Loading...
Ngày An Du lâm bồn, kinh thành mưa xuân lất phất.
Không lớn, chỉ là mưa bụi, rơi đều đều như tấm màn mỏng phủ lên Trịnh phủ. Từ sáng sớm, chính viện đã rộn ràng nhưng không loạn. Đại phu, bà đỡ đều đã được mời từ trước , người trong phủ đi lại nhẹ chân, ai nấy đều giữ hơi thở thấp xuống, như sợ làm kinh động tới một sinh mệnh sắp sửa đến với thế gian.
An Du phát động vào giờ Thìn.
Cơn đau đến không dữ dội ngay, nhưng kéo dài, từng đợt một, khiến người ta không thể lơ là. Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, lưng áo sớm đã ướt mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh.
Đây không phải lần đầu nàng chịu đau.
Chỉ là lần này , nàng biết — qua được , là thật sự qua rồi .
Trịnh Hành đứng ngoài phòng sinh.
Hắn chưa từng thấy thời gian trôi chậm như vậy . Từng giọt nước mưa rơi trên mái ngói nghe rõ đến mức ch.ói tai. Trong phòng, tiếng bà đỡ trấn an, tiếng thở gấp bị đè thấp của An Du, từng âm thanh đều như gõ vào lòng hắn .
Hắn chưa từng cầu xin ai.
Nhưng lúc này , hai tay lại vô thức siết c.h.ặ.t.
Giờ Mùi qua một nửa, trong phòng sinh cuối cùng vang lên một tiếng khóc .
Không lớn, nhưng rất rõ.
Tiếng khóc ấy vừa cất lên, Trịnh Hành liền ngẩng đầu. Tim hắn như bị ai đó bóp c.h.ặ.t rồi thả ra , trong khoảnh khắc ấy , hắn thậm chí không nghe rõ bà đỡ nói gì, chỉ thấy Thanh Trúc vén rèm chạy ra , giọng run lên vì mừng:
“Chúc mừng gia chủ! Phu nhân sinh rồi ! Là tiểu công t.ử!”
Bên trong, bà đỡ bế đứa trẻ đã được quấn c.h.ặ.t trong tã lụa, cười rạng rỡ:
“Tiểu công t.ử rất kháu khỉnh, tiếng khóc vang, tay chân mạnh, phúc khí lớn.”
An Du nằm tựa trên gối, sắc mặt nhợt nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ.
Nàng đưa tay ra .
Đứa trẻ được đặt vào vòng tay nàng, nhỏ bé, ấm áp, đôi mắt còn chưa mở hẳn, nhưng bàn tay bé xíu đã vô thức nắm lấy ngón tay nàng.
Trong khoảnh khắc ấy , mọi mưu tính, mọi đề phòng, mọi năm tháng cứng cỏi… đều tan đi .
Nàng cúi đầu, khẽ thì thầm:
“Con đến rồi .”
Trịnh Hành vào phòng sau khi mọi thứ đã ổn .
Hắn đứng cạnh giường, nhìn hai mẹ con, rất lâu không nói lời nào.
Đứa trẻ da hồng hào, mày mắt rõ ràng, khóe môi hơi cong, giống hắn , nhưng đường nét mềm hơn, như đã mang sẵn sự trầm tĩnh của An Du.
“Con trai,” hắn nói rất khẽ.
An Du ngẩng đầu nhìn hắn .
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-mau/chuong-35
Nhưng trong ánh mắt hai người , là thứ chỉ họ mới hiểu —
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-mau/chuong-35.html.]
từ nay, Trịnh phủ không chỉ có quyền thế,
mà có người để bảo vệ.
Ba ngày sau , khi tin mừng tiểu công t.ử Trịnh gia ra đời còn chưa lan hết kinh thành, tin thắng lợi từ biên ải đã theo trạm ngựa phi thẳng vào triều.
An lão tướng quân đại phá quân địch tại Lạc Thủy, đ.á.n.h tan chủ lực, chặn đường tiếp tế. Nước địch tổn thất nặng, sĩ khí tan rã, cuối cùng chủ động sai sứ cầu hòa, xin nghị ước đình chiến.
Triều đình chấn động.
Chiến sự kéo dài nhiều năm, cuối cùng lại kết thúc gọn gàng như vậy .
Hoàng thượng đích thân khen ngợi An lão tướng quân trước triều, ban thưởng hậu hĩnh, lại hỏi ý định sau khi hồi kinh.
Khi An lão tướng quân trở về, tóc đã bạc thêm, nhưng bước chân vẫn vững vàng.
Ông vào triều lần cuối, quỳ giữa điện, giọng trầm nhưng rất rõ:
“Thần đã già, thân thể không còn như trước . Biên ải đã yên, thần xin cáo quan về hưu, giao binh quyền cho An nhị t.ử, để nó tiếp tục trấn giữ.”
Triều đình lặng đi một khắc.
An nhị công t.ử còn trẻ, nhưng nhiều năm theo cha chinh chiến, danh tiếng không kém. Quan trọng hơn — An gia không tham quyền.
Hoàng thượng nhìn An lão tướng quân rất lâu, cuối cùng gật đầu.
“Chuẩn.”
Một chữ ấy , định cả nửa đời sau của An gia.
An lão tướng quân về hưu, không giữ thực quyền trong triều, An nhị công t.ử trấn giữ biên ải, vừa giữ được quốc phòng, vừa khiến người khác không dám sinh nghi.
An gia lui một bước, nhưng thế lực lại vững hơn trước .
Tin ấy truyền tới Trịnh phủ đúng lúc An Du vừa tròn tháng ở cữ.
Nàng ôm con ngồi dưới hiên, nghe Trịnh Hành nói lại mọi chuyện, gió nhẹ lay động tán cây, ánh nắng rơi loang lổ trên nền đá.
“Cha nàng… làm rất đúng,” Trịnh Hành nói .
An Du gật đầu.
“Ông vốn là người như vậy .”
Không tham công danh lúc cuối đời, chỉ cầu con cháu an ổn .
Nàng cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, trong mắt thoáng qua một tia dịu dàng rất sâu.
Đứa bé ấy sinh ra vào lúc trong yên, ngoài vững,
mang theo phúc khí của cả hai nhà.
An Du biết —
từ đây, dù nàng không còn đứng nơi đầu sóng ngọn gió,
cũng không ai dám động vào nàng nữa.
Không phải vì nàng còn sắc bén.
Mà vì nàng đã có cả một bầu trời che phía sau .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.