Loading...
"Các người dùng kỹ thuật cắt ghép và l.ồ.ng tiếng AI để đ.á.n.h lừa tôi , muốn tôi tin đó là thật để giao ra mật mã chính xác."
"Cái két sắt đó cũng là giả, nó không phân biệt được mật mã đúng sai mà chỉ ghi lại dãy số tôi đã nhập vào thôi."
"Vậy nên dù tôi nhập mật mã nào đi nữa thì nó cũng sẽ mở ra thành công."
" Tôi đoán các người đã từng nhập sai mật mã hai lần rồi , nên mới phải dày công bày ra bao nhiêu cạm bẫy như thế để lừa tôi tìm giúp mật mã thật."
"Các người dùng sự giả dối để mong cầu nhận được sự thật."
"Tiếc là cái giá của sự lừa dối sẽ chỉ đổi lại bằng một lời nói dối khác mà thôi."
" Tôi nói có đúng không , ngài 'Alpha', hay tôi nên gọi là 'Cảnh sát Chu', Chu Lễ?"
Nghe những lời suy luận của tôi , mặt Chu Lễ tái mét, trông như sắp phát hỏa.
Nhưng ngay sau đó, hắn như thể đã chấp nhận số phận, thở dài một tiếng thườn thượt.
"Không ngờ đến cả mật danh của tôi cô cũng đoán ra được . Nhưng làm sao cô biết 'Alpha' là tôi chứ không phải Nhạc Khải?"
"Đơn giản thôi." Tôi đáp: "Anh còn nhớ vở kịch đó không ? Đêm hôm ấy , anh gọi điện bảo tôi Nhạc Khải là nghi phạm, rồi ngay lập tức anh ' bị hại'. Sau đó một kẻ khác đe dọa rằng người tiếp theo bị g.i.ế.c sẽ là tôi ."
"Rõ ràng, địa vị của anh thấp hơn Nhạc Khải."
"Vậy tại sao địa vị thấp hơn mà anh lại mang mật danh 'Alpha' đứng đầu dãy chữ cái?"
Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Bởi vì tên tổ chức của các người là 'π'."
"Trong bảng chữ cái Hy Lạp, π đứng vị trí thứ 16. Kẻ mang mật danh 'π' chắc chắn không phải là thành viên đứng thứ 16 trong tổ chức đâu nhỉ?"
"Thế nên tôi cho rằng anh là 'Alpha', còn Nhạc Khải mới là thủ lĩnh thực sự – ngài 'π'."
Chu Lễ gật đầu lia lịa, khi nhìn tôi lần nữa, trong mắt hắn đã rơm rớm nước mắt.
"Cố Na, chúng tôi đã quá xem thường trí tuệ của cô, lần này chúng tôi thua tâm phục khẩu phục."
"Mọi chuyện đã đến nước này , tôi chỉ thực sự muốn biết mật mã chính xác là gì."
"Bố mẹ cô thà hy sinh mạng sống chứ nhất quyết không chịu nói cho chúng tôi biết ."
"Vì nó, chúng tôi đã bỏ ra hai mươi năm ròng rã, tiêu tốn hàng trăm triệu đô la, cuối cùng chỉ nhận được ba dãy mật mã sai bét."
" Tôi biết mình chắc chắn sẽ bị t.ử hình, tôi chỉ mong được c.h.ế.t mà không còn gì hối tiếc."
Tôi mỉm cười , nhắm mắt lại hồi tưởng về những ký ức bên bố.
"Thực ra tôi không hề nói dối hoàn toàn , bố tôi đúng là mắc chứng 'thông cảm thụ'."
"Hồi nhỏ, chúng tôi thường xuyên chơi trò xếp hình bảy mảnh."
"Bố sẽ chọn một mảnh làm điểm bắt đầu, rồi bảo tôi dùng các mảnh còn lại xếp quanh nó thành hình chỉ định."
"Quả bóng xanh số [04] chính là 'điểm bắt đầu' mà ông chọn."
"Các quả bóng đỏ [01], [03], [06], [07], [08], [09] tính từ vị trí số 4 trở đi ."
"Mật mã có được là: [7, 8, 9, 1, 3, 6]."
Chu Lễ nghe xong lẳng lặng cúi đầu, trông như một con gà chọi bại trận.
Tôi nhìn Chu Lễ đang im bặt, hỏi tiếp:
" Tôi đã nói cho anh sự thật, giờ anh cũng nên cho tôi biết sự thật chứ."
"Bố mẹ tôi rốt cuộc đã phát hiện ra thứ gì?"
Chu Lễ nhắm mắt, trầm giọng nói :
"Sự thật ư, cô cứ để bố mẹ mình tự tay nói cho cô biết thì hơn."
39
Rời khỏi trại tạm giam, tôi lên xe khách trở về thị trấn Thái La Vịnh.
Thị trấn Thái La Vịnh năm 2025 gần như chẳng khác gì phiên bản năm 2005 được dựng lên trên hòn đảo kia .
Hầu hết các tòa nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ kỹ, người qua lại thưa thớt.
Chẳng mấy chốc, tôi đã về đến nhà.
Ngôi nhà nhỏ lâu ngày không tu sửa này giờ đây chẳng khác gì một khu nhà nát sắp sập.
Mấy ngày trước , cảnh sát đã bắt giữ vài thành viên của tổ chức 'π' tại đây, trong sân vẫn còn vương lại vài dấu vết của cuộc xô xát.
Tôi bước vào phòng ngủ, mở chiếc tủ quần áo đã ám ảnh mình suốt hai mươi năm qua, quen tay tìm đến cơ quan bí mật dưới đáy tủ.
Sau khi mở cơ quan và bật đèn lên, tôi lại một lần nữa nhìn thấy cánh cửa chống cháy của phòng thí nghiệm.
"Xác nhận dấu vân tay thành công."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-giao-thua/chuong-16
net.vn - https://monkeyd.net.vn/dem-giao-thua/chuong-16-full.html.]
"Cố Na, chào mừng con đến với căn cứ bí mật của bố mẹ ."
So với phòng thí nghiệm trên đảo, nơi này cũ kỹ hơn nhiều, mọi vật dụng đều đã phủ một lớp bụi thời gian dày đặc.
Ngăn bí mật ở góc phòng đã bị mở tung, cái két sắt vỡ vụn thành từng mảnh, rõ ràng là do có kẻ nhập sai mật mã khiến nó tự kích hoạt chế độ hủy diệt.
Tôi không thèm nhìn cái ngăn bí mật tan hoang đó nữa mà ngồi xuống trước máy tính, nhấn nút khởi động.
Cũng giống như chiếc máy tính trên đảo, tôi dễ dàng tìm thấy đoạn ghi âm đó và nhấn mở.
"... Tiểu Na, có những chuyện bố mẹ thực lòng không muốn cho con biết chút nào."
" Nhưng giờ con đã trưởng thành, đã có khả năng phân biệt đúng sai."
"Bố mẹ từng làm việc trong một viện nghiên cứu ở nước ngoài, và chúng ta đã vô tình phát hiện ra một thứ vô cùng đáng sợ."
"Nếu thứ này bị rò rỉ ra ngoài, toàn bộ nhân loại sẽ phải đối mặt với t.h.ả.m họa diệt vong."
"Đó là một loại virus có khả năng 'lây truyền' bệnh u.n.g t.h.ư."
40
Tôi không hiểu mẹ đang nói gì cả.
Ung thư vốn là do các tế bào bình thường biến dị thành tế bào u.n.g t.h.ư, phân chia mất kiểm soát làm phá hủy chức năng cơ thể, dẫn đến suy tạng rồi t.ử vong.
Loại bệnh này làm sao có thể lây lan được chứ?
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục phát: "Tiểu Na, chuyện này nghe có vẻ rất nực cười , nhưng qua kiểm chứng của bố mẹ , nó thực sự tồn tại."
"Loại virus này có thể khiến các tế bào bình thường dễ dàng biến đổi thành tế bào u.n.g t.h.ư hơn."
Hơi thở của tôi bỗng nghẹn lại .
Hình như... cũng rất hợp lý?
"Xác suất để một tế bào bình thường bị u.n.g t.h.ư hóa là một phần chín mươi nghìn."
" Nhưng sau khi nhiễm phải loại virus này , tỷ lệ tế bào bị u.n.g t.h.ư hóa sẽ tăng lên đáng kể, người bệnh có khả năng cực cao bị mắc u.n.g t.h.ư."
"Đáng sợ hơn nữa là nó lây truyền qua đường giọt b.ắ.n."
"Viện nghiên cứu biết được sự tồn tại của loại virus này , nhận thấy nó có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ, nên đã yêu cầu bố mẹ giao lại phương pháp nuôi cấy virus cho họ."
"Họ muốn sản xuất trước loại vắc-xin có thể ức chế virus, sau đó phát tán virus ra ngoài để u.n.g t.h.ư trở thành một đại dịch hoành hành khắp toàn cầu."
"Đến lúc đó, mỗi một liều vắc-xin đều có thể bán với giá trên trời."
Tôi bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện.
Marx từng nói , khi lợi nhuận đạt đến 300%, giới tư bản dám bất chấp mọi rủi ro, dù là bị treo cổ.
Phát tán virus rồi bán vắc-xin, lợi nhuận trong đó nào chỉ dừng lại ở con số nghìn lần ?
Giọng nói của mẹ vẫn tiếp tục vang lên. Quả nhiên, đoạn ghi âm tôi nghe được trên đảo chỉ là lời dối trá đã qua chỉnh sửa.
"Để ngăn chặn chuyện này xảy ra , bố mẹ đã tiêu hủy toàn bộ tài liệu, rời khỏi viện nghiên cứu và trở về quê hương sống ẩn dật."
"Bố mẹ biết viện nghiên cứu đó cũng như tổ chức đứng sau nó vẫn luôn tìm kiếm chúng ta để đoạt lấy loại virus kia ."
"Tiểu Na, có phải bố mẹ rất nực cười không ?"
"Tâm huyết cả đời không mang lại cho bố mẹ tiền tài hay danh vọng, mà chỉ đem đến những mối đe dọa không hồi kết."
"Ở góc đông bắc của phòng thí nghiệm có một cánh cửa bí mật, bên trong có một chiếc két sắt."
"Trong đó có bản sao lưu cuối cùng của toàn bộ tài liệu thí nghiệm."
"Nếu một ngày nào đó, tổ chức kia tìm thấy con và đe dọa đến tính mạng của con."
"Con có thể mở két sắt ra và giao thứ bên trong cho chúng."
"Đây là lá bùa hộ mệnh cuối cùng mà bố mẹ để lại cho con, hy vọng con hãy sử dụng nó thật tốt ."
"Bố mẹ không muốn con phải làm anh hùng, bố mẹ chỉ muốn con được bình an sống tiếp."
......
Chẳng biết từ lúc nào, đoạn ghi âm đã dừng lại .
Tôi quệt vội những giọt nước mắt không ngừng rơi, rồi bấm mở tệp hình ảnh nằm cạnh tệp ghi âm.
Đó là một bức ảnh gia đình.
Trong ảnh, tôi năm năm tuổi đang ngồi trong lòng mẹ , tò mò nhìn về phía ống kính.
Bố mặc một bộ vest không mấy vừa vặn, nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh mẹ .
[Ngày 18 tháng 4 năm 2005, chụp tại tiệm ảnh Thái La Vịnh.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.