Loading...
13
Tôi biết ba người họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng tôi cũng biết tình bạn đó chẳng phải là một pháo đài không thể công phá. Nhà họ Lương theo chính trị, nhà họ Đường làm kinh doanh, bảo là tình bạn đơn thuần, nhưng chẳng phải cũng là sự trao đổi lợi ích đó sao ?
Trong kỳ trại hè, Đường Lạc canh chừng tôi rất kỹ, gần như muốn đặt tôi ngay dưới tầm mắt mình . Lương Thụ nhiều lần muốn tìm tôi nhưng đều bị Đường Lạc chặn đứng , khiến cậu ta chỉ còn cách trèo cửa sổ vào phòng tôi lúc nửa đêm. Đang tuổi dậy thì nên Lương Thụ cũng chẳng chịu kém cạnh, cậu ta đem đúng câu nói trước đây của tôi để đáp trả lại tôi .
Đêm ấy , ánh trăng như nước cùng Lương Thụ nhảy tót vào cửa sổ. Lương Thụ giỏi vận động, việc leo trèo với cậu ta dễ như bỡn. Khi cậu ta nhảy từ ban công tầng hai vào , tôi không hề hét lên. Tôi mỉm cười nhìn cậu ta , ngược lại chính cậu ta mới là người đỏ mặt.
Lương Thụ cố tỏ ra vẻ bất cần đời, nhưng âm cuối lại hơi run rẩy: "Mình đang thấy cô đơn lắm đây, cậu phải đền bù cho mình đi ."
"Thiếu gia Lương muốn đền bù thế nào đây?" Tôi mỉm cười hỏi, tay nhấn nút lưu rồi gập chiếc laptop đang gõ dở lại . Chiếc máy này là Lương Uẩn tặng, cậu ấy nói tôi rất cần nó nên bảo tôi đừng từ chối.
Lương Thụ nằm khểnh lên giường tôi , vắt chéo chân sáo: "Mình muốn cậu chơi game cùng mình ."
"Mình còn ít tài liệu chưa xem xong, đợi một chút được không ?" Tôi tinh quái nháy mắt.
Thực ra Lương Thụ chẳng thiết tha gì chơi game, cậu ta chỉ mượn cớ để ở đây ăn vạ thôi. Giống như một đứa trẻ cố chấp muốn ở lại phòng tôi để được dỗ dành. Lương Thụ chưa bao giờ là mục tiêu chính trong kế hoạch của tôi , ban đầu chẳng qua vì không tự tin sẽ hạ gục được anh trai cậu ta nên tôi mới thử "thả thính" vài câu. Nhưng giờ đây, anh trai cậu ta đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi , còn Lương Thụ thì lại trở thành một cái đuôi khó dứt.
Tôi ngồi đọc sách một lúc, cứ ngỡ cậu ta sẽ thấy chán mà tự rời đi , nhưng Lương Thụ nhất quyết không đi . Tiếng game nổ đì đùng bên tai làm tôi nhức óc. Có lẽ vì âm thanh quá lớn nên cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ.
Là giọng của Đường Lạc. "Lục Minh, ngủ chưa ? Mình muốn nói chuyện với cậu một chút."
Tôi và Lương Thụ cùng lúc nhíu mày. "Muộn rồi , để mai nói đi cậu ."
"Liên quan đến chuyện học tập đấy." Giọng Đường Lạc vẫn dịu dàng như thế.
Lương Thụ nhanh như cắt chui tọt vào tủ quần áo. Tôi ra mở cửa. Đường Lạc cầm theo máy tính bảng đi vào , có vẻ cậu ta đến để bàn chuyện học hành thật. Cậu ta chỉ cho tôi xem mấy bài tiểu luận rồi bàn về buổi phỏng vấn đường phố ngày mai. Theo yêu cầu của tôi , chúng tôi đối thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh để luyện nói .
Đường Lạc ngồi buôn chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu về. Cuối cùng chịu không nổi nữa, tôi đành phải đuổi khéo. Đường Lạc bất đắc dĩ đứng dậy, lúc tôi tiễn cậu ta ra cửa, cậu ta đột nhiên cúi người ghé sát tai tôi : "Lương Thụ đang ở trong phòng đúng không ?"
"Ừ, cậu ấy leo cửa sổ vào tìm mình chơi, đang trốn như thằng ngốc trong tủ quần áo kìa." Tôi thú nhận thẳng thắn.
Tôi vốn đã tính kế để Đường Lạc phát hiện ra . Thế nên ngay từ đầu khi Lương Thụ tháo giày nằm lên giường, tôi đã không ngăn cản. Đôi giày đó, tôi nhìn thấy nhưng cố tình không cất đi để Đường Lạc trông thấy.
Đường Lạc cười nhạt: "Cậu ta đúng là trẻ con, nhưng để cậu ta ngủ lại phòng cậu thì không hay chút nào."
"Không sao , là bạn bè mà." Tôi cố tình nói khích.
"Bạn bè cái nỗi gì." Đường Lạc hiếm khi thốt ra một câu c.h.ử.i thề.
Đường Lạc bước thẳng vào phòng, mở toang cửa tủ. Lương Thụ và cậu ta nhìn nhau trân trân. "Về phòng mình đi ." Đường Lạc mặt không cảm xúc.
"Liên quan gì đến cậu , đêm nay tôi thích ở đây thức thâu đêm đấy." Lương Thụ nhếch mép, đầy vẻ thách thức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doa-hong-dai-gia-tao/chuong-6.html.]
"Nửa đêm xông vào phòng con gái, cậu cũng giỏi thật đấy, Lương Uẩn mà biết thì sao nhỉ?"
Nhắc đến Lương Uẩn, mặt Lương Thụ mới hiện rõ vẻ kiêng dè. Cậu ta hậm hực leo ra ngoài cửa sổ, trước khi đi còn không quên dặn: "Lần sau mình lại đến tìm cậu nhé, Tiểu Lộc."
Sau khi Lương Thụ đi , Đường Lạc đứng trước mặt tôi . Ánh đèn trong phòng rất sáng nhưng lại không chiếu tới mặt cậu ta . Cậu ta đứng trong bóng tối, mặt lạnh tanh. "Mình chơi đủ rồi ." Đường Lạc khẽ nói . "Hử?" Tôi giả vờ như không hiểu.
Cậu chơi đủ rồi , cậu muốn kết thúc trò chơi rồi phải không ? Nhưng mà, trò chơi của tôi mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
14
Suốt kỳ trại hè, vì sự canh chừng gắt gao của Đường Lạc mà
tôi
và Lương Uẩn
không
có
dịp gặp riêng. Giống như một cặp đôi đang yêu đương vụng trộm, Lương Uẩn
không
tránh khỏi
có
vài lời oán trách. Dù
cậu
ấy
đã
rất
kiềm chế để
không
nói
xấu
Đường Lạc, nhưng
tôi
vẫn cảm nhận
được
cái nhóm ba
người
bọn họ đang rạn nứt trầm trọng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doa-hong-dai-gia-tao/chuong-6
Họ
không
còn cùng
nhau
đến tìm
tôi
nữa, mà bắt đầu hẹn riêng từng
người
. Ai cũng
muốn
chiếm trọn thời gian của
tôi
.
Nhưng tôi đều từ chối hết để tập trung cho Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc sắp tới. Khi hội nghị bắt đầu, thật may mắn, tôi bốc thăm trúng đại diện cho Trung Quốc. Khi tôi đứng lên dùng tiếng Anh để tranh biện, giọng nói thanh thoát mà kiên định vì lợi ích quốc gia, cộng thêm lòng tự hào dân tộc của mọi người xung quanh, tôi đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay tán thưởng.
Từ khóe mắt, tôi liếc nhìn người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Đó là người nắm quyền nhà họ Lương, chú của anh em Lương Uẩn. Ông ta không vỗ tay, chỉ mặc một bộ vest lịch lãm, lặng lẽ quan sát tôi .
Kết thúc hội nghị, nhóm của tôi giành giải nhất. Các thành viên trong nhóm vây quanh tôi chúc mừng. Đường Lạc không tiến lại gần, cậu ta đứng sau bức màn từ xa nhìn tôi đăm đăm.
Sau sự kiện này , có lẽ sẽ có kẻ lại mang chuyện người ba khờ khạo của tôi ra để mỉa mai. Nhưng nhờ mối quan hệ tốt tôi đã gầy dựng trong Hội học sinh, cô bạn thích trang điểm kia giờ đã là tổng biên tập báo trường và trang mạng xã hội của trường. Cô ấy đăng một bài viết về việc tôi tuy gia cảnh nghèo khó nhưng luôn tích cực vươn lên, liệt kê hàng loạt thành tích xuất sắc và hình ảnh của tôi tại hội nghị. Thậm chí còn kèm theo ảnh chân dung của tôi .
Những thứ đó đã tạo nên một làn sóng nhỏ trên mạng, mọi người khen ngợi tôi là tấm gương nghị lực. Nhiều học sinh cũng hùa theo, cảm thấy dù tôi nghèo nhưng chẳng thua kém gì bọn họ. Tôi đã nhanh ch.óng cải thiện được tình trạng bị cô lập của mình . Những kẻ từng bắt nạt tôi phần lớn là đám con nhà giàu mới nổi, coi việc bắt nạt người khác làm niềm vui, giờ đây đều bị học sinh trong trường khinh bỉ và bài trừ.
Sau đó, tôi nộp đơn xin người tài trợ. Tôi biết Đường Lạc muốn tài trợ cho mình , nhưng cuối cùng, chú của Lương Uẩn đã trở thành người tài trợ cho tôi . Khi gặp chú Lương, tôi biết rằng trước mặt người này , mình không cần phải giả vờ bất cứ điều gì. Tôi chỉ cần là chính mình . Tôi nói về ước mơ, về thành tích của mình , cái tham vọng rực cháy trong mắt tôi đã làm ông ta xao động. Chú Lương gật đầu, Lương Uẩn đứng sau lưng ông lộ rõ vẻ tự hào. Dù tôi cũng chẳng biết cậu ấy tự hào vì cái gì.
Từ khi nhận tài trợ, tôi lấy cớ đó để thường xuyên thư từ qua lại với chú Lương. Mẹ của Lương Uẩn và Lương Thụ mất từ khi hai anh em còn rất nhỏ, chú Lương là người nhận nhiệm vụ chăm sóc hai cháu. Nhưng lúc đó đang là giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, ông ấy dốc hết tâm trí vào công việc mà bỏ bê hai anh em, dẫn đến việc Lương Thụ có tính tình nóng nảy.
Suốt một thời gian dài thư từ, chú Lương rất ít khi hồi âm. Muốn một người cảm nhận được sự chân thành của mình , cách tốt nhất là chia sẻ cuộc sống với họ. Chỉ khi tôi đạt thành tích đứng đầu toàn trường, chú Lương mới nhắn lại một câu: "Làm tốt lắm, cố gắng phát huy."
Nhưng không sao , việc đeo bám những mối quan hệ này không phải chuyện một sớm một chiều, mà là cả một quá trình dài hơi . Ít nhất thì đôi khi, chú Lương cũng dành chút thời gian gặp riêng tôi , đưa tôi đi ăn, mua quần áo cho tôi . Những nhà hàng chúng tôi đến chính là nơi tôi từng nói với ông ấy là rất muốn ăn nhưng quá đắt. Màu sắc quần áo cũng là màu trắng mà tôi từng bảo là mình thích nhất.
Lương Thụ vì muốn được ở bên tôi nhiều hơn nên đã đề nghị chú Lương cho tôi làm gia sư bổ túc cho cậu ta . Vừa hay tôi cũng phải ôn thi để lấy suất du học của trường. Tôi không từ chối, lấy lý do học hành để ra vào nhà chú Lương liên tục. Lương Uẩn rất vui vì điều này , thỉnh thoảng tôi và cậu ấy lại nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý.
Tôi và Lương Uẩn vẫn chưa chính thức xác lập quan hệ nam nữ, ngoài nụ hôn ngày hôm đó, cậu ấy cũng chưa từng chủ động nắm tay tôi . Nhưng cậu ấy đã đưa ba tôi ra khỏi cái thùng container chật hẹp, cải thiện điều kiện sống cho ông. Lương Uẩn rất mâu thuẫn, cậu ấy thần tượng chú mình , luôn học theo phong thái của ông nên không dễ dàng chấp nhận một tình cảm nào đó. Tôi hiểu, vì thế tôi lại gần gũi với Lương Thụ hơn một chút.
Nhưng lạ thay , Lương Uẩn lại nảy sinh lòng chiếm hữu. Chẳng hạn như lúc tôi giảng bài cho Lương Thụ, Lương Uẩn lại cố tình chen vào giữa chúng tôi , đẩy cái đầu bù xù của Lương Thụ sang một bên. "Đừng ngồi sát nhau thế, không hay đâu ." Giọng Lương Uẩn lạnh nhạt.
"Có gì mà không hay , em thích ngồi gần Tiểu Lộc đấy." Lương Thụ chẳng mảy may bận tâm.
Lương Uẩn mím môi, ánh mắt tối sầm lại : "Chắc gì Tiểu Lộc đã thích."
"Vậy Tiểu Lộc, cậu có ghét mình ngồi gần cậu không ?" Lương Thụ quay sang hỏi tôi , chiếc răng khểnh lộ ra , cười đầy vẻ tà mị.
"Mình không ghét đâu ." Tôi mỉm cười trấn an "chú ch.ó lớn" Lương Thụ, nhưng sự trấn an của tôi lại khiến sắc mặt Lương Uẩn cực kỳ khó coi.
Dĩ nhiên, cả Lương Uẩn và Lương Thụ giờ đây đều đồng lòng không cho tôi nói chuyện với Đường Lạc nữa. Xem kìa, trò chơi của ba người họ cứ thế mà tan tành mây khói rồi sao ? Xin lỗi nhé, tôi không cho phép chuyện đó xảy ra đâu .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.