Loading...
Tôi là Phương Gia.
Ước mơ đời này của tôi chỉ là sống nhàn nhã, không phải lo nghĩ gì.
Bà nội thương tôi , trước khi mất để lại một khoản tiền lớn, nói là ủng hộ ước mơ của tôi .
Nhưng tôi chẳng vui.
Vì người yêu thương tôi nhất đã rời đi .
Tôi có một người cha tính toán chi li, cưới một người vợ mê c.ờ b.ạ.c, sinh ra một đứa con trai thích gọi tôi là “đồ rẻ rúng”.
Bà nội mất, tôi không còn nhà nữa.
Có lần tôi ra ngoài uống cho say, gặp một người .
Hôm đó rất lạnh, anh ta có gương mặt ưa nhìn .
Anh khoác áo cho tôi , chắn gió.
Sau này tôi mới biết , đó là người cha giới thiệu cho tôi để tính chuyện hôn nhân. Tôi đã vui rất lâu.
Ban đầu chúng tôi ở bên nhau cũng tạm ổn .
Có người nói tôi thuộc kiểu lúc nào cũng cho đi . Nhưng tôi không thấy sao cả.
Tôi chỉ muốn đối xử tốt với người mình thích.
Tôi tưởng mình lại có một mái nhà.
Nhưng không phải .
Giữa chúng tôi xuất hiện thêm một người — Cố Oản Oản, mối tình đầu của Kiều Khôn.
Cô ta làm đủ chuyện nhằm vào tôi . Kiều Khôn nhìn thấy, nhưng luôn chọn tin cô ta .
Kể cả khi cô ta chụp những bức ảnh kia để vu tôi ngoại tình.
Ban đầu tôi còn muốn giải thích. Sau thấy anh ta không muốn nghe , tôi cũng lười nói .
Những bức ảnh bị chiếu trên màn hình đám cưới là cơn ác mộng của cả đời tôi .
Tôi thường mơ mình hụt chân, rơi mãi không chạm đáy.
Tỉnh dậy, bên ngoài vẫn là tiếng Kiều Khôn và Cố Oản Oản cười đùa.
Càng quen anh ta lâu, tôi càng nhận ra đây là một người tệ hại.
Anh ta không muốn sống nhàn nhã như tôi , còn khinh thường những người muốn như vậy .
Tự cho mình là cậu ấm tài giỏi, thực chất chỉ là kẻ rỗng tuếch.
Mỗi lần cãi nhau , anh ta đều nói là lỗi của tôi .
Do chúng tôi không hòa hợp nên anh ta mới tìm Cố Oản Oản.
Do tôi nấu ăn không ngon nên anh ta không muốn về nhà.
Do tôi không đứng đắn nên mới bị chụp những bức ảnh ấy .
Những việc anh ta làm , đều là “trừng phạt” tôi .
Tôi bắt đầu tự hỏi, có phải thật sự là lỗi của mình ?
Tình yêu vốn là một khái niệm mơ hồ. Chung thủy có tồn tại không ? Giới hạn của con người ở đâu ?
Tôi cũng từng cố gắng bước ra , nhưng chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì.
Tôi bắt đầu ngồi ngẩn ngơ trong sân, một ngồi là cả ngày.
Hoa nở thì rất đẹp , nhưng mùa hoa lại quá ngắn.
Ngắn lắm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/do-sat-hach-phap-luat-trong-truyen-nguoc-doi-dau/chuong-6
vn/do-sat-hach-phap-luat-trong-truyen-nguoc-doi-dau/ngoai-truyen-phuong-gia.html.]
Vậy nên, tôi tự sát.
Sau khi tôi c.h.ế.t, Kiều Khôn lại bắt đầu hối hận, nhớ đến những điều tốt của tôi .
Thật nực cười .
Tôi xuyên về ngày cưới của mình , trở thành một linh hồn, làm khán giả cho chính cuộc đời mình .
Hình như có một người khác đang điều khiển mọi thứ thay tôi …
Cô ấy đúng là rất dữ dội. Tôi gọi cô ấy là “đại sứ tự nhiên của đồn cảnh sát”.
Cô ấy hoàn toàn khác tôi . Yêu ghét rõ ràng. Thích thì theo đuổi. Bị chọc tức là đưa thẳng vào trại giam. Ánh mắt cô ấy nhìn đám Kiều Khôn…
Rõ ràng là ánh mắt nhìn những kẻ chẳng hiểu luật.
Tôi vừa xem vừa cười .
Sao họ có thể ngu ngốc, tự tin và rỗng tuếch đến thế.
Vậy mà tôi lại vì những người như vậy , không ngừng nghi ngờ bản thân , rồi từ bỏ cả mạng sống của mình .
Tôi đi theo quỹ đạo của cô ấy , rồi nhận ra hóa ra cuộc đời còn có những khả năng khác như vậy .
Con người không thể không giao tiếp với người khác, không thể mãi mắc kẹt trong hoàn cảnh bế tắc trước mắt.
Cũng không thể quá cố chấp. Cố chấp chỉ khiến người ta đau khổ.
Có lần cô ấy học mệt, lướt mạng một lúc.
Thuận tay chép vào sách một câu:
“Đời người không phải là một đường ray, mà là một cánh đồng rộng.”
Đúng vậy , đời người là một cánh đồng rộng.
Tôi thề là lúc cô ấy và Văn Dữ thân mật với nhau tôi tuyệt đối không nhìn đâu !
Nhưng sau đó, tôi nghe cô ấy nói mình là người bước ra từ một cuốn sách.
Văn Dữ tin.
Tôi cũng tin.
Ban đầu cô ấy hình như khá ghét tôi , nhưng về sau , khi đi làm , cô ấy gặp một người tên Lâm Tường.
Có lần gặp Lâm Tường xong, cô ấy bỗng lẩm bẩm gọi tên tôi .
“Phương Gia, trước đây cậu cũng như vậy sao ?”
Tôi cũng gần như quên mất mình trước kia thế nào rồi .
Dù sao tôi đã xem quá lâu vở kịch gia đình đầy bi kịch và phản bội ấy .
Còn bay đi nhiều nơi, ngắm những miền sông núi tươi đẹp .
Cuối cùng, Lâm Tường qua đời.
Giống như tôi ngày trước .
Phương Gia của hiện tại vì muốn giúp cô ấy , đã tìm lại những bức ảnh kia .
Thật kỳ lạ.
Những tấm ảnh từng là ác mộng của tôi , giờ dường như không còn đáng sợ đến thế.
Sau tất cả, cô ấy hỏi:
“Cậu nói xem, nếu tôi đăng ảnh của Phương Gia lên, cô ấy có trách tôi không ?”
Tôi sẽ không trách cô ấy .
Tôi còn muốn cảm ơn cô ấy , vì đã cho tôi biết , hóa ra đời người còn có những khả năng khác như vậy .
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.