Loading...
11
Sáng sớm hôm sau , Lục Yên Nhiên đến viện của ta thỉnh an. Đã tự mình dâng tận cửa, ta cũng nên phí chút tâm tư mà "dạy dỗ" ả một phen.
Ta vung tay ra lệnh, bắt ả đội mười quyển sách trên đầu, đứng giữa sân suốt hai canh giờ.
Chưa đầy một khắc, ả đã hoa mắt ch.óng mặt, định đưa tay lấy sách xuống.
Bích Hoa nhanh tay lẹ mắt, thấy Yên Nhiên vừa cử động lập tức vung liễu điều quất thẳng xuống, khiến ả đau đến nhe răng trợn mắt.
"Tiểu thư các gia tộc quyền quý đeo trang sức là để tự nhắc nhở bản thân giữ gìn lễ nghi, đi đứng phải phong thái nhàn nhã, ưu nhã. Ngươi hãy nhìn lại mình xem, bước đi thì trang sức kêu leng keng, hông thì vểnh tận lên trời! Thật chẳng biết ai dạy dỗ mà ra cái điệu bộ phong trần như hạng kĩ nữ chốn lầu xanh thế này ."
Lục Yên Nhiên bị Bích Hoa mắng đến đỏ bừng mặt, nhưng vì có ta tại đó nên chẳng dám ho he nửa lời.
Suốt một ngày trời, ả bị quất đến mình đầy thương tích. Lục Vệ Tiêu tức giận xông vào viện của ta để đòi lại công bằng cho con gái.
"Lư Lệnh Nguyệt, Yên Nhiên mới vào Hầu phủ một ngày đã bị ngươi đ.á.n.h đến thân tàn ma dại, ngươi không sợ người đời đàm tiếu ngươi là kẻ chua ngoa khắc nghiệt sao ?"
Ta đặt quyển thoại bản xuống, nghiêm nghị nhìn hắn rồi mỉa mai đáp: "Vậy thì ngươi hãy để nó cút về nơi nó đã đến đi . Hạng bùn nhão không trát nổi tường, đứng thẳng còn chẳng xong, đi đứng thì uốn éo như rắn bò. Chẳng lẽ chi phái Lục gia các ngươi mở kĩ viện hay sao mà giáo dưỡng ra hạng con cái thế này ?"
"Ngươi... ngươi... ngươi..."
Lục Vệ Tiêu tức đến mặt mày biến dạng, lắp bắp mãi không thốt nên lời. Ta mất kiên nhẫn, đứng dậy đuổi thẳng cổ hắn ra ngoài.
Lục Yên Nhiên đúng là hạng biết co biết duỗi, hôm qua vừa bị đ.á.n.h một trận, hôm nay đã lại vác mặt đến cầu ta dạy bảo.
Ta đương nhiên sẽ thành toàn cho ả.
Đầu tiên là sửa tư thế đứng , dưới cái nắng gắt như thiêu như đốt, ả phải đứng sừng sững suốt một canh giờ.
Sau đó là học trần gia trù nghệ, khiến đôi tay ả phồng rộp vì bỏng.
Kinh, Sử, Tử, Tập, Dịch, luật pháp, toán số , ngâm thơ, thư pháp, ta đều nhồi nhét cho ả học. Một ngày ả ngủ chưa đầy hai canh giờ, dung nhan tiều tụy chẳng khác nào nữ quỷ.
Tham đa tất loạn, ba tháng trôi qua, ả chẳng học nên hồn thứ gì, nước da trắng ngần bỗng chốc trở nên đen nhẻm.
Ta cuối cùng tặng Lục Vệ Tiêu một câu: "Gỗ mục không thể điêu khắc."
Rồi khuyên hắn sớm đưa Lục Yên Nhiên về chi phái, tìm đại một mối mà gả đi cho rảnh nợ.
Cha con bọn họ tức đến suýt c.h.ế.t, cầm lấy đồ đạc trong phòng mà đập phá loạn xạ.
Cứ đập đi !
Dù sao từ khi ta tái sinh, mọi chi phí trong Hầu phủ đều dùng tài sản do Lục lão Hầu gia để lại .
Lục Yên Nhiên vào phủ lấy lòng ta , vốn là muốn mượn bước đệm này để tiến vào Đông Cung.
Nhẫn nhục ba tháng chỉ đổi lấy sự chán ghét của ta , thấy yến tiệc tuyển phi của Thái t.ử sắp cận kề, cả ả và Lục Vệ Tiêu đều ngồi không yên nữa.
Lục Vệ Tiêu đem độc kế của kiếp trước ra dùng, mời ta xuất phủ du ngoạn nhưng ta lạnh lùng từ chối.
Hắn cứ mặt dày đứng ở viện của ta nài nỉ mãi, ta lập tức vung tay vả cho hắn hai cái tát nảy lửa rồi đuổi đi .
Vài ngày sau , trong phòng ta xuất hiện một con rắn độc. Ta liền "hồi mã thương", gửi con rắn đó sang phòng Lục Vệ Tiêu.
Lục Vệ Tiêu đang ngủ say thì bị con hắc xà mổ một nhát ngay ngón chân cái.
Cơn đau buốt truyền tới, hắn vừa mở mắt thấy con rắn đang quấn quanh chân thì sợ hãi đến mức sùi bọt mép, chưa kịp kêu cứu đã ngất lịm đi .
Đến khi người hầu phát hiện, chất độc đã ngấm sâu, phải c.h.ặ.t bỏ ngón chân mới giữ được mạng. Ta liền vung tay hạ lệnh, bảo Lư Thành c.h.ặ.t phăng luôn cả cẳng chân của hắn .
Lúc c.h.ặ.t c.h.â.n, Lục Vệ Tiêu đau quá mà tỉnh lại , ra sức vùng vẫy không cho Lư Thành trị liệu.
Ta khổ tâm khuyên giải: "Phu quân, chàng trúng phải kịch độc, nếu không bỏ cái chân này thì tính mạng khó toàn !"
Lục Vệ Tiêu hoàn toàn không nghe lọt tai, vẫn liều c.h.ế.t chống cự.
Ta mất kiên nhẫn, đổ thẳng một gói t.h.u.ố.c nhuyễn cốt tán vào miệng hắn khiến hắn không thể cử động, chỉ có thể tỉnh táo mà cảm nhận quá trình mình bị mất đi một cái chân.
12
Đợi đến khi Lục Vệ Tiêu từ trong cơn hôn mê tỉnh lại , thiên kim Thừa tướng đã được sắc phong làm Thái t.ử Chính phi.
Lục Yên Nhiên vẫn muốn mượn danh nghĩa của ta , lén lút trà trộn vào cung tham dự yến tiệc tuyển phi.
Khi xe ngựa đang đi giữa đường, ta phái người mượn danh nghĩa của Lục Vệ Tiêu để bắt cóc Lục Yên Nhiên đi , ròi tống vào phủ Lương Hàm — một gã bằng hữu xấu xa của hắn — làm thiếp thất thứ mười ba.
Lục Vệ Tiêu vừa mới tỉnh lại , ta đã nóng lòng mời Lương Hàm vào phủ để cùng hắn "ôn lại chuyện xưa".
"Lục huynh , vẫn là huynh trượng nghĩa nhất, đem tiểu nữ nhi thanh tân mỹ mạo nhường này tặng cho ta ."
"Chỉ là tính tình quá đỗi nóng nảy, đầu óc lại chẳng minh mẫn, cứ mở miệng là nói xằng nói bậy rằng mình là con gái ruột của huynh ."
Lục Vệ Tiêu nghe mà đầu óc mơ hồ, suy nhược hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta chưa từng tặng nữ nhân nào cho ngươi cả!"
Lương Hàm cũng lộ vẻ ngẩn ngơ, bèn thuật lại đầu đuôi sự việc một lượt.
Lục Vệ Tiêu nghe Lương Hàm nói nữ t.ử kia tên gọi Lục Yên Nhiên lập tức lộ vẻ không thể tin nổi mà gầm lên dữ dội về phía cửa, sai tiểu tư gọi Lục Yên Nhiên tới diện kiến.
Tiểu tư bẩm báo: "Hầu gia, Yên Nhiên tiểu thư trong lúc người hôn mê đã tự ý xuất phủ, đến nay vẫn chưa thấy hồi phủ."
"Aaa!"
Lục Vệ Tiêu gầm lên một tiếng đầy phẫn uất, phun ra một ngụm m.á.u tươi rồi ngất lịm đi .
Lương Hàm bị m.á.u phun đầy mặt, luôn miệng kêu xui xẻo, phất tay áo rời khỏi Hầu phủ.
Sau khi tỉnh lại , Lục Vệ Tiêu trừng mắt nhìn ta đầy oán hận: "Đồ độc phụ, trong lúc ta hôn mê ngươi đã làm những gì, vì sao Yên Nhiên lại trở thành thiếp của tên khốn Lương Hàm kia ?"
Hắn phẫn nộ đến mức mục tí muốn rách, đòi ta phải đưa ra một lời giải thích.
Ta khẽ nhướng mày, tỏ vẻ chẳng mảy may bận tâm: "Nếu ngươi đã hiếu kỳ đến vậy , chi bằng tự mình đến Lương phủ mà hỏi Lục Yên Nhiên đi !"
Lục Vệ Tiêu thở dốc như trâu, cơ hàm há to.
Trải qua hai kiếp người , ta hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai. Lục Yên Nhiên đã mất đi sự trong trắng, trong mắt hắn giờ chỉ là một quân cờ bỏ đi .
Lúc này chẳng qua hắn đang hư trương thanh thế trước mặt ta , cốt để dò xét xem ta có hay biết việc hắn nuôi ngoại thất cùng thân thế của Tri Dục hay không .
Quả nhiên, thấy ta không có phản ứng gì khác, hắn lườm ta một cái đầy oán độc rồi xoay người rời đi .
Ngày hôm sau , Lục Vệ Tiêu mang theo một ngàn lượng bạc đến Lương phủ, Lục Yên Nhiên cứ thế bị hắn vứt bỏ.
Từ Lương phủ trở ra , Lục Vệ Tiêu lập tức đến thư viện Bạch Lộ.
"Dục nhi, muội muội con bị ả độc phụ kia hãm hại, đã trở thành tiểu thiếp nhà họ Lương rồi . Con phải ra sức học hành, sớm ngày lợi dụng quyền thế của Lư gia mà thăng tiến, để báo thù cho muội muội ."
"Còn chân của vi phụ cũng bị ả độc phụ kia hại đến mức phải cắt bỏ. Vi phụ thực không thể chờ thêm được khắc nào, hận không thể lập tức kết liễu ả ta nhưng vì tiền đồ của con, vi phụ chỉ đành c.ắ.n răng nhẫn nhịn."
Tri Dục thái độ bình thản, gật đầu chuẩn y lời hắn .
13
Vân Kiều bấy lâu chẳng được gặp con gái, trong lòng nhớ nhung khôn xiết. Ả liên tục truyền thư cho Lục Vệ Tiêu, khẩn khoản đòi gặp Lục Yên Nhiên.
Lục Vệ Tiêu nay đã thành phế nhân, con gái lại phải đi làm thiếp . Hắn toan bưng bít mọi chuyện, cứ lần lữa mãi, bảo Vân Kiều hãy kiên tâm chờ đợi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doat-lai-co-do/chuong-3.html.]
Vân Kiều thấy Lục Vệ Tiêu cứ thoái thác, linh tính có điều chẳng lành, lại sợ cha con họ cùng ả ly tâm.
Ả bèn
viết
thư đe rằng, nếu Lục Vệ Tiêu
không
đưa con gái đến, ả sẽ đại náo Hầu phủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doat-lai-co-do/chuong-3
Lục Vệ Tiêu thấy chẳng thể giấu giếm thêm, đành chống gậy đến gặp ả.
Vân Kiều chạm vào ống quần trống không của Lục Vệ Tiêu, gào khóc t.h.ả.m thiết. Ả chẳng thể tin nổi độc kế mình bày ra lại thương tổn chính nam nhân ả hằng yêu dấu.
Khóc đến khản giọng, ả mới sực nhớ hỏi vì sao chẳng nghe tin Lục Yên Nhiên được nhập Đông cung. Lục Vệ Tiêu mặt mày ủ rũ, đành nói ra sự thật.
Vân Kiều hay tin con gái lá ngọc cành vàng của mình lại phải làm thiếp cho gã lãng t.ử Lương Hàm, tức đến mức ngã ngửa vào lòng Lục Vệ Tiêu.
Lục Vệ Tiêu nói lời an ủi, rồi dỗ dành ả lên giường: "Kiều nhi, nàng chớ đau lòng, chúng ta sinh thêm một đứa nữa vậy ..."
Vân Kiều nửa đẩy nửa đưa, nũng nịu trút bỏ xiêm y. Nào ngờ Lục Vệ Tiêu chỉ chốc lát đã phải dừng lại .
Hắn tự thấy ngượng ngùng, giả lả ho khan vài tiếng, bảo rằng vết thương chưa lành hẳn.
Lục Vệ Tiêu mất hứng trở về. Vừa về tới Hầu phủ, hắn liền sai tiểu tư tìm mua các loại d.ư.ợ.c liệu tráng dương để tẩm bổ thân thể.
Nửa tháng sau , cảm thấy khí lực đã hồi phục, hắn bèn xuất phủ dạo chơi chốn lầu xanh, định tìm một kỹ nữ để thử sức.
Dưới sự dẫn dắt của phu xe do ta sắp đặt, Lục Vệ Tiêu đã đến đúng Nam Phong quán – nơi con trai Lục Minh Hiên của hắn đang nương thân .
Vừa bước vào đại sảnh, hắn đã thấy một gã khách làng chơi đang đè một nam nhân dưới thân . Lục Vệ Tiêu hiếu kỳ tiến lại xem.
Chỉ thấy nam nhân đang nằm dưới thân ấy có dung mạo giống hệt Vân Kiều. Hắn kinh hãi tột độ, lao tới tháo giày của nam nhân kia ra .
Nam nhân ấy tưởng Lục Vệ Tiêu muốn cùng vui vẻ, nũng nịu chìa tay đòi tiền: "Lang quân, người phải đưa nô gia một lượng bạc mới được cùng nô gia giao hảo."
Gã khách thấy nam nhân này " đứng núi này trông núi nọ", tức giận tát hắn hai cái: "Đã nhận tiền của lão t.ử thì phải tận tâm một chút."
Lục Vệ Tiêu chẳng màng tới những lời đó, hắn nhìn chăm chằm vào lòng bàn chân nam nhân kia . Khi thấy rõ nốt ruồi son rành rành ở đó, hắn phát điên gầm lên: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"
Lục Vệ Tiêu điên cuồng lao ra khỏi Nam Phong quán, lệnh cho phu xe đưa hắn tới thư viện Bạch Lộ.
14
Nửa canh giờ sau , hắn tới được thư viện Bạch Lộ. Tri Dục vừa tan học, bèn theo Lục Vệ Tiêu lên xe ngựa.
Lục Vệ Tiêu lòng dạ bồn chồn, lén xem bàn chân của Tri Dục, chỉ thấy một đôi chân trắng trẻo sạch sành sanh.
Tri Dục nhanh ch.óng mang tất xỏ giày, nhảy xuống xe: "Ta là con trai của Lư Lệnh Nguyệt, liên quan gì đến ông?"
Tri Dục nói rồi hừ một tiếng khinh khỉnh, quay đầu chạy thẳng vào thư viện.
Lục Vệ Tiêu tức đến mặt mày biến dạng, lệnh cho phu xe quay lại Nam Phong quán, bỏ tiền chuộc Lục Minh Hiên ra .
Lục Minh Hiên ngơ ngác theo chân Lục Vệ Tiêu rời khỏi lầu xanh. Trên đường về, Minh Hiên cứ ngỡ Lục Vệ Tiêu có sở thích nam phong, vừa lên xe đã ra sức mơn trớn, quyến rũ.
Lục Vệ Tiêu gạt phắt hắn ra , đau đớn thốt lên sự thật về thân thế của hắn .
Minh Hiên hay tin mình vốn là đích t.ử Hầu phủ mà lại bị chủ mẫu hãm hại phải lưu lạc chốn phong trần hơn mười năm, lập tức đòi tìm ta liều mạng.
Lục Vệ Tiêu thấy hắn kích động, vội mang quyền thế Lư gia ra để trấn áp: "Việc cấp bách lúc này là đoạt lại thân phận đích t.ử cho con. Còn về ả độc phụ kia , đợi con có tiền đồ, muốn kết liễu mụ ta chỉ là chuyện sớm muộn!"
Minh Hiên đôi mắt đỏ ngầu, nghe lọt lời của Lục Vệ Tiêu, toan tính sau khi thành đích t.ử sẽ từ từ báo thù.
Hai cha con bọn họ dần bình tâm lại cũng là lúc xe ngựa dừng trước cửa Hầu phủ. Vừa vào phủ, cả hai hùng hổ xông thẳng tới viện của ta .
"Lư Lệnh Nguyệt, vị tiểu công t.ử này là ân nhân cứu mạng của ta . Ngày mai ta sẽ mở từ đường, ghi tên nó dưới danh nghĩa của nàng và ta , lập làm đích t.ử!"
"Còn nghịch t.ử Lục Tri Dục kia chẳng có duyên phận với ta , ngày mai hãy đuổi nó ra khỏi phủ."
Ta vung tay, ném chén trà thẳng vào đầu Lục Vệ Tiêu, nghiêm giọng mắng: "Hạng dơ bẩn cho ngàn người cưỡi mà cũng xứng làm con trai của ta sao ? Lục Vệ Tiêu, ngươi không cần liêm sỉ nhưng ta thì cần!"
Lục Vệ Tiêu nghe vậy , mặt mày tái mét. Lục Minh Hiên mặt lộ vẻ hung ác, vung nắm đ.ấ.m lao về phía ta .
Ta đứng bật dậy, tung một cước đá hắn văng xa hai trượng.
Vẫn chưa hả giận, ta bồi thêm một đòn chí mạng vào vết thương lòng của Lục Vệ Tiêu: "Ngươi có biết , vị ân nhân cứu mạng ngươi mang về đây là một tên thái giám không ?"
Lục Vệ Tiêu nghe xong, khóe miệng run rẩy, kinh hãi nhìn Minh Hiên. Hộ vệ thấy thế, vung gậy đ.á.n.h gục hắn xuống sàn.
"Lôi xuống, nhốt vào chuồng lợn."
Ta vừa dứt lời, hộ vệ liền chẳng chút nương tay lôi Lục Minh Hiên nhốt vào chuồng lợn mà ta đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn .
Lục Vệ Tiêu nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của ta , lúc này dù có ngu ngốc đến đâu , hắn cũng hiểu rằng việc Minh Hiên lưu lạc chốn Nam Phong quán có liên quan mật thiết tới ta .
Thế nhưng hắn vẫn chưa thôi hy vọng, hỏi gặng: "Nương t.ử, nàng và vị tiểu công t.ử vừa rồi có thù oán gì sao ?"
Ta cười lạnh, nhìn hắn đầy vẻ khinh bỉ.
"Ta đã phái hộ vệ tới biệt viện ngoại thành đón ngoại thất của ngươi về, để một nhà ba người các ngươi được đoàn tụ."
"À không , phải là một nhà bốn người mới đúng, nhưng vị kia đang ở Lương phủ, ta chẳng rảnh mà đi mời."
Chút hy vọng hão huyền cuối cùng trong lòng Lục Vệ Tiêu đã bị lời nói của ta đập tan thành mây khói.
15
Vân Kiều ngồi trên xe ngựa tiến vào trong thành, lòng tràn đầy hân hoan suốt dọc đường.
Ả cứ ngỡ đám hộ vệ kia là do Lục Vệ Tiêu phái đến đón mình vào Hầu phủ để hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Mãi đến khi hộ vệ dẫn ả tới một viện lạc hẻo lánh, ả mới cảm thấy có điều bất ổn , bèn ra sức vùng vẫy toan tháo chạy. Hộ vệ lập tức khống chế ả, rồi thẳng chân đá văng ả vào trong chuồng lợn.
Vân Kiều ngã nhào vào chuồng lợn, thấy Lục Vệ Tiêu cũng đang ở đó, bên cạnh còn có một nam nhân xa lạ.
Ả vội vàng nhào tới bên cạnh Lục Vệ Tiêu mà hỏi: "Phu quân, chuyện này là thế nào?"
Thấy phu quân không đáp, ả chỉ còn biết tội nghiệp mà cầu cứu Lục Minh Hiên: "Công t.ử, chuyện này là sao ?"
Lục Minh Hiên vốn đang tiếp khách ở Nam Phong quán, đột nhiên được chuộc thân và nghe bảo mình là đích t.ử của Hầu phủ.
Trong đầu hắn đã sớm huyễn hoặc về những ngày tháng cẩm y ngọc thực về sau , nào ngờ phúc chưa kịp hưởng đã phải vào chuồng lợn. Lúc này , hắn đang ôm một bụng nộ hỏa không nơi phát tiết, Vân Kiều vừa vặn lại đ.â.m đầu vào họng s.ú.n.g.
"Chát! Chát!", hai cái tát giáng thẳng xuống mặt Vân Kiều.
"Chính là do cái chủ ý ngu xuẩn của bà, vứt ta nơi hoang sơn, hại ta phải chịu khổ cực suốt mười sáu năm ròng, ta phải g.i.ế.c bà!"
Lục Vệ Tiêu liếc mắt nhìn hai mẹ con bọn họ lao vào cấu xé lẫn nhau , khó nhọc thốt ra vài chữ bảo bọn họ đừng đ.á.n.h nữa.
Đáng tiếc, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, có nói cũng bằng thừa.
Sau khi nhốt cả gia đình ba người bọn họ vào chuồng lợn, ta tuyên cáo với bên ngoài rằng Lục Vệ Tiêu bị liệt, rồi thay hắn từ bỏ quan chức.
Tộc lão Lục gia đối với chuyện này vô cùng nghi hoặc, muốn tới tận nơi kiểm tra tình hình, nhưng tất cả đều bị cha ta trấn áp xuống.
Hai năm sau , Tri Dục một lần thi triển tài năng đã trúng tuyển Bảng nhãn, nhậm chức Hàn Lâm viện Biên tu chính thất phẩm, tiền đồ vô lượng.
Sau khi Tri Dục trúng bảng, tộc lão Lục gia đã hoàn toàn quên bẵng đi sự tồn tại của Lục Vệ Tiêu.
Điều này đồng nghĩa với việc, gia đình ba người Lục Vệ Tiêu chỉ có thể ở trong chuồng lợn cho đến c.h.ế.t.
Vào đúng ngày tổ chức tiệc mừng công cho Tri Dục, Bích Hoa khẽ ghé tai ta nói rằng Lục Minh Hiên đã phát điên, cứ gào thét gọi ta là mẹ .
Khóe miệng ta khẽ nhếch lên, uống cạn một ly rượu hoa quả, cảm giác khoái lạc tràn ngập khắp thân tâm.
Nỗi khổ mà ta đã chịu ở kiếp trước , hãy để kẻ bạc tình kia từ từ cảm nhận cho hết đi !
【HẾT】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.