Loading...

[ĐM] Tôi làm nông trong game kinh dị
#15. Chương 15: Phó bản 1 – Đại thảm sát thứ hai

[ĐM] Tôi làm nông trong game kinh dị

#15. Chương 15: Phó bản 1 – Đại thảm sát thứ hai


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lão quản gia dẫn Tịnh Vân đi qua một khu vườn rộng lớn, sau đó tới một cánh đồng hoa bạt ngàn với một lối đi lát đá. Hai mắt thiếu niên không nhịn được mà nhìn quanh, càng nhìn , đôi mắt cậu càng mở lớn, lấp lánh.

Kia... kia có phải là Middlemist Red không vậy ? Ôi không thể nào?! Đây là loại hoa mà ở thế giới của cậu chỉ còn duy nhất 2 cây thôi đấy? Ở đây lại có cả một vườn luôn ư??

Khi đi ngang qua một khóm hoa có màu nâu đậm, bước chân của Tịnh Vân dừng lại .

Thiếu niên quay phắt người nhìn về phía khóm hoa đó, nhìn chăm chú vẻ ngoài của nó. Cánh hoa mỏng, mịn như nhung, xếp đều theo hình tròn, cánh cong nhẹ ra ngoài, chính giữa là phần nhụy nổi bật màu đen bóng.

Và mùi thơm của nó, một mùi thơm nhẹ giống sô-cô-la đen, ngọt, hơi đắng và có chút vani.

Không có một câu từ nào có thể miêu tả tâm trạng của Tịnh Vân lúc này . Loại hoa đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên ở thế giới cậu , chỉ có thể tồn tại nhờ nhân giống vô tính lại mọc thành vườn ở đây sao ?!!?

Lão quản gia nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu thì cười cười giải thích: “Đây là một loại hoa rất đặc biệt, nó có hương thơm rất thú vị. Theo bá tước, khi ngửi nó ngài có cảm giác như đang ăn một món ngọt ngào có chút đắng, nên đã sai người lấy giống từ Thánh Địa về đây trồng.”

“Cậu Eros đây biết nó sao ?” – Vị quản gia mỉm cười nhẹ.

“Không có gì, chỉ là... tôi cũng thích loại hoa này thôi.”

Ánh mắt quản gia lóe lên một tia sáng, ông cười : “À, tôi quên mất cậu Eros từng là sứ hầu của Thánh Địa. Nhưng việc ngài biết một loại hoa mà chỉ có trong vườn địa đàng của Hurbris thể hiện rõ thân phận của ngài khi ở Thánh Địa rất cao, tại sao lại bị trục xuất xuống đây?”

Tịnh Vân mặt không đổi sắc nói dối: “Vì tôi đã hái trộm hoa của Hurbris.”

“...”

Tịnh Vân thấy sự trầm mặc trên khuôn mặt người lão quản gia ấy , nét mặt giật giật cố gắng giữ vững sự bình tĩnh đó khiến cậu khẽ nhếch môi: “ Tôi đùa thôi.”

Lời đùa đó của ngài còn đáng sợ hơn cả nói thật đấy ngài có biết không ? Quản gia cười đầy miễn cưỡng, ông xoay người tiếp tục dẫn đường, không còn cố gắng bắt chuyện với Tịnh Vân nữa.

Cái con người này quả là gan hùm mật gấu, dám nói đùa về chủ đề bất kính với Hurbris như vậy . Nhưng cậu vẫn rời khỏi Thánh Địa một cách bình an, thậm chí không hề bị đày xuống tầng sâu.

Rốt cuộc...khi vẫn còn ở Thánh Địa, cậu đã nhận được sự sủng ái to lớn đến mức nào?

Tịnh Vân không hề hay biết về suy nghĩ của quản gia, nếu cậu biết thì có lẽ cậu sẽ trả lời rằng ‘ Tôi cũng chẳng biết mình được sủng ái đến mức nào nữa’, vì ngay cả chính cậu còn chẳng rõ trước đó thân phận Eros này có tồn tại ở Thánh Địa hay không kia mà.

Sau khi đi một lúc lâu, cuối cùng Tịnh Vân cũng rời khỏi phạm vi cánh đồng hoa, nhìn thấy một cái đình nghỉ mát giữa hồ.

Giữa hồ nước trong vắt được bao bọc bởi từng khóm hoa tím đen mọc quanh bờ, người ta đã xây nên một đình nghỉ mát trông cực kì xa xỉ. Từng chiếc gối lụa chất đống dưới đất, dày đến mức dù có té đâp đầu xuống cũng chẳng gây ra dù chỉ một vết bầm nhỏ. Rèm lụa đính pha lê mỏng bay phấp phới trong không trung, che đi chiếc ghế bành to khủng khiếp đặt chính giữa. Thân ảnh nhỏ bé nằm ngửa trên chiếc ghế êm ái đó dần ngồi dậy, đôi mắt từ vàng lỏng đó nhìn chăm chú vào người mới đến.

“Eros, cuối cùng ngươi cũng đến rồi .”

“Buổi trưa tốt lành, ngài bá tước.” Tịnh Vân gật đầu với đứa nhỏ, rất tự nhiên ngồi xuống đống gối lụa dưới đất.

Ừm, quả nhiên rất êm mông.

Trước khi vị bá tước cất lời, Tịnh Vân đã ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với đứa trẻ và nói : “ Tôi đã chuẩn bị món bánh ngọt cho bữa trưa của ngài, ngài đã ăn thử chưa ? Đó là món bánh truyền thống mà tôi rất thích, tôi nghĩ nó sẽ hợp khẩu vị của ngài.”

“...” Bá tước lặng lẽ nhìn cậu , đôi mắt vàng rực rỡ phản chiếu rõ hình bóng của Tịnh Vân. Sau đó đứa trẻ nghiêng đầu sang nói với quản gia bên cạnh, “Tiễn lũ đầu bếp hôm nay xuống Thành Ngầm cho ta .”

“Vâng.” Quản gia một tay đặt lên ngực, sau đó cung kính gập người đáp một tiếng. Nhìn bóng lưng của ông ta rời đi , đáy mắt Tịnh Vân thoáng nét kinh ngạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dm-toi-lam-nong-trong-game-kinh-di/chuong-15

Đơn giản thế thôi sao ? Chỉ cần nói vậy là đã xử lý được đám người dám giấu đi món ăn mà cậu đã làm hả?

Myfamilytwo

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeyd.net.vn/dm-toi-lam-nong-trong-game-kinh-di/chuong-15-pho-ban-1-dai-tham-sat-thu-hai.html.]

“Cậu Eros đang kinh ngạc à ? Đang thắc mắc vì sao ta chỉ cần nghe cậu nói vậy là đã xử lý đám đầu bếp ngu xuẩn kia ?” Vị bá tước hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, vậy nên lẳng lặng đặt một miếng đào vàng nõn lên chiếc đĩa sứ trước mặt cậu .

“Đơn giản thôi, vì ta ghét những kẻ dám đụng vào thứ ta thích. Ví dụ như món bánh ngọt đáng lẽ ra nên được phục vụ vào bữa trưa hôm nay. Hoặc ví dụ như...” Tiếng nói im bặt tại đây.

Tịnh Vân khẽ ngẩng đầu nhìn vị bá tước nhỏ đang ngồi trên ghế cao, chỉ thấy ngài ta cầm lên một miếng đào chín mọng vừa được gọt vỏ, thứ nước quả ngọt lịm rỉ ra từ lớp thịt mềm, rồi chậm rãi trượt dọc xuống những đầu ngón tay đó. Vị bá tước đưa miếng đào ấy vào miệng, ưu nhã nhấm nháp. Tuy nhiên, ánh mắt ngài ta chưa giây phút nào rời khỏi cậu ...

Chưa bao giờ.

Khoảnh khắc ấy , kẻ EQ thấp như Tịnh Vân cũng hiếm khi nhanh nhạy mà hiểu ra vế còn lại của câu nói bị bỏ ngỏ ấy là gì.

Hoặc ví dụ như... cậu .

***

Tối đó, Tịnh Vân được cho phép nghỉ ngơi, không cần chuẩn bị bữa tối cho bá tước nữa. Tuy vẫn hơi lăn tăn về thái độ kì lạ lúc chiều của vị bá tước nhỏ, nhưng Tịnh Vân vẫn không để tâm mấy, chỉ coi như đó là sự yêu thích của một đứa trẻ dành cho mình .

Khi vào không gian, cậu tiếp tục quá trình nghiên cứu của mình . Lúc trưa cậu đã đưa các eppendorf DNA của khoai tây và hạt gạo nếp vào máy PRC nhằm khuếch đại DNA của chúng lên. Hiện tại đã có kết quả, cậu có thể tiến hành quá trình xem xét trên chuỗi DNA của nó để tìm hiểu vấn đề gì đang diễn ra với hai loại này .

Tịnh Vân mở nắp, lấy hai ống eppendorf ra khỏi block nhiệt, trộn với thuốc nhuộm và sau đó nhỏ từng mẫu DNA vào giếng. Những giếng này thực ra chính là các lỗ nhỏ hình thành trên khay aragose gel mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Khi dòng điện được nối, các vệt DNA bắt đầu di chuyển.

Trên nền gel ánh tím mờ mờ, Tịnh Vân nhìn thấy không chỉ một mà là hai dải DNA rõ nét. Tròng mắt cậu khẽ co lại .

Mẫu khoai và gạo kia , đáng ra chỉ nên cho ra một dải DNA nếu là khoai và gạo bình thường... Nhưng những gì cậu thấy lại là hai dải DNA khác nhau ...

Không chần chừ, Tịnh Vân dùng pipette rút mẫu đó ra , nhỏ lên lam kính để soi dưới kính hiển vi huỳnh quang.

Trong ánh nhìn chăm chú của cậu , từng chuỗi xoắn DNA khuếch đại ấy không mang màu xanh hoặc đỏ như bình thường mà lại rực lên một sắc tím u tối.

Vậy là đã có thể xác định, hai giống thực vật này đã bị đột biến, có lẽ đột biến do sự ảnh hưởng của một thứ gì đó. Có thể đây là kết quả của một quá trình thao túng di truyền, hoặc...

Thiếu niên rũ mắt, trong đầu nhớ tới hình ảnh thứ khí đen rỉ ra từ thịt khoai.

Có vẻ cậu đã bước đầu tìm ra được cốt lõi của phó bản này rồi . Chính là thứ khí đen gây ô nhiễm đất đai, thực vật lẫn động vật đó...

[Đã 10 giờ đêm rồi thưa kí chủ, sắp đến lúc chuông vang. Đêm nay sẽ là đợt đại thảm sát thứ hai, xin kí chủ cẩn thận.]

Tuy số 9 không nói rõ là cẩn thận với cái gì, nhưng Tịnh Vân cũng tự hiểu là nên cẩn thận với những thực thể sắp sa xuống thế giới này .

Còn hai tiếng nữa, Tịnh Vân quyết định... đi hái bắp.

Do bắp hiện tại chưa đến lúc trưởng thành hoàn toàn , vẫn còn rất nhiều những bắp non (baby corn) nên cậu sẽ đi cắt hết chúng rồi đem thu vào ba lô hệ thống. Bắp non làm được rất nhiều món, ví dụ như chiên giòn, xào, nấu cà ri, nấu canh sườn, xào tỏi hoặc bơ...  

Do hạt chưa kịp phát triển nên ta có thể ăn cả lõi của baby corn, như ăn rau bình thường vậy . Hái hết baby corn vào giai đoạn này để thân ngô dồn sức đi nuôi chín các bắp sắp trưởng thành là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tiện thể cũng hái cỡ mười, mười lăm kg bắp chưa trưởng thành, làm ít chè bắp cũng ngon.

Nghĩ đến đó, nước mắt Tịnh Vân như sắp chảy đầy khóe miệng, cậu quyết định đi nhanh làm nhanh, sớm được ăn.

...

Thu sọt bắp cuối cùng vào trong ba lô hệ thống, Tịnh Vân bật chế độ tự động tưới trên đồng lên, hẹn giờ 10 phút rồi rời khỏi không gian.

Còn 10 phút nữa, chuông thánh đường sẽ ngân vang. Màn đại thảm sát sắp diễn ra .

Vậy là chương 15 của [ĐM] Tôi làm nông trong game kinh dị vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, Hệ Thống, Kinh Dị, Mạt Thế, Phương Tây, Phương Đông, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo