Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#86. Chương 86

Đêm Dài Lưu Luyến

#86. Chương 86


Báo lỗi

Hôm sau, Bảo Nghi ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, lúc tỉnh dậy đã không còn sớm.

Cô vừa lật người ngồi dậy, Thanh Hải đã từ bên ngoài bước vào.

“Tỉnh rồi à?” Thanh Hải tự nhiên đi đến vuốt ve mái tóc dài rối bù của cô, nhanh chóng cúi người hôn lên môi Bảo Nghi một cái, “Yêu em.”

Bảo Nghi vừa tỉnh dậy đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo đã bị Thanh Hải đánh lén, đợi cô phản ứng lại vội vàng lấy tay che miệng, giận dữ nhìn Thanh Hải.

Thanh Hải giả vờ không thấy, tự nói: “Cô Vương hôm nay để đồ ăn xong đi rồi, đều được hâm nóng, em đánh răng rửa mặt xong là ăn được.”

Bảo Nghi còn chưa kịp trách anh, đã bị người dẫn vào nhà vệ sinh.

Thôi, sáng sớm đã nổi giận không đáng.

Bảo Nghi không tính toán nữa, bóp kem đánh răng chuẩn bị đánh răng.

Có lẽ vì hôm qua cô hầu như không nôn, nên hôm nay cô phải trả lại. Cô vừa đánh răng được một nửa, đã phải chống tay lên bồn rửa mặt bắt đầu nôn khan, dịch vị dâng lên khiến toàn bộ ngực và cổ họng cô đều đau.

Nghe tiếng động liền chạy đến, Thanh Hải sắc mặt nghiêm trọng vỗ lưng cô, đợi cô ngừng nôn, dọn dẹp sạch sẽ xong đỡ Bảo Nghi bước đi không vững ngồi xuống bàn ăn.

Vừa nôn xong, Bảo Nghi thật sự không có hứng thú ăn uống, dù đồ ăn cô Vương làm rất thơm. Cô hứng thú không cao, nhìn mâm cơm sáng phong phú, đưa tay sờ bụng.

Bụng không có gì thay đổi, ngược lại vì thời gian này nôn nhiều, bụng cô còn nhỏ đi.

Bong bóng nhỏ muốn lớn lên, cô phải ăn chút gì đó mới được.

Cô sắc mặt nghiêm trọng cầm đũa lên, như thể đưa đến miệng không phải món ngon mà là thứ gì đó độc hại. Thanh Hải nhìn trong mắt, nhưng anh không thể bảo cô không thích thì đừng ăn, không chỉ bong bóng nhỏ, cơ thể cô cũng cần dinh dưỡng.

Bảo Nghi không dám ăn nhiều, nhanh chóng nhét chút gì đó vào bụng, rồi đặt đũa xuống. Thanh Hải nhanh chóng gắp một quả mơ đặt lên đĩa nhỏ trước mặt cô, rồi lại bưng lên một bát hoa quả đã chuẩn bị từ trước.

“Hoa quả không vội, lúc nào muốn ăn thì ăn.”

Bảo Nghi ngậm quả mơ, ngồi bên bàn ăn nghỉ ngơi mười phút, không có cảm giác buồn nôn, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai người vui mừng quá sớm, vài phút sau, Bảo Nghi đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn tiếp.

Bảo Nghi nôn quá đột ngột, Thanh Hải ngẩn người hai giây mới vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, liên tục vỗ lưng cô. Đồ ăn sáng vừa ăn vào lại nôn ra hết.

Cả ngày hôm đó, Bảo Nghi nôn sáu lần, cơ bản ăn gì nôn nấy.

Người khác mang thai cũng như vậy sao? Bảo Nghi nôn đến mức nghi ngờ cuộc đời.

Đợi Bảo Nghi nôn xong ngồi bệt dưới đất điều chỉnh hơi thở, Thanh Hải lặng lẽ đi lấy cốc nước, lại vắt khăn mặt.

Bảo Nghi lúc này không giận Thanh Hải, nhận cốc nước súc miệng rồi uống vài ngụm. Thanh Hải cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

Bảo Nghi không chủ ý ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện Thanh Hải đỏ mắt. Cô giật mình, nhìn đôi mắt Thanh Hải đờ đẫn.

Bảo Nghi ngây người nhìn anh: “Anh làm gì vậy…”

Giọng cô khàn đi vì nôn quá nhiều.

Thanh Hải đỡ cô dậy, hắng giọng, giả vờ như không có chuyện gì: “Không làm gì cả.”

Yết hầu anh lăn nhanh, bàn tay to khỏe hơi run nhưng vẫn vững vàng đỡ Bảo Nghi. Thanh Hải một tay vòng qua eo cô đỡ lấy, Bảo Nghi cũng không còn sức, đành ngoan ngoãn nửa nằm trên người anh.

Trước đó cô còn huênh hoang tự mình chăm sóc được, cô không dám nghĩ nếu Thanh Hải thật sự không ở bên, cô sẽ ra sao.

Sự luyến tiếc và phụ thuộc của cô với người đàn ông bên cạnh không chỉ là do cô một mình tưởng tượng ra, mà còn vì sự chăm sóc chu đáo và chiều chuộng của anh.

Bảo Nghi không nhịn được liếc nhìn đôi mắt vẫn đỏ hoe của anh, trong lòng đoán xem liệu anh có thật sự khóc không, tại sao khóc? Vì cô sao? Nghĩ đến việc Thanh Hải vì cô mà lộ ra vẻ mặt yếu đuối mềm mỏng như vậy, lòng Bảo Nghi cũng sụp đổ một phần.

Chỉ là cô vẫn nhớ mình đang giận Thanh Hải, không thể hạ mình an ủi anh, đành giả vờ yếu ớt nằm trên người anh, coi như ôm anh vậy.

Vẻ mềm mại sắp ngã của cô lại càng khiến Thanh Hải đau lòng, anh trực tiếp bế cô lên đặt lại lên giường. Thanh Hải ngồi xổm bên giường, xoa xoa cái bụng xẹp lép của cô, lo lắng: “Không ăn được gì thì sao được…”

Thanh Hải cũng không biết sau khi mang thai, Bảo Nghi lại phản ứng dữ dội đến mức này, cũng không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ mấy ngày mà khuôn mặt Bảo Nghi đã nhỏ đi một vòng, sắc mặt cũng xấu hẳn.

Anh vốn không có nguyện vọng nhất định phải có con, nghĩ trước đây Bảo Nghi cũng không muốn có con, thấy cô mới bắt đầu thai kỳ đã khổ sở như vậy, trong đầu anh không tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ khác.

Anh khó khăn mở lời: “Bảo Nghi, hay là…”

Chưa nói hết, Bảo Nghi nhìn anh, sự do dự và khó xử của anh khiến cô trong chớp mắt dường như hiểu ra anh định nói gì, vội ngăn lại: “Anh không được nói!”

Giọng cô khàn đau họng, nói đến cuối, Bảo Nghi đã nghẹn ngào: “Nếu anh nói ra, anh đi ngay bây giờ!”

Tất cả sự dịu dàng và mềm lòng vừa rồi biến mất.

Một giọt nước mắt lớn rơi bộp xuống mu bàn tay Thanh Hải, anh vội nuốt lời, hoảng hốt lau nước mắt cho Bảo Nghi.

“Anh không, anh không có…”

Bảo Nghi tức giận đẩy tay anh ra, hờn dỗi: “Em là mẹ của nó, em tự chăm sóc được, không phiền anh nữa!”

“Bảo Nghi, anh không ngại phiền!” Thanh Hải vội ngồi xuống bên cô, ôm lấy cô, Bảo Nghi tức giận đẩy anh ra, Thanh Hải đành dùng cánh tay dài vòng qua cô, giữ cô trong lòng, anh liên tục xin lỗi, vừa nói “xin lỗi”, vừa hôn vừa xoa dịu cô, “Anh không nói nữa, không nói nữa, em đừng giận, anh lo cho em, không phải ngại phiền…”

Bảo Nghi vốn đã khó chịu, Thanh Hải còn làm cô khóc, trong lòng rất áy náy. Anh dỗ dành mãi, trán đẫm mồ hôi, Bảo Nghi mới ngừng khóc. Khóc mệt, người lại yếu, Bảo Nghi buồn ngủ díp mắt.

Thanh Hải nhẹ nhàng đặt cô xuống, cuối cùng khi cô sắp ngủ, nói: “Bảo Nghi, tối nay nếu em đói bụng thì gọi anh, muộn cỡ nào cũng được, anh không ngại phiền.”

Bụng cô rỗng, Thanh Hải lo cô nửa đêm đói bụng, lại đang giận anh không muốn phiền.

Bảo Nghi vẫn còn giận, kéo chăn trùm đầu, không thèm để ý Thanh Hải.

Quả nhiên như Thanh Hải dự đoán, nửa đêm Bảo Nghi đói bụng cồn cào, trằn trọc mãi, bụng rỗng tuếch, đói như có lửa đốt trong bụng, bụng còn kêu ọc ạch.

Giờ đã ba giờ sáng.

Cô định nhịn đến sáng, nhưng một lúc sau cô đột nhiên thèm ăn một miếng dưa hấu ngọt lịm mát lạnh. Cô như cảm nhận được vị dưa hấu, miệng tiết nước bọt ồ ạt. Cô nuốt nước bọt, nghĩ bà Vương hình như mấy ngày nay có mang một ít hoa quả đến, không biết có dưa hấu không.

Đèn ngủ bên giường Thanh Hải cố tình để sáng, Bảo Nghi đành nhẹ nhàng lần xuống giường, không đi dép, nhón chân khom lưng đi đến vách ngăn, thò đầu ra ngoài, liếc nhìn.

Cô mới phát hiện Thanh Hải tối nay không ngủ trên sofa, mà trải một tấm đệm đơn sơ trên sàn, lấy chăn lót dưới, trên người đắp một chiếc áo mỏng.

Sao lại ngủ thế này, sàn cứng không biết sáng mai dậy có đau lưng không. Hơn nữa cô sợ nóng, gần đây nhiệt độ điều hòa trong nhà rất thấp, không biết anh đắp một lớp áo mỏng như vậy có bị cảm không.

Chà, không thèm quan tâm anh.

Bảo Nghi giờ chỉ nghĩ đến dưa hấu, với Thanh Hải cũng còn giận, cố tình lờ anh đi. Cô nhón chân rón rén đi về phía bếp nhỏ. May nhà nhỏ, đi đến bếp không mấy bước, Bảo Nghi nhanh chóng đến nơi. Cô đi đến tủ lạnh, cố gắng mở tủ lạnh thật nhẹ.

Nhưng tủ lạnh cũ kỹ, tiếng kêu cót két không che giấu được.

“Bảo Nghi?” Bên ngoài Thanh Hải lập tức tỉnh dậy.

Bảo Nghi đứng hình tại chỗ.

Bảo Nghi không trả lời, nhưng ánh đèn trong tủ lạnh tràn ra ngoài bếp, Thanh Hải theo nguồn sáng lập tức tìm thấy cô.

“Đói bụng?” Thanh Hải vuốt tóc, cởi trần đi về phía Bảo Nghi, cạch một tiếng bật đèn lớn trong nhà. Anh ngái ngủ, mắt hai mí sâu hẳn.

Vẻ chưa tỉnh hẳn, nhưng đi đến liền ôm Bảo Nghi cúi xuống hôn lên má cô, không có mục đích gì, dường như chỉ là làm theo thói quen.

Rồi anh mở tủ lạnh, bắt đầu lục tìm nguyên liệu, vừa lục vừa hỏi: “Muốn ăn gì?”

Bảo Nghi hơi ngượng, dù sao trước khi ngủ cũng vừa cãi nhau.

“Hả?” Không nghe thấy trả lời, Thanh Hải nghi hoặc nhìn Bảo Nghi, thấy cô bóp tay cúi đầu, môi mấp máy, vẻ khó nói.


Bình luận

Sắp xếp theo