh Hải áy náy ngồi xuống sàn bên cạnh giường, tiến gần Bảo Nghi, một tay chống cằm nằm sấp bên giường, dưới ánh đèn nhìn cô.

“Em ngủ đi, lát nữa anh ra ngoài.”

Căn phòng nhỏ tối tăm chỉ có chỗ giường này sáng đèn, Thanh Hải chống cằm, mắt nhìn xuống người phụ nữ trên giường.

Đêm tĩnh lặng, người đàn ông canh giữ bên giường, ánh mắt đầy Bảo Nghi.

Gương mặt ngủ của cô anh đã nhìn qua bao nhiêu ngày đêm vẫn không chán, có lúc sáng sớm tỉnh dậy thấy người trong lòng ngủ ngon lành, trong lòng anh cũng vô cớ cảm thấy mãn nguyện, như bị thứ gì đó lấp đầy.

Tâm trí anh không khỏi quay về lần đầu tiên anh nhìn gương mặt ngủ của Bảo Nghi ở khoảng cách gần như vậy.

Anh có thể nói là nhớ như in.

Dù sao đêm trước cô cũng khóc nức nở dưới thân anh, sáng hôm sau anh ôm cô tỉnh dậy khó tránh khỏi áy náy.

Lúc đó anh vẫn đang đợi Bảo Nghi tốt nghiệp rồi làm đám cưới, cuối năm nghỉ phép bị bà Phó đuổi ra nước ngoài đi cùng Bảo Nghi, nói là để bồi dưỡng tình cảm. Trên mặt anh rất khó xử đặt vé máy bay đến thành phố Bảo Nghi du học, hai người đi dạo vui chơi hai ngày, không khí luôn tốt, cho đến tối hôm đó hai người ăn xong bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, không khí mơ hồ từng sợi từng sợi quấn lấy hai người, vấn vương không tan, hai người thuận theo tự nhiên nắm tay ôm hôn.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi, giống như ngày anh hỏi cô có muốn kết hôn với anh không.

Ngoài trời tuyết bay lạnh giá, trong phòng hai người thân thể áp sát không khí nóng bỏng.

Tối hôm đó anh lần đầu tiên biết cơ thể phụ nữ có thể mềm mại và thơm tho đến mức nào. Bảo Nghi mềm mại áp sát anh, toàn thân cơ bắp anh đều căng cứng vì căng thẳng, ban đầu anh còn không dám dùng lực, sợ làm hỏng người phụ nữ mềm mại này.

Nhưng sau đó anh thật sự có chút mất kiểm soát, đến mức làm cô khóc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người phụ nữ trong lòng anh thân thể đầy vết hồng, khóe mắt đỏ ửng, còn vương vết khóc. Khi cô mở mắt, đôi mắt đào hoa không tự giác lộ ra vẻ oán hận khiến Thanh Hải cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Cũng chính ánh mắt đó khiến Thanh Hải quyết tâm phải “học tập” thật tốt.

Bảo Nghi nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được một cái bóng lớn trước mặt, là Thanh Hải. Biết người đàn ông đang canh giữ mình, Bảo Nghi vốn đã buồn ngủ nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Thanh Hải đợi rất lâu mới đứng dậy, duỗi thẳng lưng đau mỏi, lại cúi người kéo chăn đắp cho Bảo Nghi. Lúc này, anh phát hiện bên kia giường, chỗ vốn dĩ anh ngủ đặt một chiếc áo sơ mi trắng.

Anh lôi chiếc áo sơ mi từ trong chăn ra, phát hiện áo đã nhàu nát, rõ ràng không phải anh để lại, vậy chỉ có thể là Bảo Nghi tự mình vào tủ lấy ra đặt lên giường.

Còn đặt lên giường để làm gì…

Nhớ lại trước đây Bảo Nghi nói anh rất thơm nên phải áp sát anh mới ngủ được, hình như anh có thể tưởng tượng cô ấy đã làm gì với chiếc áo này. Chỉ đêm qua anh không ngủ ở nhà, nghĩ Bảo Nghi vừa giận anh, vừa ôm áo anh…

Anh nhét chiếc áo sơ mi về chỗ cũ, không nhịn được cúi đầu hôn lên Bảo Nghi đang ngủ say.


Bình luận

Sắp xếp theo