Loading...
Trịnh Hành trở về phủ vào đêm thứ tư sau chuyện phụ nhân bên ngoài.
Trời tối sâu, gió đầu thu thổi qua hành lang mang theo hơi lạnh, đèn l.ồ.ng trước viện chủ mẫu lay động nhẹ, ánh sáng chập chờn như nhịp tim người trong cuộc.
Thanh Trúc nghe tiếng bước chân liền khẽ giật mình , vén rèm nhìn ra , rồi quay lại thì thầm:
“Thiếu phu nhân, là đại thiếu gia.”
An Du đang ngồi bên bàn, tay cầm cuốn sổ mỏng ghi chép nhân sự hậu viện. Nghe vậy , nàng chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không vội vàng đứng dậy.
Nàng biết , người này sớm muộn cũng sẽ tới.
Trịnh Hành bước vào , ánh mắt trước tiên lướt qua gian phòng. Cách bài trí vẫn như ngày thành thân , không thêm không bớt, gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Hắn dừng lại một nhịp, rồi mới lên tiếng:
“Phu nhân.”
An Du đứng dậy, hành lễ đúng mực:
“Phu quân.”
Không khí giữa hai người không thân mật, nhưng cũng không xa cách. Giống như hai người đứng chung một chiến tuyến, nhưng chưa cần nắm tay.
Trịnh Hành ngồi xuống, không vòng vo.
“Chuyện mấy ngày nay trong hậu viện,” hắn nói , “ ta đã nghe đầy đủ.”
An Du nhìn hắn , không giải thích trước .
“Bao gồm cả chuyện lời đồn, phụ nhân ngoài phủ, và nhị phòng đứng sau ,” hắn nói tiếp, giọng trầm ổn , “ ta đều biết .”
Thanh Trúc đứng sau rèm, tim đập mạnh.
An Du hơi nheo mắt, cuối cùng mới lên tiếng:
“Phu quân nghĩ sao ?”
Trịnh Hành không đáp ngay.
Hắn nhìn nàng rất lâu, ánh mắt không còn là sự quan sát hờ hững như trước , mà là đ.á.n.h giá nghiêm túc.
“Ta chỉ hỏi một câu,” hắn nói chậm rãi, “chuyện A Nguyệt, có phải nàng đã sớm biết không đơn giản?”
“Phải,” An Du đáp thẳng.
“Vậy vì sao không báo ta trước ?”
“Vì khi đó,” nàng bình tĩnh nói , “ ta còn chưa đủ tư cách khiến người khác tin. Báo phu quân, cũng chỉ khiến phu quân khó xử giữa các phòng.”
Trịnh Hành khẽ sững lại .
Hắn không ngờ nàng lại nói thẳng như vậy .
“Vậy bây giờ?” hắn hỏi.
“Bây giờ,” An Du nhìn thẳng vào mắt hắn , “ ta đã xử xong việc trong phạm vi hậu viện. Không kéo phu quân xuống nước, cũng không để Trịnh phủ mang tiếng. Kết quả rõ ràng, chứng cứ đủ, không oan ai.”
Trịnh Hành im lặng.
Một lúc lâu sau , hắn bật cười khẽ.
Không phải cười vui, mà là cười vì đã nhìn rõ.
“An Du,” hắn nói , lần đầu gọi tên nàng, “nàng rất giống lời đồn.”
“Lạnh?” nàng hỏi.
“Không,”
hắn
lắc đầu, “là tỉnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-mau/chuong-8
”
Hắn đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân tĩnh lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-mau/chuong-8.html.]
“Trịnh phủ không thiếu nữ nhân,” hắn nói , “nhưng thiếu người hiểu quy củ mà biết dùng quy củ.”
Hắn quay lại , ánh mắt đã có quyết định.
“Chuyện nhị phòng,” hắn nói , “từ nay trở đi , nàng cứ xử theo quyền chủ mẫu. Ai không phục, ta sẽ đứng ra .”
Thanh Trúc suýt hít mạnh một hơi .
An Du hơi khựng lại .
“Phu quân,” nàng nói chậm, “đây là hậu viện.”
“Ta biết ,” Trịnh Hành đáp, “cho nên ta không can thiệp từng việc. Nhưng ta cần để tất cả biết một điều.”
Hắn nhìn nàng, từng chữ rõ ràng:
“Quy củ của hậu viện, chính là ý của ta .”
Không cần thiên vị, không cần che chở lộ liễu.
Chỉ cần câu này .
Đủ rồi .
An Du cúi người thật sâu:
“Thiếp đa tạ phu quân.”
Trịnh Hành nhìn nàng cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Nữ nhân này , không cần hắn kéo lên.
Nàng chỉ cần hắn đặt tên cho con đường nàng đang đi .
“Ngày mai,” hắn nói , “ ta sẽ cho người truyền lời xuống. Nhị phòng nếu còn dám dùng thủ đoạn bẩn, sẽ không chỉ là chuyện hậu viện nữa.”
Nói xong, hắn không ở lại lâu, xoay người rời đi .
Đêm đó, Trịnh phủ thay đổi rất nhỏ, nhưng rất rõ.
Sáng hôm sau , lời truyền từ tiền viện xuống hậu viện chỉ vỏn vẹn một câu:
“Việc trong hậu viện, đại thiếu gia giao toàn quyền cho thiếu phu nhân.”
Không thêm, không bớt.
Nhưng đủ khiến cả phủ chấn động.
Nhị phòng im lặng.
Các di nương khác bắt đầu dè chừng.
Nha hoàn trong viện chủ mẫu đi đứng thẳng lưng hơn hẳn.
Thanh Trúc nhìn cảnh ấy , mắt đỏ lên vì kích động:
“Thiếu phu nhân… từ nay không ai dám coi thường người nữa.”
An Du đứng trước gương, chậm rãi cài trâm.
“Không phải vì phu quân,” nàng nói khẽ, “mà vì bọn họ hiểu, nếu đối đầu với ta , phía sau ta không còn là khoảng trống.”
Nàng ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Ánh mắt ấy , đã không còn là ánh mắt của tân nương.
Mà là ánh mắt của chủ mẫu thực sự.
Lời tác giả : ở bộ trước mình viết khác nhiều nhân vật xuất hiện nên các bạn đọc của mình bị rối. Bộ này mình sẽ tiết chế hơn, thay vì xuất hiện liên tục thì mình sẽ để lần lượt từng người một xuất hiện và giải quyết từng vụ một để không bị rối mạch truyện ạ
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.