Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
1.
Ta tên là Trần Niệm Vi, nghề nghiệp: một kẻ bốc t.h.u.ố.c khám bệnh quèn.
Ta cảm giác cơ thể mình đang bị một lực lượng vô hình chèn ép, trước mắt tối đen như mực. Sau một hồi giãy giụa mệt nhoài, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, xung quanh loé lên chút ánh sáng. Ta theo bản năng đưa tay lên, đập vào mắt lại là một cánh tay trẻ sơ sinh gầy gò, bé xíu.
Ta giật thót mình . Cứ tưởng bản thân bị đột t.ử rồi cơ chứ. Hóa ra là xuyên không à .
Thở dốc vài hơi , ta bắt đầu thấy tim mình nhói lên khó chịu. Ta lờ mờ đoán được nguyên nhân: Bệnh tim bẩm sinh cộng thêm đẻ non.
Cái gen hạ đẳng của kẻ nào đây không biết ? Đã mang bệnh thế này mà còn cố đẻ, nhà có ngai vàng cần người kế thừa chắc?
Một người phụ nữ với mái tóc rối bời đang nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cứu mạng, nàng ấy là mẹ ta sao ? Trông còn trẻ hơn cả tuổi thực của ta ở kiếp trước nữa. Ôi cái thời phong kiến vạn ác!
Người phụ nữ bế ta lên. Lúc này ta mới hậu tri hậu giác nhớ ra : Làm một đứa trẻ sơ sinh, hình như ta quên mất việc phải khóc chào đời.
Nhưng thôi bỏ đi . Với tình trạng cơ thể èo uột này , khóc một trận khéo ta mất luôn cái mạng nhỏ.
Nàng dịu dàng bế ta lên, rồi ... giấu ta vào một đống x.á.c c.h.ế.t???
Hôi quá, toàn là mùi m.á.u tanh tưởi. Những cái xác vẫn còn hơi ấm, chưa cứng lại hoàn toàn . Kẻ có kinh nghiệm nhìn qua là biết ngay đám người này mới c.h.ế.t cách đây không lâu.
Mẹ ta lầm bầm trong miệng: "Con ngoan, con nhất định phải sống sót."
Nàng vừa mới sinh xong, cả người bê bết m.á.u, vậy mà không chút do dự lao ra khỏi chỗ nấp, chạy về phía xa để đ.á.n.h lạc hướng một đám binh lính lăm lăm v.ũ k.h.í trong tay.
Tình huống quái quỷ gì thế này ?
Ta lén lút quan sát một hồi thì nhanh ch.óng nắm bắt được cục diện. Có tận ba toán người đang " làm gỏi" nhau ở đây: Toán thứ nhất đang tàn sát dân làng, toán thứ hai đang truy sát người mẹ hờ của ta .
Kỳ lạ nhất là toán thứ ba, dẫn đầu bởi một kẻ tên là Huyền Tú. Hắn rõ ràng chỉ là một đứa vắt mũi chưa sạch, vậy mà lại được bọn thuộc hạ cung kính gọi là "Thần t.ử". Hắn đang ra lệnh cho đám người xung quanh. Hắn bảo: "Đứa bé gái vừa sinh ra kia , mười sáu năm sau sẽ c.h.ặ.t đứt căn cơ của Huyền Môn. Tìm được nó, g.i.ế.c không tha!"
Thú vị thật. Thân phận của ta thú vị, hoàn cảnh của ta thú vị, và cái tên Huyền Tú kia ... cũng rất thú vị.
Ba toán người này đều không muốn để lộ hành tung, thế mà lại đụng độ nhau ngay tại đây, c.h.é.m g.i.ế.c đến mức m.á.u chảy thành sông.
Cuối cùng, thằng nhóc tên Huyền Tú kia lại vô tình trốn đúng vào cái đống x.á.c c.h.ế.t mà ta đang nằm . Mắt chạm mắt. Huyền Tú lộ vẻ kinh ngạc, lật qua lật lại nhìn ta từ đầu đến chân, rồi như hạ quyết tâm, hắn giương kiếm lên nhắm thẳng vào ta .
Còn ta , một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, đến cái việc lật người còn chẳng làm nổi. Chậc, mới xuyên qua chưa nóng chỗ đã sắp "đăng xuất", có hơi xui xẻo thì phải .
Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy , mẹ ta đột ngột xuất hiện, dùng sức đẩy văng Huyền Tú ra , ôm c.h.ặ.t lấy ta vào lòng.
A! Mẹ chính là thần tiên giáng thế!
2.
Mẹ ta ôm ta đào tẩu khỏi hiện trường. Vì trời đã tối, cổng thành sớm đã đóng c.h.ặ.t, nên mẹ đành ôm ta tạm lánh vào một ngôi miếu hoang chờ trời sáng để xuất thành.
Trong miếu hoang lúc này còn có một đôi vợ chồng mang theo một bé trai. Người vợ bụng mang dạ chửa, người chồng đang đứng che chắn phía trước bảo vệ. Mẹ ta không bắt chuyện với họ, chỉ lẳng lặng ôm ta ngồi xuống một góc, vạch áo cho ta b.ú.
Ta nén sự xấu hổ cuộn trào mà nuốt cho xong bữa sữa này . Gửi bộ phận CSKH: Thai xuyên trải nghiệm cực kỳ tệ, đề nghị loại bỏ hình thức này .
Một lát sau , người phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i ôm bụng hét lên một tiếng đau đớn. Nàng ta sắp sinh.
Người chồng hoảng loạn lúng túng: "Chưa đến ngày dự sinh mà, sao lại sinh lúc này ?"
Ta đảo mắt nhìn qua, bụng nàng ta to hơn t.h.a.i p.h.ụ bình thường khá nhiều, chắc chắn là mang song thai. Song t.h.a.i sinh non cũng là chuyện thường tình. Chỉ là nhìn bộ dạng lóng ngóng của họ, chắc chắn là không hiểu biết gì, cũng chẳng có sự chuẩn bị từ trước . Kiểu này e là một xác ba mạng rồi .
Người chồng nhanh ch.óng phản ứng, quay sang dặn thằng con trai lớn: "Đại Ngưu, ở lại canh mẹ , cha đi tìm bà đỡ!"
Nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này , lại ở nơi đồng không m.ô.n.g quạnh, tìm bà đỡ ở đâu ra ? Tiếng la hét của người vợ cất lên mỗi lúc một t.h.ả.m thiết, còn người chồng chạy ra chạy vào mấy bận vẫn trở về tay không trong bất lực.
Ta cảm nhận được đôi tay mẹ đang ôm ta khẽ run lên. Nàng giằng xé nội tâm hồi lâu. Cuối cùng, nàng vẫn đặt ta xuống, bước tới trước mặt đôi vợ chồng kia : "Ta là đại phu, để ta giúp."
Dưới sự chỉ đạo của mẹ ta , hai cha con nhà kia lập tức bắt tay vào việc. Liên tiếp hai tiếng khóc chào đời vang lên, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa trẻ mới sinh một trai một gái, là một cặp long phụng thai. Bé gái là chị, bé trai là em.
Người đàn ông kéo cậu con trai lớn quỳ sụp xuống, dập đầu tạ ơn mẹ ta ngay tại chỗ khiến nàng giật mình hoảng hốt.
— "Ta tên Trần Tam Cẩu, đây là vợ ta Trương Tiểu Thúy, còn đây là con trai lớn Trần Đại Ngưu. Ân nhân, ngài cứu mạng vợ ta , tức là đã cứu mạng cả gia đình này !"
Ánh mắt Trần Tam Cẩu ánh lên sự sùng kính:
— "Ân nhân, ngài là đại phu, chắc chắn nhiều chữ nghĩa hơn đám bần nông chúng ta . Nếu ngài không chê, xin ngài hãy ban cho hai đứa trẻ này một cái tên."
Mẹ ta rõ ràng đang bối rối. Ta đột nhiên thấy hơi khó chịu. Mẹ còn chưa thèm đặt tên cho ta , thế mà lại đi đặt tên cho con nhà người khác trước à ? Người ta bảo "con khóc thì mới được b.ú", hay là ta nên gào lên một trận ăn vạ nhỉ? Nhưng mà thôi, nhà này đặt tên cho con cái kiểu gì mà Tam Cẩu (Ba con ch.ó), Đại Ngưu (Con bò lớn)... Thôi ta nhường cho họ đấy.
Mẹ ta trầm ngâm một lát rồi lên tiếng:
— "Vậy... bé gái tên là Trần Niệm Vi, bé trai tên là Trần Niệm Tích, các người thấy sao ?"
Trần Tam Cẩu gật đầu lia lịa: "Tên hay , tên hay quá!"
Ta ngẩn người . Một cảm giác khác lạ len lỏi trong tâm trí. Mẹ ta lại đem chính cái tên của ta ở kiếp trước để đặt cho đứa trẻ nhà người ta . Ngay khoảnh khắc đó, giữa ta và cô bé ấy như hình thành một mối liên kết kỳ diệu.
Thật trùng hợp làm sao .
Bầu không khí trong miếu dịu lại , Trần Tam Cẩu dùng giọng điệu tán gẫu nói tiếp:
— "Kể cũng lạ, hôm nay ngoài kia có rất nhiều người của Huyền Môn đi canh gác cổng thành. Hình như họ đang truy lùng một người phụ nữ mang theo một đứa trẻ... À không , hình như là tìm đứa trẻ của một người phụ nữ."
Sắc mặt mẹ ta thoắt cái trắng bệch. Trương Tiểu Thúy là người đầu tiên nhận ra sự bất thường, dè dặt hỏi:
— "Ân nhân... bọn chúng đang tìm mẹ con ngài sao ?"
Bầu
không
khí
lại
đột ngột chùng xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doa-mai-thiet-huyet/chuong-12
Ngôi miếu chìm
vào
sự im lặng nghẹt thở. Trương Tiểu Thúy trầm ngâm
rất
lâu,
rồi
dường như
đã
hạ một quyết tâm to lớn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doa-mai-thiet-huyet/phien-ngoai-1-nua-truoc-goc-nhin-cua-ty-ty-niem-niem.html.]
Thư Sách
— "Ân nhân, ngài đã cứu con ta , ta nhất định sẽ cứu con ngài."
— "Đứa bé của ngài lâu như vậy mà không hề cất tiếng khóc , ắt hẳn mang dị tướng."
Nàng đột nhiên vớ lấy cây kéo, đ.â.m phập vào bụng dưới , tự rạch toang khoang bụng của chính mình :
— "Hãy giấu đứa bé vào bụng ta , rồi mượn xác ta mà mang nó ra khỏi thành."
Tất cả mọi người c.h.ế.t lặng. Trương Tiểu Thúy thoi thóp chỉ tay vào mẹ ta , dặn dò Trần Tam Cẩu:
— "Tam Cẩu... từ giờ phút này ... ta là em gái chàng , còn nàng ấy ... mới là nương t.ử Trương Tiểu Thúy của chàng ."
Rồi nàng quay sang con trai:
— "Đại Ngưu, mau dập đầu lạy mẹ đi con."
Cuối cùng, nàng gắng gượng nhìn mẹ ta :
— "Ân nhân, đây là quyết định của chính ta ."
Cảnh tượng hỗn loạn tột độ, tiếng khóc than vang lên t.h.ả.m thiết. Mẹ ta nước mắt lưng tròng, c.ắ.n răng thề độc: "Ta nhất định sẽ coi con của cô như ruột thịt do chính ta đứt ruột đẻ ra !"
Trương Tiểu Thúy nhắm mắt xuôi tay, đi vào cõi c.h.ế.t nhẹ nhàng như một việc cỏn con không đáng nhắc tới. Sau đó, mẹ ta lấy một ấm nước sôi, dội thẳng lên mặt để tự hủy hoại dung nhan.
Rất nhanh sau đó, ta lại một lần nữa rơi vào không gian chật hẹp, tăm tối và nhớp nháp.
Ta không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này ra sao . Một cái vỏ bọc ốm yếu định sẵn là sống không thọ như ta , có đáng để phải đ.á.n.h đổi bằng một cái giá đắt đỏ đến thế không ? Hơn nữa, ta đã an toàn . Nhưng còn cô bé ra đời sau ta vài canh giờ, mang cùng cái tên với ta kia thì sao ? Làm thế nào để nàng thoát khỏi con mắt dò xét của Huyền Môn?
Sự khác biệt giữa hai đứa trẻ sơ sinh liệu có lớn đến mức người ta liếc mắt một cái là nhận ra ngay không ? Nếu thực sự dễ dàng nhận ra đến vậy , thì trên đời này đã chẳng có những câu chuyện "trao nhầm con".
Nàng ấy ... sẽ trở thành kẻ c.h.ế.t thay cho ta .
Ta không biết họ có nghĩ đến nước cờ này hay không , hay chỉ là ngầm hiểu mà không ai dám nói toạc ra . Nhưng ta chẳng thể làm gì được . Cái t.h.a.i xuyên c.h.ế.t tiệt này !
Trần Tam Cẩu tìm một chiếc xe đẩy tay, chở t.h.i t.h.ể Trương Tiểu Thúy (và cả ta bên trong) ra cổng thành. Qua mớ âm thanh ồn ào, trò chuyện, xô xát bên ngoài, ta nghe thấy giọng nói non nớt quen thuộc của Huyền Tú vang lên:
— "Nó có vết bớt. Không phải nó."
Tiểu Niệm Vi đã sống sót. Ta nghe thấy tiếng cười khanh khách giòn tan của nàng. Có lẽ cả đời này nàng cũng không bao giờ biết được rằng, từng có một khoảnh khắc sinh mệnh của nàng chỉ mành treo chuông như thế.
Nhưng ta không thể nhắm mắt làm ngơ, coi như không có chuyện gì xảy ra .
Ta nợ nàng ấy .
Ta vốn trời sinh tính lạnh nhạt, nhìn quen cảnh sinh ly t.ử biệt ở kiếp trước , tự nhận mình chẳng phải người tốt đẹp gì. Nhưng ít nhất, ta vẫn còn nhân tính. Còn cái thế giới này ... bọn họ không coi người khác là con người , mà cũng chẳng coi bản thân mình là con người nữa. Ngột ngạt và méo mó đến đáng sợ.
Có lính gác lật ván xe lên kiểm tra, thấy là một t.h.i t.h.ể tơi tả liền c.h.ử.i rủa "xúi quẩy" rồi cho qua.
Chúng ta cứ thế mà thuận lợi ra khỏi thành.
3.
Trần Tam Cẩu nghiễm nhiên trở thành cha ta , còn mẹ ta thì mang cái tên Trương Tiểu Thúy. Ta tự nhiên có thêm một người anh cả, một người em gái và một người em trai. Hai gia đình vỡ nát chắp vá lại thành một tổ ấm sáu người hoàn toàn mới.
Trên đường đi , giữa Trần Tam Cẩu và mẹ ta vẫn còn bao trùm một sự ngượng ngùng khó tả. Mãi một lúc sau , Trần Tam Cẩu mới rụt rè hỏi:
— "Chuyện là... con gái của nàng tên là gì vậy ?"
Mẹ ta cúi đầu nhìn ta . Ta cũng mở to mắt nhìn lại nàng. Ta cũng đang rất muốn biết tên mình là gì đây.
Cuối cùng, mẹ ta nở một nụ cười khổ:
— "Đứa trẻ này ... e là ta không có tư cách định đoạt. Cứ đợi nó lớn lên rồi để nó tự quyết định tên mình vậy ."
Ta đành đ.á.n.h mắt đi chỗ khác. Có lẽ biểu cảm của ta quả thực chẳng giống một đứa trẻ sơ sinh chút nào.
Gia đình Trần Tam Cẩu vốn có vài mẫu ruộng tốt ở quê, lần này ra ngoài là để đi tìm người thân . Ai ngờ người thân chưa tìm thấy thì lộ phí đã bị kẻ gian cuỗm sạch, mới phải tá túc trong miếu hoang. Thế là ông đành đưa cả nhà sáu miệng ăn quay về quê cũ.
Trần Tam Cẩu là một người đàn ông hiền lành, chất phác. Ông cày cuốc chăm chỉ từ sáng tới khuya, chưa từng để chúng ta phải nhịn đói bữa nào. Đại Ngưu thỉnh thoảng sẽ ra đồng phụ cha, lúc rảnh thì ở nhà đỡ đần công việc. Mẹ thì chăm lo cho mấy đứa trẻ, rảnh rỗi lại mang các loại thảo d.ư.ợ.c ra nghiền ngẫm.
Đôi lúc, nàng sẽ ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời xa xăm, tay vô thức xoay tròn vành chén trà . Nhưng khi Trần Tam Cẩu đi làm đồng về, nàng lại gạt đi tâm sự, mỉm cười chạy ra đón, ân cần hỏi han công việc trong ngày.
Chúng ta ... ngày càng giống một gia đình thực sự.
Con người đôi khi rất mâu thuẫn. Ta biết mẹ yêu ta . Trái tim ta thường xuyên quặn đau vô cớ, những lúc bệnh nặng ta thậm chí không dám thở mạnh. Nàng luôn dồn hết tâm huyết để điều dưỡng cơ thể cho ta , ngày đêm nghiên cứu tìm phương pháp trị liệu bệnh tim.
Nhưng trong sự quan tâm ấy , nàng luôn vô tình phát ra một thứ cảm giác xa cách, lạnh nhạt. Có lẽ vì ta quá "hiểu chuyện", không thể mang lại cho nàng cảm giác được làm một người mẹ chở che cho con cái, nên nàng vẫn thích quấn quýt bên đệ đệ , muội muội hơn. Thậm chí nàng thà dành thời gian dạy Đại Ngưu tập viết chữ còn hơn là bế ta .
Ngược lại , Trần Tam Cẩu – cái gã đàn ông quê mùa ấy – lại ríu rít gọi ta là "Khuê nữ! Khuê nữ!" mỗi ngày. Ông không chỉ bế ta lên tung hứng, mà còn kiệu ta lên vai chạy nhảy khắp nhà. Mặc cho ta có bày ra cái bản mặt lạnh lùng, khó ở đến mức nào, ông cũng mặc kệ. Ông kiên trì đổi đủ mọi trò, nhất quyết phải chọc cho ta cười bằng được mới thôi.
Phần lớn thời gian, ta đành phải nhượng bộ mà nhếch mép cười trừ cho ông vui. Lâu lâu, ta cũng phải giả vờ hờn dỗi, giận dỗi để trông giống một đứa trẻ bình thường.
Chúng ta cứ thế sống bình yên qua bốn năm.
Và rồi năm đó, biến cố ập đến.
Thuế má triều đình giáng xuống như bão táp, ép Trần Tam Cẩu phải bán lần lượt từng mảnh ruộng để đổi lấy lương thực nuôi sống gia đình. Nhưng khi bọn ác bá nhận ra rằng việc cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người khác chẳng phải trả một cái giá nào, thì lòng tham của chúng bắt đầu bùng lên dữ dội. Chẳng kẻ nào muốn dừng lại nữa. Thủ đoạn của chúng ngày càng trắng trợn và thô bạo hơn.
Trần Tam Cẩu đành đưa cả nhà bỏ xứ ra đi . Ban đầu, ông còn tìm được vài công việc lặt vặt để đổi lấy chút cái ăn. Nhưng dần dần, giá lương thực tăng phi mã, lưu dân đổ ra đường ngày một đông. Cảnh tượng tang thương của một nạn đói đã hiện ra rõ mồn một.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.