Loading...
Văn án:
Đêm tân hôn, ông chồng liên hôn của tôi bỏ t.h.u.ố.c mê vào sữa.
Tôi giả vờ không biết , cũng giả vờ uống xuống.
Sau đó liền thấy người kia cởi áo.
Tự cào rách n.g.ự.c mình .
Dùng cà vạt trói hai tay lại rồi đợi tôi tỉnh dậy.
Sau đó anh mặt không cảm xúc nhìn tôi .
“Tối qua, là em chủ động.”
Tôi : WTF???
…
Chương 1
Nếu không phải tối qua tôi không uống ly sữa bị bỏ t.h.u.ố.c kia thì chắc tôi đã tin thật rồi .
Dù sao anh cũng là Chương Hiển cũng là ngọc diện Tu La nổi tiếng âm trầm tàn nhẫn trong lời đồn.
Tôi cố giải thích:
“Thật sự không phải em, hay là anh nhớ kỹ lại xem?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Chương Hiển càng lạnh hơn.
“Ý em là anh đang lừa em?”
Tôi sợ gây chuyện, vội lắc đầu.
“Không phải ý đó.”
Chương Hiển cười lạnh, giọng đầy cảnh cáo:
“Anh mặc kệ em thích chơi trò gì.”
“ Nhưng với anh … không có lần sau .”
Tôi trăm miệng khó cãi.
Chỉ có thể ngậm nước mắt nuốt cái nồi oan anh ụp lên đầu mình .
Cúi đầu đáp:
“Biết rồi .”
---
Tôi và Chương Hiển là kết hôn giả.
Anh vốn là câp trên trực tiếp của tôi .
Nửa tháng trước , anh bỏ ra hai triệu thuê tôi làm vợ hợp đồng.
Thời hạn hôn nhân là một năm.
Tôi vì thấy tiền sáng mắt nên lập tức đồng ý.
Vốn nghĩ Chương Hiển đẹp trai, dáng ngon, cho dù trong thời gian kết hôn anh muốn làm gì đó thì tôi cũng không chịu thiệt.
Ai ngờ anh còn kỳ quái vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi .
Sáng sớm vừa tới công ty đã thấy một đám người tụ tập trong phòng trà buôn chuyện.
Chủ đề toàn là vết hôn trên cổ Chương Hiển.
“Rõ quá trời luôn, áo sơ mi còn không che nổi. Trước giờ chưa từng nghe nói sếp có bạn gái mà, rốt cuộc chiến dữ cỡ nào vậy trời?.”
“Không ngờ Chương tổng kiểu cây sắt ngàn năm không nở hoa ấy lại thích mèo hoang nhỏ. Bảo sao trước kia có người tỏ tình bị từ chối, hóa ra là chê ngoan quá.”
Thấy tôi tới, có người chủ động ghé qua hỏi:
“Nhan Dư, nghe nói trước kia Chương tổng là đàn anh trường cậu đúng không ? Cậu có biết người cào Chương tổng ra nông nỗi đó là ai không ?”
Tôi và Chương Hiển đúng là học cùng trường đại học.
Nhưng anh hơn tôi ba khóa, suốt thời đi học hoàn toàn không có giao điểm.
Tôi chậm rãi lắc đầu, nửa thật nửa giả nói :
“Biết đâu mọi người hiểu lầm rồi , lỡ cái vết trên cổ Chương tổng… có khi là tự anh ấy cào ra cũng nên.”
Vừa dứt lời, cả đám phá lên cười .
Chị gái ngồi bàn bên còn cười tới mức chảy nước mắt.
“Ai rảnh tự cào mình ra vậy , bị bệnh à ?”
“Tiểu Dư, trước giờ em chưa yêu ai hả? Sao lại ngây thơ dễ thương vậy ?”
“Em ngoan thế này , sau này đừng để mấy thằng đàn ông thúi bắt nạt nhé.”
Mấy đồng nghiệp khác cũng phụ họa.
“Nhắc mới nhớ Tiểu Dư cũng không còn nhỏ nữa nhỉ? Ra trường được hai năm rồi đúng không ?”
“Thích kiểu nào? Vừa hay chị quen mấy cậu trai tầm tuổi, để chị giới thiệu cho em nhé?”
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao chủ đề đang từ vết thương của Chương Hiển lại chuyển thành mai mối cho tôi .
Tôi và Chương Hiển là hôn nhân hợp đồng, trước khi cưới đã thống nhất kết hôn bí mật trong công ty.
Vì không thể tùy tiện công khai chuyện đã kết hôn nên tôi chỉ đành mơ hồ từ chối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-tan-hon-toi-bi-chong-an-va/chuong-1
com/dem-tan-hon-toi-bi-chong-an-va/chuong-1.html.]
“Thôi thôi, tạm thời em chưa muốn yêu đương, để sang năm rồi tính.”
Vừa dứt lời, một giọng quen thuộc vang lên sau lưng tôi .
“Sang năm làm gì?”
Không ai ngờ Chương Hiển lại đột nhiên xuất hiện, cả phòng trà tức khắc im bặt.
Vẫn là chị gái phản ứng nhanh nhất:
“Tiểu Dư bảo sang năm để bọn tôi giới thiệu đối tượng cho em ấy .”
Tôi : ???
Tôi nói vậy hồi nào???
Nghe xong, sắc mặt Chương Hiển lập tức tối sầm.
Ánh mắt lạnh nhạt của anh quét qua tôi , lạnh lùng tới mức tôi nổi da gà.
Mọi người đều nhìn ra tâm trạng sếp không tốt , lập tức giải tán sạch.
Chẳng mấy chốc phòng trà chỉ còn hai chúng tôi .
Anh mím môi pha cà phê, rũ mắt nhìn tôi .
“Chỉ vì anh không đồng ý, mà em đã nóng lòng muốn ly hôn vậy sao ?”
“Em… thích chuyện đó tới vậy à ?”
Tôi : ?
Chuyện đó là chuyện gì, anh nói rõ coi!!!
…
Chắc là bị tôi chọc tức rồi .
Nên suốt cả ngày Chương Hiển không thèm để ý tới tôi .
Ngồi ở chỗ làm , tôi vò đầu bứt tai nghĩ xem có nên nói cho anh biết chuyện tối qua hay không .
Nhưng lỡ đâu anh thật sự có bệnh kín gì đó, vậy thì chẳng phải là tôi đang xát muối vào vết thương người ta sao .
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nhắn tin cho bạn thân .
Cô ấy học ngành tâm lý học, hiện đang làm việc ở một cơ sở chuyên môn.
Sau khi nghe tôi miêu tả tình trạng bệnh, cô ấy im lặng vài giây rồi nói :
“Sếp cậu có thể mắc chứng mộng du hoang tưởng bị hại.”
Tôi đầy dấu hỏi:
“Đó là bệnh gì?”
Bạn thân giải thích:
“Tức là trong tiềm thức anh ta tự mặc định mình là nạn nhân, lo cậu sẽ làm chuyện xấu với anh ta . Thế nên trong mơ, anh ta diễn hết toàn bộ tình tiết mình lo lắng.”
“Vậy sao còn bỏ t.h.u.ố.c mê tớ?”
“Sao cậu biết anh ta bỏ t.h.u.ố.c?”
“Tớ nghe thấy mà, anh ta bảo dì giúp việc cho thêm gì đó vào .”
Bạn thân im lặng một lúc:
“Có thể là sợ buổi tối cậu sẽ động tay động chân với anh ta , nên quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế.”
Tôi nghe xong liền cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp.
“Vậy giờ tớ phải làm sao ?”
“Cũng không phải không có cách. Phải xóa bỏ cơ chế phòng vệ của anh ta . Để anh ta biết rõ cậu hoàn toàn không hứng thú với anh ta , cũng không định làm gì anh ta .”
Nói xong, cô ấy còn nhắc tôi :
“Tình trạng của anh ta thật ra khá nguy hiểm, không cẩn thận là tâm thần phân liệt luôn đó.”
“Tốt nhất đừng nói sự thật cho anh ta biết , cũng tuyệt đối đừng đ.á.n.h thức khi anh ta phát bệnh, lúc đó còn phiền hơn.”
Nghe xong tôi càng muốn khóc .
Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi mà, sao lại vớ phải chuyện này chứ!
Muốn chứng minh mình vô tội, trước tiên phải ngủ riêng.
Tối hôm đó, tôi chủ động đề nghị chuyển ra khỏi phòng ngủ chính.
“Chủ yếu là vì sự an toàn của anh thôi, buổi tối… em sợ bản thân không kiềm chế được .”
Nói xong thật ra tôi khá thấp thỏm.
Dù sao anh cũng là kim chủ.
Tâm trạng của anh không chỉ liên quan đến tiền lương của tôi , mà còn liên quan trực tiếp tới tính mạng tôi nữa.
Nghe vậy , trên mặt Chương Hiển chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.
Anh chỉ lạnh nhạt nói :
“Tùy em.”
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lần này chắc anh yên tâm rồi nhỉ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.