Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tịnh Vân leo lên giường, cầm lấy tấm mền lông vũ êm ái như mây đắp kín mặt. Cậu tiếp tục sử dụng cách như ngày hôm qua, đi ngủ.
Nhiệm vụ chi nhánh đầu tiên là tìm được chìa khóa, nhưng thực tế bảng nhiệm vụ của Tịnh Vân không hề có nhiệm vụ đó. Có lẽ là do cái không gian của cậu quá buff nên nhiệm vụ của cậu sẽ khác những người chơi còn lại .
“Mở giao diện hệ thống.”
Trước mặt Tịnh Vân xuất hiện một bảng thuộc tính của mình , đến bây giờ cậu mới có thời gian xem xét cái bảng này . Cậu sẽ không nói rằng mình đã quên mất nó đâu .
[INDEX
Tên: Lâm Tịnh Vân
Hp: 100/100
SAN: 101/100
Sức mạnh: 10
Phòng thủ: 100
Mana: ???
LP: ???
AP: ???]
Cậu có đến ba chỉ số là những dấu chấm hỏi, có lẽ do cậu chưa mở khóa chúng. Mana thì có lẽ là chỉ số để sử dụng những năng lực đặc biệt hoặc vật phẩm đặc biệt. Nhưng còn LP và AP là cái gì? Logic points? Awakening Points?
“Cửu Cửu, hai chỉ số sau cùng này là sao vậy ?” Không biết thì hỏi, Tịnh Vân ôm lấy cục lông đen thui bên cạnh vào lòng, sau đó chỉ lên hai chỉ số cuối bảng mà hỏi.
Tất nhiên, số 9 giải đáp cho cậu rất tận tình: [LP là Lucidity Points, hay còn gọi là chỉ số sáng suốt. Chỉ số này càng cao, ngài sẽ càng dễ nhận ra những điểm bất thường chủ chốt của phó bản. AP là Awakening Points, chỉ số thức tỉnh. Khi chỉ số này đạt đến một mốc nhất định, ngài sẽ có thể cộng hưởng với những thứ không thuộc về thực tại, nhìn thấy, chạm vào , thậm chí là...] Số 9 bỗng yên lặng, như thể nó phát hiện ra mình nói vượt quá những gì được phép nói cho cậu nghe .
“Thậm chí là?” Nhưng Tịnh Vân vẫn hỏi tới cùng. Và cậu nghe giọng đáp lại đầy máy móc của số 9:
[Thậm chí là bước vào bên trong thế giới của những thực thể không thuộc về thực tại đó.]
Trực giác của Tịnh Vân nói cho cậu biết số 9 không nói dối, nhưng nói chưa đủ.
[Tóm lại , chỉ số AP cao không phải là chuyện tốt với bất kì ai, vì như ngài biết đó.]
Tịnh Vân không hỏi sâu thêm về AP nữa, chỉ gật đầu tỏ ý mình hiểu: “Các thứ gớm ghiếc đó chỉ có thể hạ xuống vào 12h đêm đến 3h sáng, nếu chỉ số AP cao thì ngay cả trong những thời điểm khác cũng có thể nhìn thấy chúng, như vậy có khác nào phải giả bộ bất khả tri chúng mãi. Như vậy dễ phát điên lắm đấy.”
“Thôi, bỏ qua cái bảng chỉ số này đi . À quên nữa, tại sao SAN của tôi lại là 101? Cao hơn chỉ số tối đa luôn kìa.” Tịnh Vân sực nhớ tới chỉ số Sanity của mình , nhanh chóng hỏi số 9.
[...Điều này chứng tỏ ngài có khả năng đối diện với những thứ kỳ dị kia mà vẫn giữ vững lý trí và khả năng phân tích của mình . Nói cách khác, ngài không thể phát điên được .]
Ồ, không điên được à . Tại sao ?
Nhìn cái cách mà Cửu Cửu trả lời, Tịnh Vân dám chắc nó sẽ chẳng chịu nói hết cho cậu đâu . Có vẻ việc cậu được đem tới thế giới phó bản này có gì đó mờ ám thì phải .
Nghĩ vậy nhưng thiếu niên cũng không nói gì thêm với Cửu Cửu, cậu vươn tay chạm lên mục nhiệm vụ, bảng nhiệm vụ nhanh chóng hiện ra .
[MAIN QUEST: đạt được sự hy sinh hoàn mỹ.
TASK 1: ??
TASK 2: ??
TASK 3: ??
TASK 4: ??
TASK 5: ?? ]
Quả đúng như cậu nghĩ, trong khi nhiệm vụ chi nhánh 1 của tất cả người chơi là đi tìm chìa khóa thì nhiệm vụ chi nhánh 1 của cậu vẫn chưa mở. Nhiệm vụ làm bữa sáng cho bá tước chỉ là một nhiệm vụ phụ mà thôi.
Nếu vậy thì cậu cần làm gì để nhiệm vụ chi nhánh của mình mở ra bây giờ?
“Booong....boong....booong....”
Tiếng chuông thánh đường một lần nữa ngân vang, kéo theo sau là sự tĩnh lặng của tất cả mọi thứ. Một cảm giác lạnh lẽo, âm u và nhớp nhúa dần dần xuất hiện, đi theo sau là tiếng sột soạt như da thịt kéo lê trên mặt đất.
Đến rồi .
Cái đám sinh vật kia lại đến nữa rồi !
“Không!!!! Đừng đến đây, tao chưa thấy gì cả, tránh ra , tránh raaa!!!!!”
Tiếng gào thét thảm thiết vọng lên từ tầng dưới , tiếng bước chân chạy hỗn loạn lao lên trên này , sau đó là tiếng da thịt bị xé toạc vang lên, phát ra âm thanh rụt rẹt ướt át khiến người nghe sởn gai ốc.
Vài phút sau , không còn âm sắc gào thét chói tai nào nữa, chỉ còn tiếng gặm nhấm, nhai nuốt nhóp nhép rợn người vọng khắp tầng lầu.
Thiếu niên vội vã lấy mền trùm kín mít bản thân , trên giường trồi lên một cục to đùng đang không ngừng run rẩy phản ánh chính nội tâm tràn đầy sợ hãi của cậu . Nhưng chỉ một lát sau , cậu đã kéo tấm mền ra , xoay người bước xuống giường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeyd.net.vn/dm-toi-lam-nong-trong-game-kinh-di/chuong-16-pho-ban-1-diem-sung-kinh.html.]
[Kí chủ, ngài đi đâu vậy ?!] Giọng nói lo lắng của số 9 bám sát theo sau , như không hiểu được cậu đang làm gì. Cậu bây giờ đang ở trong môi trường rất an toàn , tại sao lại có ý định đi ra ngoài?
“Tam Tam còn đang ở ngoài, tôi cần phải đi kiếm cậu ấy .” Tịnh Vân nắm lấy tay nắm cửa, dù bàn tay vẫn đang run rẩy nhưng không hề do dự mà mở cửa bước ra .
Tam Tam đã luôn cố gắng giúp đỡ cậu trong thế giới này , vậy nên cậu không thể bỏ mặc Tam Tam được .
[Kí chủ, ngài thực
ra
không
cần
phải
lo lắng cho
người
đó như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dm-toi-lam-nong-trong-game-kinh-di/chuong-16
Dù
sao
thì
cậu
ta
cũng là...]
“ Tôi biết .” Trước sự im bặt đầy ngạc nhiên của hệ thống, Tịnh Vân thản nhiên lặp lại : “Cửu Cửu, tôi biết .”
[Vậy, tại sao ngài...]
“Vì tôi là người , Cửu Cửu. Mà đã là người , không ai lại đi bỏ rơi đồng loại của mình cả.”
Tịnh Vân nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi bám tay vào tường để lướt qua một thực thể đang lượn lờ bay dọc trên hành lang. Lần mò đếm tới 10 bước, cậu chậm rãi hé mắt, nhanh chóng phán đoán vị trí cầu thang và đi xuống.
Khi bám vào tay vịn mà leo xuống tầng dưới , bàn tay Tịnh Vân như chạm phải một thứ gì đó. Ấm ấm, dính dính, nhão nhoét.
Hơi thở thiếu niên rất nhanh trở nên nặng nề hơn, lồng n.g.ự.c phập phồng lên xuống như con cá mắc cạn đáng thương đang cố gắng hít lấy không khí. Tuy nhiên việc hít phải thứ mùi tanh tưởi kia khiến hơi thở như tắc lại giữa ngực, hít xuống không được , mà thở ra cũng chẳng xong. Suýt chút nữa Tịnh Vân đã không kìm được mà ho dữ dội.
Đứng khựng lại đó một lúc lâu thì Tịnh Vân mới chậm rãi đi tiếp.
Cái cầu thang vốn dĩ bình thương đi chỉ mất một, hai phút, giờ đây Tịnh Vân đi như thể mấy năm mới đặt chân được xuống tầng dưới . Cậu nhớ phòng của Tam Tam là nằm ở tầng dưới nữa...
Khi bước chân đang di chuyển tới cầu thang kế tiếp, không hiểu sao Tịnh Vân lại có cảm giác bây giờ mình nên mở mắt ra , thế là cậu siết chặt tay, nhẹ nhàng hé mắt. Trước mặt trống không , nếu bỏ qua những vết đỏ tươi loang lổ ngập khắp hành lang.
Hít một hơi thật khẽ, cậu quay đầu sang phải , quyết định chọn đường khác để đi . Và rồi lồng n.g.ự.c cậu căng ra trong một khoảnh khắc.
Phía đối diện, một sinh vật có tròng mắt ếch to bằng nửa cái hành lang đang nhìn chằm chằm cậu , hai cái tay với làn da bóng lưỡng nhẵn nhụi của nó đang cầm hai cái...cơ thể đang biến dạng đến không nhận ra được hình dáng ban đầu, chậm chạp không đưa vào miệng nhai nuốt.
Dưới chân nó là hai người đàn ông đang giương ánh nhìn tuyệt vọng về phía cậu . Có vẻ như chân một trong hai đã bị gãy, người còn lại tình hình không rõ.
[SAN: 91/100]
Âm thanh máy móc thông báo hiện lên bên tai Tịnh Vân, nhưng lúc này thiếu niên đã bắt đầu đi tiếp. Cậu dùng khuôn mặt như thường đi về phía con quái ếch kia , đôi tròng mắt không hề d.a.o động dù chỉ một chút, sắc mặt bình tĩnh lướt qua dưới ánh nhìn chằm chằm của nó.
Rồi cậu dừng lại , đôi mắt hạnh xinh đẹp lặng lẽ di chuyển xuống hai người đang nằm dưới chân con quái ếch: “Sao hai người lại nằm đây?”
Vẻ sửng sốt hiện lên trên khuôn mặt tuyệt vọng của hai người họ. Tịnh Vân như không thấy sinh vật kì dị kia , chỉ ngồi sụp xuống, nắm lấy tay người bên ngoài: “Hai người té à ? Tôi đỡ hai người dậy nhé.”
[+ 50 điểm Sùng Kính từ Đại lực.]
Dứt lời, cậu dùng sức trên cánh tay, từ từ kéo người kia dậy. Và không ngờ sinh vật đầu ếch mình người kia thật sự nhấc chân lên cho cậu kéo người ra . Sau khi để người đàn ông dựa vào tường đứng vững, Tịnh Vân vươn tay với người còn lại : “Nào, đưa tay đây.”
[+ 55 điểm Sùng Kính từ Cốt Cốt.]
Cho đến khi nhấc người còn lại dậy, Tịnh Vân không nhìn gương mặt khóc lóc ướt dầm dề của người đàn ông mà cúi xuống kiểm tra xem anh ta có cụt tay mất chân chỗ nào không . Xác định chỉ có một người bị què, cậu nghiêng vai đỡ người bị gãy chân rời đi .
“Đừng để ý xung quanh, nhìn đường đi , không là té đấy.”
[+ 10 điểm Sùng Kính từ Đại Lực.]
[+ 10 điểm Sùng Kính từ Cốt Cốt.]
Tịnh Vân nhắc nhở như vậy thực ra là vì cậu nhìn thấy con mắt của con quái kia đã vòng tới nhìn chằm chằm người đàn ông không bị gãy tay gãy chân, đường thẳng hẹp ngang trong đồng tử của nó cong lại , như đang nhoẻn cười .
Nó đang muốn nói rằng: Mày nhìn thấy tao đúng không ? Tao thấy rồi đấy nhé~
Trước khi người kia bị dọa đến phát điên, Tịnh Vân đã nhanh chóng tiến lại , dùng tay còn rảnh kéo anh ta đi . Và khi ấy , con quái ếch người cũng không còn dõi mắt theo nữa.
[+ 15 điểm Sùng Kính từ Cốt Cốt.]
Mãi cho đến khi bóng dáng ba người đã đi xa rồi , con quái ếch vẫn không hề có ý định đi rình theo như bình thường mà tiếp tục bữa ăn ngon miệng của mình .
Quẹo vào hành lang bên trái, khi chắc chắn không có con mắt nào đuổi theo nữa, Tịnh Vân mới xụi lơ cả người , suýt nữa đã để cả hai người đàn ông kia té ngã theo.
Lưng dựa lên tường, cậu vươn tay xua xua với hai người kia để tỏ ý bản thân vẫn ổn , nhưng mồ hôi lạnh lại chảy đầy lưng, thấm ướt cả lớp áo ngủ.
Myfamilytwo
[SAN: 88/100]
Có trời mới biết , khi hai con mắt lồi xấu xí còn dính theo cả gân thịt kia tiến đến gần, cậu suýt chút nữa đã không kìm được mà nôn ra .
Nhìn hai người đàn ông thân cao tám thước kia đang dùng ánh mắt vừa lo lắng vừa đáng thương nhìn mình , Tịnh Vân thở ra một hơi .
Ừm, vậy là cứu được hai mạng.
[Ting. Ký chủ đã nhận được 140 điểm Sùng Kính, nhiệm vụ chi nhánh 3 mở ra .
Nhiệm vụ chi nhánh 3: Thu thập 50.000 điểm Sùng Kính.
Nhận được : Tịnh Vực Sinh Thể.
Nhắc nhở từ hệ thống: đây là vật phẩm cấp Hủy Diệt, mong kí chủ nỗ lực đạt được vật phẩm.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.