Loading...
Vẫn là ép Tú Tú chủ động nhận tội.
Tôi hận không thể xông vào ngăn lại , nhưng dù sao họ mới là một nhà.
Nếu một người muốn đ.á.n.h, một người muốn chịu thì sao ?
Chẳng bao lâu sau , Tú Tú ra ngoài chủ động thừa nhận mình đã lấy dây chuyền.
Mẹ Đinh như con gà trống thắng trận.
“Ôi dào! Cô là con dâu tôi , đồ của tôi sau này chẳng phải đều để lại cho cô sao ? Vội cái gì!”
Đinh Nhất Hải cũng hùa theo.
“Tú Tú, anh thật sự quá thất vọng về em!”
Khách trong quán càng chỉ trỏ bàn tán.
“Nhìn cô bé văn vẻ vậy mà làm ra chuyện này .”
“Gia môn bất hạnh, cưới phải con trộm về nhà, là tôi thì bắt con trai chia tay ngay!”
“Vừa nãy tôi còn bênh cô ta , không ngờ đúng là cô ta trộm, muốn thay dì ấy báo cảnh sát luôn!”
Tấm lưng Tú Tú dưới những lời mắng nhiếc càng ngày càng còng xuống.
Tối về nhà, tôi kể chuyện này cho bố mẹ nghe .
Còn cảm thấy áy náy vì mình không trực tiếp báo cảnh sát.
Mẹ tôi lắc đầu.
“Con không can thiệp là đúng. Một người muốn đ.á.n.h, một người muốn chịu, cảnh sát tới cũng vô ích.”
“Cùng một chiêu, sao không ép được con? Vì con tự nguyện phản kháng! Cô bé kia đã quyết tâm gả vào đó, ai cũng không cứu được .”
Tôi khẽ thở dài.
Nhưng công việc ngày càng bận, tôi cũng dần quên chuyện này .
Gần đây nhà cung cấp hợp tác tám năm với công ty đột nhiên ôm tiền bỏ trốn.
Bên tôi gọi bao nhiêu cuộc đòi nợ cũng không có tin tức.
Đúng lúc tôi lo lắng, bỗng nhận được thiệp cưới của Đinh Nhất Hải.
Anh ta biết địa chỉ công ty tôi , rất lịch sự nhờ lễ tân chuyển giúp.
Còn để lại mảnh giấy.
【Coi như khép lại năm năm tình cảm của chúng ta .】
Tôi thở dài, ngày cưới vẫn tới khách sạn.
Tất cả đều rất xa hoa.
Giống hệt đám cưới tôi từng mong đợi.
Hoa tươi, t.h.ả.m đỏ, rượu ngon, lời chúc phúc…
Kết hôn rất đẹp , nhưng nếu làm lại lần nữa, tôi vẫn không do dự báo cảnh sát và chia tay!
Tưởng rằng mình sẽ chìm trong đau buồn, ai ngờ khai tiệc xong tôi ăn còn hăng hơn ai hết.
Đến lúc cô dâu chú rể trao nhẫn tôi cũng không thấy.
Khi tôi ngẩng đầu khỏi miếng giò hầm, đã đến lượt người thân cô dâu phát biểu.
Tú Tú hai tay cầm micro.
“Bố em vì công việc không thể tới dự, đã quay một đoạn chúc phúc, xin mời xem VCR.”
Vừa thấy bố Tú Tú xuất hiện, tôi lập tức sững sờ.
Đây chẳng phải nhà cung cấp bỏ trốn sao ?!
Trên màn hình lớn, bố Tú Tú đứng trước nhà thờ Đức Bà Paris chúc con gái tân hôn hạnh phúc.
Khách khứa đều kinh ngạc, không ngờ bố vợ Đinh Nhất Hải lại là ông chủ lớn, làm ăn ra cả nước ngoài.
Ai nấy tiến lên nịnh bợ, Đinh Nhất Hải cũng ưỡn thẳng lưng.
Như thể cưới được bạch phú mỹ.
Tôi không vạch trần sự thật tại chỗ, lau miệng chuẩn bị rời đi .
Vừa quay người , mẹ Đinh gọi tôi lại .
“Cô Hứa vội gì chứ, còn chưa chúc phúc đôi trẻ mà.”
“Ơ, sao mặt còn buồn thế, hối hận à ? Tiếc quá! Hối hận cũng muộn rồi !”
“Con trai tôi đắt hàng lắm, cô không biết trân trọng, thiếu gì phụ nữ xếp hàng muốn gả!”
Tôi cười mà không cười .
“ Tôi chúc con trai và con dâu bà trăm năm hạnh phúc, vô sinh vô d.ụ.c, con cháu đầy đàn!”
Nói xong mặc kệ bà ta c.h.ử.i rủa, tôi thẳng bước rời đi .
Về công ty, tôi lập tức báo tin nhà cung cấp bỏ trốn cho tổng giám đốc.
Phần còn lại giao cho cấp trên xử lý.
Một tháng sau , bạn thân đột nhiên nhắn tin cho tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/di-chuc-tet-nha-ban-trai-toi-bi-vu-oan-trom-day-chuyen-vang/4.html.]
“Tin vui tin vui! Vợ Đinh Nhất Hải chạy rồi !”
Tôi
lập tức gửi ba dấu chấm hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/di-chuc-tet-nha-ban-trai-toi-bi-vu-oan-trom-day-chuyen-vang/chuong-4
Cô ấy gửi lại một đoạn video.
Trong video, mẹ Đinh đang khóc lóc om sòm ở đồn cảnh sát.
“Con dâu tôi trộm dây chuyền vàng của tôi rồi bỏ trốn!”
Người tiếp mẹ Đinh vẫn là viên cảnh sát lần trước , nghe vậy tỏ vẻ nghi ngờ.
“Dì à , hay dì lấy dây chuyền ra đi . Làm khó cô gái nhỏ như vậy chẳng có ý nghĩa gì đâu .”
Mẹ Đinh ngồi phịch xuống đất, đập đùi.
“Không phải bài kiểm tra nhân tính! Lần này thật sự bị trộm! Cả tám mươi vạn trong thẻ cũng mất sạch rồi !”
Nói rồi bà ta cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo ghi lê bị vẽ bậy.
“Con tiện nhân c.h.ế.t tiệt còn viết chữ lên áo tôi , bắt được nó nhất định phải …”
Tôi lập tức bấm tạm dừng, nhìn kỹ dòng chữ trên áo.
【Đi ăn cứt đi , mụ già c.h.ế.t tiệt.】
Suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng.
Tiếp tục phát video, ngay cả cảnh sát cũng bật cười .
“Lúc cô ấy vẽ bậy sao bà không ngăn lại ?”
Đinh Nhất Hải cáu kỉnh đáp.
“Cô ta bỏ t.h.u.ố.c ngủ vào đồ ăn, hạ gục cả nhà tôi !”
“Rốt cuộc có truy lại được không , các anh đừng chỉ hỏi nữa, mau mở camera tìm người đi !”
Nhưng cảnh sát có quy trình, sau khi lập án mới phát hiện Tú Tú đã mang tiền và trang sức trong nhà bay ra nước ngoài.
Khoản tiền này e là khó thu hồi.
Nghe tin đó, mẹ Đinh trợn mắt ngất xỉu.
Hiện trường loạn thành một mớ.
Video kết thúc tại đó, bạn thân nhắn hỏi tôi .
“Tra nam tự có ác nữ trị! Đúng là nhân quả báo ứng, hả dạ không ?”
Tôi tò mò cô ấy quay video kiểu gì.
Bạn thân bảo cô ấy từng đ.á.n.h gã tra nam nên bị tạm giữ ba ngày, vừa ra ngoài đã gặp màn kịch hay này .
Tôi không biết nói gì, chỉ giơ ngón cái thả like.
Đúng là bạn thân tôi , quá dữ!
Có lẽ chuyện này đả kích nhà họ Đinh quá lớn.
Mẹ Đinh dường như rối loạn trí nhớ, coi tôi là con dâu mình , thường xuyên tới cổng khu nhà tôi chặn đường.
“Tiểu Diệp, mẹ sai rồi , mẹ không nên dùng dây chuyền thử thách con, về nhà sống tốt với Nhất Hải đi .”
Mẹ tôi tát một cái.
“Phi! Mụ già yêu quái, ai là con dâu bà! Con dâu bà ôm tiền chạy mất rồi ! Đừng tới quấy rầy con gái tôi , cút!”
Cuối cùng vẫn là Đinh Nhất Hải kéo mẹ mình đi .
Sau chuyện này , bố mẹ tôi sợ hãi ngày nào cũng đưa đón tôi đi làm .
Nhưng không ngờ mẹ Đinh vẫn chưa chịu thôi.
Thậm chí còn thuê kiệu hoa, thổi kèn trống tới dưới nhà tôi .
Tôi phiền không chịu nổi.
“Nếu bà thật sự điên rồi tôi đưa bà vào viện tâm thần, đừng tới trước cửa nhà tôi làm loạn!”
Lần này mẹ Đinh lại trở về vẻ kiêu ngạo như trước .
“Cô nhận sính lễ nhà tôi rồi thì phải làm con dâu nhà tôi !”
Nói xong quay sang những người xung quanh xem náo nhiệt.
“Mọi người phân xử đi , nhận sính lễ nhà tôi mà còn mặt dày ở nhà mẹ đẻ, không về nhà mới hầu hạ cha mẹ chồng, chẳng phải để người ta chê cười sao !”
Xung quanh đều là cô chú nhìn tôi lớn lên, ai nấy nhíu mày.
“Linh Diệp, cháu thật sự nhận sính lễ nhà họ à ?”
“Mau trả lại đi ! Có mẹ chồng như vậy sống không yên đâu .”
Tôi khó hiểu hỏi mẹ Đinh.
“ Tôi nhận sính lễ nhà bà khi nào?”
Bà ta đắc ý mở hóa đơn điện thoại.
“Chính là hôm đó tôi mở thanh toán thân mật cho cô! Cô xem, tiêu hết hơn năm vạn tệ! Thanh toán thân mật chính là sính lễ tôi cho cô, tiêu tiền sính lễ nhà tôi rồi thì phải vào cửa làm con dâu!”
“Đau lòng c.h.ế.t tôi , hơn năm vạn đó, đúng là đồ phá của! Sau này cô ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ Nhất Hải, giặt đồ nấu cơm, nghe rõ chưa ?”
Tôi bật cười vì tức.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.