Loading...
Nhạc Khải đi loanh quanh trong phòng hai vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ quần áo.
"Cố Na, cô đã kiểm tra tủ quần áo chưa ? Trong này có manh mối gì không ?"
Tôi mở tủ ra rồi lắc đầu: "Không có , tôi đã lục soát hết túi của từng bộ quần áo rồi , chẳng thấy gì cả..."
Nhạc Khải bỗng ngắt lời tôi .
"Đợi đã Cố Na, lúc cô trốn vào tủ, cô có bị thương không ?"
Tôi hơi ngẩn ra rồi trả lời: "Không, tôi hoàn toàn không bị thương."
"Vậy tại sao trong tủ quần áo lại có vết m.á.u?"
Nhạc Khải chỉ vào bên trong tủ.
Đúng thật, trên tấm ván lưng và tấm đáy của tủ quần áo đều dính những vệt m.á.u lốm đốm.
Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là vậy !
Lúc "bố mẹ " bị "sát hại", tôi đang trốn trong tủ, m.á.u không thể nào b.ắ.n vào tận bên trong được .
Sau khi trốn ra ngoài, quần áo trên người tôi cũng không hề dính m.á.u.
Điều này chứng tỏ lúc đó trong tủ rất sạch sẽ.
Vậy thì những vết m.á.u này từ đâu mà ra ?
Nên nhớ rằng đây không phải hiện trường vụ án thật, tất cả chỉ là màn kịch của tổ chức π.
Đã có hai "diễn viên" đóng vai x.á.c c.h.ế.t thì chắc chắn phải có "nhân viên hậu kỳ" dàn dựng hiện trường.
Vậy thì những "nhân viên hậu trường" này trốn ở đâu ?
Những vết m.á.u không nên xuất hiện này đã chỉ ra hướng lẩn trốn của bọn họ.
Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng trong tủ quần áo này nhất định có một lối đi bí mật hoặc một căn phòng ngầm.
Và lối vào "phòng thí nghiệm dưới lòng đất" mà Alpha nhắc tới cũng nằm ngay trong chiếc tủ này .
30
Tôi lách qua người Nhạc Khải, chui vào trong tủ, cầm đèn pin soi xét kỹ lưỡng.
Cuối cùng, ở góc tấm ván đáy, tôi đã tìm thấy một miếng gỗ rời chỉ to bằng bàn tay.
"Nhạc Khải! Giúp tôi lấy cái tua ví..."
Lời còn chưa dứt, tôi chợt nhận ra ngay bên hông mình đang giắt một chiếc tua vít, có thể dùng để cạy miếng gỗ lên.
Chẳng lẽ điều này cũng nằm trong tính toán của tổ chức π sao ?
Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành, dường như dù mình có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của bọn chúng.
"Sao thế Cố Na?"
Nhạc Khải ghé đầu vào , tò mò nhìn quanh quẩn.
Tôi không thèm để ý đến anh ta , rút chiếc tua vít bên hông ra , cẩn thận cạy miếng gỗ đó lên, để lộ ra một cái lẫy màu đỏ tinh xảo.
"Cố Na, cô tìm thấy gì rồi ? Trong đó có cơ quan gì sao ?"
Nhạc Khải gần như chẳng thèm che đậy nữa, sự nôn nóng trong mắt anh ta không tài nào giấu nổi.
Tôi rùng mình , nắm lấy cái lẫy màu đỏ rồi dùng lực vặn mạnh sang bên phải .
Cạch.
Tấm ván dưới chân lập tức rút đi , cả người tôi rơi thẳng xuống dưới .
Tiếng hét còn chưa kịp thốt ra , tôi đã rơi xuống một tấm nệm mềm mại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dem-giao-thua/chuong-14.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-giao-thua/chuong-14
html.]
May mà đèn pin vẫn còn cầm chắc trong tay.
Tôi giơ đèn pin lên và thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ vuông vức. Trên một bức tường có một hầm tối sâu hun hút, bức tường còn lại thì có vài chiếc công tắc.
Trong đó có một cái công tắc trông rất giống cái lẫy màu đỏ trong tủ quần áo.
Tôi thử vặn nó sang phải , tấm ván đáy tủ trên đầu lại mở ra một lần nữa, để lộ khuôn mặt của Nhạc Khải.
"Tốt quá, chúng ta tìm thấy rồi ! Cố Na, tôi xuống ngay đây!"
Xì, ai thèm cho anh xuống chứ.
Tôi vặn cái lẫy sang trái, tấm ván lập tức đóng lại . Tiếp tục vặn sang trái thêm lần nữa, phía trên truyền đến mấy tiếng "cạch cạch", chắc là đã được khóa chốt bảo hiểm.
"Cố Na! Sao cô lại khóa trái rồi ? Mau mở ra cho tôi xuống!"
Giọng của Nhạc Khải xuyên qua tấm ván gỗ mỏng nghe ồm ồm.
Tôi chẳng buồn quan tâm đến anh ta , tìm công tắc đèn của không gian ngầm này rồi dứt khoát kéo xuống.
Ngay lập tức, ánh sáng xua tan bóng tối bao trùm khắp căn phòng.
Tôi bước vào hầm tối, đi được vài bước rồi rẽ ngang.
Một cánh cửa chống cháy sừng sững hiện ra trước mắt.
Trên cửa không có ổ khóa, chỉ có một thiết bị nhận diện vân tay màu xanh lá.
Tôi nuốt nước bọt, ngập ngừng đưa ngón trỏ ra .
Một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Nhận diện vân tay thành công."
Tiếp đó, một giọng nam trầm ấm vang lên: "Cố Na, chào mừng con đến với căn cứ bí mật của bố mẹ ."
Cánh cửa chống cháy mở ra , nước mắt tôi cũng theo đó mà rơi xuống.
Đây chính là giọng nói của bố mẹ tôi !
31
Đằng sau cánh cửa chống cháy là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Sàn nhà màu xanh nhạt, vô số tài liệu thí nghiệm và những thiết bị máy móc kỳ lạ.
Tôi lục tìm hồi lâu nhưng chẳng thấy bất kỳ tài liệu nào về việc "điều trị u.n.g t.h.ư" như Điền Mục đã nói .
Giây tiếp theo, tôi đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu .
Đây không phải là thị trấn Thái La Vịnh thật, mà chỉ là một bản sao mô phỏng do tổ chức π dựng lên.
Hơn nữa, nếu những tài liệu đó thực sự để lộ ra ngoài thì bọn chúng đã lấy mất từ lâu rồi , chẳng cần phải tốn công tốn sức bày ra trò này .
Hôm qua, Alpha có nói với Điền Mục rằng nếu trước năm năm tuổi tôi từng vô tình vào phòng thí nghiệm ngầm này thì tiềm thức chắc chắn sẽ có phản ứng.
Nhưng tôi hoàn toàn không thấy chút gì gọi là "quen thuộc", mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm.
Tôi đi vòng quanh phòng thí nghiệm vài lượt, sự chú ý dần tập trung vào những thiết bị máy móc kia .
Bên cạnh mỗi thiết bị đều có dán nhãn màu trắng.
Máy siêu ly tâm, tủ nuôi cấy hằng nhiệt, kính hiển vi điện t.ử, máy PCR, máy điện di...
Thứ duy nhất tôi thấy quen chính là chiếc máy tính kia .
Tôi cắm điện rồi nhấn nút khởi động.
"Vui lòng nhập mật khẩu."
Máy tính chạy hệ điều hành Windows 98, hỗ trợ mật khẩu tối đa 14 ký tự.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.