Loading...
“Kappa, Lambda, xác nhận lại lần nữa xem mục tiêu đã hôn mê chưa .”
Giọng Alpha lại vang lên trong bộ đàm.
Tôi vội nhắm nghiền mắt, giả vờ như vẫn đang bất tỉnh nhân sự.
Kappa liếc nhìn tôi một cái rồi báo cáo: “Xác nhận đã hôn mê, xin lệnh đưa mục tiêu về căn cứ.”
“Phê duyệt. Epsilon, Zeta, tắt máy tạo sương mù đi .”
Hai giọng nói lạ khác đồng thanh đáp qua bộ đàm: “Rõ.”
Kappa và Lambda lấy cáng ra , cố định tôi nằm song song với chiếc mô tô.
Xe cứu hộ nổ máy, chạy về hướng thị trấn.
Tôi khẽ nghiêng đầu, hé mắt nhìn phong cảnh bên ngoài thị trấn qua một khe hở nhỏ.
Lớp sương mù đã tan sạch, ánh trăng sáng vằng vặc rọi xuống mặt đất, làm lộ rõ những cánh rừng, con đường lạ lẫm và vô số chiếc máy tạo sương mù.
Mọi thắc mắc giờ đây đã có lời giải đáp.
Nơi này tuyệt đối không phải thị trấn Thái La Vịnh, tôi cũng chẳng hề xuyên không về năm 2005, và cũng chẳng có cái "Mảnh vỡ thời gian" nào hết.
Có kẻ đã xây dựng một thị trấn Thái La Vịnh phiên bản năm 2005 y như thật, rồi để các thành viên trong tổ chức đóng giả làm NPC.
Giống hệt như trong phim "The Truman Show" vậy .
Trong cả cái thị trấn này , kẻ duy nhất bị dắt mũi chỉ là một "Truman" như tôi .
Bọn chúng phí hết tâm tư, dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ để tôi làm việc cho chúng mà không hề hay biết , nhằm giải mã bí mật của tờ vé số .
Nếu tôi đoán không lầm, tổ chức "π" mà "chú hai" nhắc tới chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả chuyện này .
24
Xe cứu hộ đi vào thị trấn, dừng lại ngay trong sân của "đồn công an".
Kappa và Lambda khiêng cáng đưa tôi lên một căn phòng trên tầng hai của "đồn công an".
“Mục tiêu đã được đưa tới phòng nghỉ của căn cứ, xin chỉ thị.”
Alpha ở đầu dây bên kia trả lời: “Vất vả rồi , lát nữa Beta sẽ tiếp nhận mục tiêu, các cậu có thể đi nghỉ.”
Tôi không khỏi suy ngẫm.
Các thành viên của tổ chức "π" đều dùng bảng chữ cái Hy Lạp làm mật danh, địa vị của họ dường như cũng được sắp xếp theo thứ tự đó.
Vậy thì kẻ tên "Beta" sắp xuất hiện chắc chắn là nhân vật quyền lực thứ hai, chỉ sau Alpha.
Vài phút sau , một chuỗi tiếng bước chân từ xa lại gần rồi dừng ngay trước cửa phòng.
Chủ nhân của tiếng bước chân lên tiếng, nghe giọng có vẻ là một người đàn ông trung niên: “ Tôi sẽ thực hiện can thiệp tâm lý và thôi miên cho mục tiêu. Nếu không có lệnh của tôi , không ai được phép vào phòng.”
Hai giọng nói lạ đồng thanh đáp: “Tuân lệnh!”
Tim tôi bỗng lạnh toát.
Thôi xong.
Có lính gác ở cửa, cơ hội trốn thoát của tôi lúc này gần như bằng không .
Mà tên "Beta" này lại là chuyên gia can thiệp tâm lý và thôi miên, chắc chắn hắn sẽ nhận ra tôi đang hôn mê thật hay chỉ là giả vờ.
Tôi phải làm sao đây?
Chẳng lẽ thực sự phải lật bài ngửa, một mất một còn với tổ chức "π" sao ?
Tôi
còn
chưa
kịp nghĩ
ra
đối sách thì cửa phòng
đã
khẽ mở, tiếng bước chân
lại
tiến đến gần
rồi
dừng
lại
ngay bên giường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-giao-thua/chuong-11
Một mùi hương hoa hồng thoang thoảng quẩn quanh nơi cánh mũi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dem-giao-thua/chuong-11.html.]
Ơ?
Đàn ông trung niên, nhà tâm lý học, hương hoa hồng thơm ngát.
Trong lòng tôi một lần nữa dậy sóng dữ dội.
Tuyệt đối không thể sai được !
Vị "Beta" này chắc chắn là người tôi quen!
Hóa ra là vậy .
Chẳng trách một cơn ác mộng có thể đeo bám tôi suốt ròng rã hai mươi năm.
Chẳng trách chiếc điện thoại bàn đó dù không cắm dây vẫn có thể gọi được .
Chẳng trách chỉ trong một đêm, tôi đã tách khỏi cuộc sống thực tại để rồi đột ngột xuất hiện ở nơi này .
Bản nhạc nhẹ quen thuộc vang vọng trong phòng, khiến cho từng hạt không khí cũng trở nên sống động và thư thái hơn.
"Beta" ngồi xuống cạnh tôi , tháo chiếc mũ bảo hiểm ra rồi đặt bàn tay lớn lên đỉnh đầu tôi , nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.
"Chào Cố Na, chúng ta lại gặp nhau rồi ."
Lời mở đầu và cách nói chuyện quen thuộc đó lại một lần nữa lọt vào tai tôi .
Thế nhưng lần này , thứ đáp lại ông ta lại là một chiếc tuốc nơ vít lạnh lẽo.
Tôi đột nhiên mở mắt, bật dậy khỏi giường. Tay phải tôi siết c.h.ặ.t chiếc tuốc nơ vít, dí sát vào cổ của "Beta".
" Đúng thế, lại gặp nhau rồi ."
Tôi mỉm cười , đưa tay trái ra túm lấy chiếc khẩu trang trên mặt ông ta .
"Chào thầy Điền Mục, thầy vẫn khỏe chứ?"
Tôi giật phăng chiếc khẩu trang ra , vẻ mặt hoảng hốt tột độ của Điền Mục hiện rõ mồn một trước mắt tôi .
25
Trang phục của Điền Mục cũng giống hệt đám người áo đen kia , chỉ khác là khoác thêm một chiếc áo blouse trắng bên ngoài.
Diện mạo của ông ta chẳng khác gì lúc tôi gặp tại phòng tham vấn tâm lý lần trước .
Tôi tự giễu bản thân , nếu ngoại hình ông ta cũng trẻ lại hai mươi tuổi, có lẽ tôi đã lung lay đôi chút.
Điền Mục lắp bắp hỏi: "Cô... sao cô lại tỉnh?"
Tôi nhún vai, khẽ thúc nhẹ đầu tuốc nơ vít vào đúng động mạch cổ của ông ta .
" Tôi hỏi, ông trả lời."
Điền Mục run rẩy gật đầu.
"Lần cuối ông gặp tôi là khi nào, ở đâu và đã làm gì tôi ?"
Nghe tôi hỏi vậy , Điền Mục lộ vẻ do dự. Nhưng dưới ánh mắt đe dọa của tôi , cuối cùng ông ta cũng phải mở miệng:
"Một ngày trước , cũng ở chính nơi này , tôi đã tiến hành thôi miên và can thiệp vào tiềm thức của cô."
Tôi gật đầu, hơi nới lỏng chiếc tuốc nơ vít một chút rồi hỏi tiếp:
"Đây là nơi nào?"
Điền Mục lắc đầu: " Tôi cũng không rõ nữa."
Tôi đột ngột tiến tới một bước, một tay túm c.h.ặ.t tóc ông ta , tay kia nắm chắc tuốc nơ vít định đ.â.m thẳng vào mắt đối phương.
Điền Mục sợ đến mức suýt tè ra quần, vội vàng van xin:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.