Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đúng lúc đó, Huyền Môn bắt đầu đứng ra phân phát lương thực cứu tế nạn dân. Nhưng với một điều kiện: Họ chỉ cứu những kẻ " có duyên". Dĩ nhiên, dưới góc nhìn của ta , đó không phải là cứu tế, đó là một cuộc bành trướng quyền lực. Thiên tai càng t.h.ả.m khốc, bách tính càng phải bám víu vào thần linh. Ta lờ mờ nhận ra rằng, Huyền Môn căn bản không có ý định dập tắt nạn đói này , chúng chỉ đang mượn t.h.ả.m họa để củng cố sức ảnh hưởng của bản thân .
Đáng chú ý nhất là việc bọn chúng đặc biệt để mắt đến những bé gái tầm bốn, năm tuổi.
Huyền Tú... hắn vẫn đang tìm ta .
Khẩu phần ăn của chúng ta ngày càng ít đi , phần lớn thời gian đều chìm trong cơn đói cồn cào. Ở kiếp trước , ta từng nghĩ dù có c.h.ế.t ta cũng không bao giờ chấp nhận cảnh gặm vỏ cây, nuốt côn trùng để sống. Nhưng khi thực sự rơi vào vòng xoáy của cái đói vĩnh cửu, giới hạn đạo đức và điểm mấu chốt của con người rất dễ bị phá vỡ. Bị thời cuộc xô đẩy, ta cũng dần bị đồng hóa, khoảng cách giữa ta và chữ "Người" ngày càng xa vời.
Đến mức khi ta lơ mơ đói đến mức muốn c.ắ.n một miếng thịt trên chính cơ thể mình , ta nhận ra mình không thể tiếp tục sống lay lắt thế này được nữa.
Sau vài ngày âm thầm quan sát, ta kéo Trần Tam Cẩu ra một góc:
— "Cha, dưới chân núi có một trang viên được giấu rất kỹ, chắc chắn là kho lương thực của bọn địa chủ cường hào."
— "Chỗ đó có người canh gác, chia ca ngày đêm. Bọn hộ vệ không quá đông, nhưng rất cảnh giác với lưu dân đi ngang qua. Quan trọng nhất là, mấy ngày nay bọn chúng gần như không bước chân ra khỏi trang viên. Bên trong chắc chắn chứa một lượng lớn lương thực."
— "Cha, hãy tập hợp một đám người lại , cướp sạch kho lương đó, tất cả chúng ta sẽ được sống!"
Thư Sách
Trần Tam Cẩu kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn ta , ấp úng:
— "Khuê... khuê nữ, chuyện lớn thế này không thể nói bừa được đâu ."
Ta vẫy vẫy tay:
— "Cha, lại đây, con nói cho cha nghe một bí mật."
Ông ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, ghé sát tai vào . Ta thì thầm:
— "Thực ra , con là con gái ruột của Hoàng đế đấy. Không tin cha cứ đi hỏi mẹ mà xem."
Trần Tam Cẩu lại một lần nữa bị chấn động mạnh. Sau khi xác nhận từ mẹ ta rằng thân phận "Công chúa" là thật, ông lập tức tin tưởng ta vô điều kiện.
Chính sách ngu dân của triều đình thực sự có tác dụng: Thân phận cao quý luôn có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn cả chân lý. Thời đại này luôn không ngừng bóp méo con người . Giống như mẹ ta , nàng biết rõ kẻ hạ lệnh đồ thôn năm xưa là Hoàng đế. Nên nàng mới chọn cách trốn chạy, một mực than vãn kể khổ chứ tuyệt nhiên không dám nảy sinh nửa điểm ý định báo thù.
Đội ngũ lưu dân nhanh ch.óng được Trần Tam Cẩu tập hợp lại . Chúng ta đ.á.n.h úp trang viên, cướp được một lượng lớn lương thực. Chỉ là, kể từ ngày đó, Trần Tam Cẩu không bao giờ bế ta lên kiệu trên vai nữa.
Sau vụ đó, chúng ta rút vào rừng sâu, chính thức trở thành thảo khấu, "cướp giàu chia nghèo". Bằng cách này , chúng ta duy trì được danh tiếng và tính chính danh cho đội ngũ, từ đó thu hút được ngày càng nhiều lưu dân gia nhập. Tuy có quy mô lớn hơn, nhưng tình cảnh chung vẫn là " được chăng hay chớ", bữa đói bữa no.
Cứ thế hơn một năm trôi qua.
Đội ngũ càng phình to, thì
lại
càng trở nên cồng kềnh, khó quản lý. Phần lớn đám
người
này
đều là bần nông một chữ bẻ đôi
không
biết
, giao tiếp với họ là cả một cực hình. Ngươi
nói
lý với họ, họ giở thói lưu manh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doa-mai-thiet-huyet/chuong-13
Ngươi dùng thói lưu manh trị họ, họ
lại
gào lên "thiên hạ
làm
gì
có
cái đạo lý đó".
Dù cho quân số đã lên tới hàng vạn, thực chất đây cũng chỉ là một đám ô hợp vì miếng ăn mà tụ tập lại với nhau . Muốn tiến thêm một bước nữa, bắt buộc phải có những sự "cắt bỏ" tàn nhẫn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doa-mai-thiet-huyet/phien-ngoai-1-nua-truoc-goc-nhin-cua-ty-ty-niem-niem-2.html.]
Nhưng lúc đó, ta chỉ là một đứa trẻ con, ta không thể đứng ra trước đài để làm người chỉ huy. Còn Trần Tam Cẩu, cha ta , lại là một kẻ có tấm lòng quá lương thiện, ông tuyệt đối không bao giờ đưa ra được những quyết định m.á.u lạnh như vậy .
4.
Trong một lần tình cờ "hành nghề", chúng ta cướp được một đoàn thuyền buôn đang hướng về kinh thành. Ai ngờ lại vớt được một con cá mập bự.
Đó là công t.ử của Lạc gia – Lạc Thế Thu.
Thằng nhóc này ăn nói vô cùng ngông cuồng. Nó há mồm là đe dọa cha ta :
— "Ngươi nhìn lại cái đám dân binh tạp nham của ngươi xem, chẳng làm nên trò trống gì đâu . Ta là người rất quan trọng với Lạc gia. Lập tức hộ tống ta về, quan chức triều đình cho ngươi tùy ý chọn lựa. Bằng không , tất cả bọn ngươi c.h.ế.t không có chỗ chôn thây!"
Nhưng trong mắt ta , thằng nhóc này xuất hiện quá đúng lúc. Đây chính là cơ hội trời cho để ta có thể mạnh tay "cắt bỏ" khối u nhọt mục nát trong đội ngũ này .
Chưa kịp tính toán gì xa xôi hơn, thì Niệm Tích đột ngột ngã gục.
Chúng ta đã dùng đủ mọi cách, dùng hết tất cả d.ư.ợ.c liệu có thể tìm được , nhưng vẫn không thể giữ được mạng sống của thằng bé. Nguyên nhân cái c.h.ế.t: Suy kiệt vì đói khát lâu ngày.
Ban đầu ta không thể hiểu nổi. Tại sao những ngày tháng chạy nạn khổ cực nhất đã qua đi , mà bây giờ khi đã có lương thực, đệ đệ ta lại c.h.ế.t đói?
Sau này điều tra ra mới biết , có kẻ trong trại đã luôn lợi dụng sự lương thiện của Niệm Tích để cướp bóc, lừa gạt lấy phần thức ăn của thằng bé. Đến tận khi bị lôi ra xử tội, kẻ đó vẫn còn gân cổ lên già mồm cãi lý:
— "Nó là con của Trần lão đại, làm sao có chuyện thiếu ăn được ! Các người ngoài miệng thì xưng hô anh em bình đẳng, ai mà biết sau lưng lại ăn sung mặc sướng thế nào?"
— "Nếu nó không dư dả thức ăn, thì sao nó lại dễ dàng nhường phần của nó cho ta chứ?!"
Niệm Tích lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mức đau lòng. Thằng bé sợ làm phiền đến chúng ta , đói rã ruột cũng c.ắ.n răng chịu đựng một mình . Thằng bé lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình chào hỏi từng người trong trại.
Vậy mà bây giờ, nó lại ra đi trước cả cái đứa sinh non, yếu ớt và mang bệnh tim như ta .
Trần Tam Cẩu tức giận vung đao c.h.é.m c.h.ế.t kẻ đó ngay tại chỗ, nhưng Niệm Tích thì mãi mãi không thể quay về nữa. Vi Vi khóc đến ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần . Chúng là chị em sinh đôi, mất đi một đứa chẳng khác nào bị khoét đi một nửa tâm can. Mẹ ta cũng tự trách mình đến mức khóc đến cạn khô nước mắt.
Chỉ có ta là ngồi im lặng, không nói một lời.
Quả nhiên, ta vẫn vô cùng căm ghét cái thế giới này . Dù là quyền quý cao sang hay bình dân bá tánh, bản chất con người ở đâu cũng đều buồn nôn như nhau .
Ta thực sự muốn g.i.ế.c c.h.ế.t hết tất cả bọn chúng.
Kẻ thù không cho chúng ta thời gian để bi thương. Để cứu Lạc Thế Thu, Lạc gia đã phái hơn 500 tinh binh đến bao vây. Nghe tin đối phương chỉ có 500 người , cả trại cười ầm lên chế giễu. Quân số của chúng ta gấp hai mươi lần chúng, chẳng ai nghĩ rằng chúng ta sẽ thua. Thậm chí có kẻ còn mạnh miệng tuyên bố: "Hào môn thế tộc cũng chỉ đến thế mà thôi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.