Loading...

Đợi Em Xin Phép Anh Trai Em Nhé?
#4. Chương 4: Phần 4

Đợi Em Xin Phép Anh Trai Em Nhé?

#4. Chương 4: Phần 4


Báo lỗi

9.

Tỉnh dậy, tôi đã nằm lại trong phòng mình . Chắc vì chăn đệm quá ấm áp nên tôi ngủ quên mất. Đợi anh trai rời đi , Tạ Tư Diên lén bế tôi về.

Sáng sớm, ba người chúng tôi hẹn nhau dưới lầu, cùng tới sân trượt băng ở trung tâm thành phố.

Thời điểm cận Tết, sân băng đông nghịt người . Những chiếc xe trượt đủ sắc màu qua lại vun v.út, không khí náo nhiệt vô cùng.

Anh tôi động tác nhanh thoăn thoắt, thay giày xong liền “vút” một cái lao đi trước .

“Hai đứa nhanh lên.”

Tôi cúi đầu vật lộn với dây giày, Tạ Tư Diên bỗng ngồi xổm xuống, rõ ràng là định tự tay buộc cho tôi .

Tôi hoảng hốt kéo anh dậy: “Đừng! Anh em đang nhìn đó!”

Anh vẫn thản nhiên ngồi đó, ung dung nói : “Em càng căng thẳng thế này mới dễ lộ.”

Đứng lên xoa nhẹ đầu tôi : “Xong rồi . Thả lỏng đi .”

Gió lạnh rít qua tai, lưỡi giày cắt trên mặt băng phát ra tiếng xoẹt xoẹt.

Chúng tôi trượt được hai ba vòng thì Bùi Bạc Duật bỗng quay đầu, nhìn chằm chằm vào tay Tạ Tư Diên.

“Găng tay của cậu … nhìn quen quen?”

Tạ Tư Diên cúi đầu cười : “Thế à ? Bạn gái tôi tặng.”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

“Găng tay giờ cái nào chẳng giống nhau .” Tôi vội vàng đ.á.n.h trống lảng: “Em đi mua đồ nóng nhé, anh với anh Diên uống gì?”

“Thế à …” Anh tôi bán tín bán nghi nhìn tôi một cái: “Nóng là được .”

Tạ Tư Diên: “ Tôi cũng vậy . Phiền… em gái rồi .”

Nghe anh nói hai chữ “em gái” mà tôi giật mình thon thót.

Khi tôi xách ba cốc đồ nóng quay lại , hai người đã ngồi ở khu nghỉ.

Tôi vừa đến gần đã nghe anh tôi lẩm bẩm tên tôi .

Chắc lại đang nói xấu tôi .

“…Hồi bé, Văn Sơ rất thích bám theo tôi khắp nơi.”

“Hồi đó nó mới học trượt băng, động tác vụng về như chim cánh cụt nhỏ.” Giọng anh tôi hạ thấp vài phần: “ Tôi chê nó chậm, nên chạy theo mấy đứa lớn đi chỗ khác chơi.”

Tôi khựng bước.

“Sau đó loa phát thanh báo có người rơi xuống hố băng, bảo mọi người rút đi gấp. Tôi sợ đến mềm chân, chạy về tìm nó.”

“Chỗ xảy ra chuyện vây kín người . Tôi khóc nói em gái mình mất rồi . Đó là lúc tôi sợ nhất trong đời…”

“Rồi sao ?” Tạ Tư Diên khẽ hỏi.

“Nó ôm hai chai sữa nóng từ phía sau chạy tới, hí hửng nói mua cho tôi . Còn hỏi sao tôi lại khóc .”

“ Tôi thật sự bó tay với nó. Từ đó tôi hay gặp ác mộng, mơ đứa rơi xuống là nó.”

“Nếu không có trời thương, chắc tôi hối hận cả đời.”

“Các cậu thấy tôi quá lo xa, nhưng tôi đã thề, phải che chở nó cả đời.”

“ Tôi hiểu.” Tạ Tư Diên khẽ thở dài: “Ai trải qua chuyện đó cũng sẽ ám ảnh.”

Tôi vòng một vòng khác, đợi họ đổi chủ đề mới bước tới.

“Em tưởng anh bắt taxi về rồi chứ, đồ nóng nguội cả rồi .” Anh tôi vẫn quen miệng càu nhàu.

Nhưng lần này , tôi muốn rộng lượng tha thứ cho anh .

“Anh, mình chụp ảnh chung đi .”

Bùi Bạc Duật: “Điện thoại anh hết pin rồi .”

Tạ Tư Diên đưa máy cho anh : “Dùng của tôi đi .”

Chúng tôi selfie hai tấm, lại nhờ người qua đường chụp thêm hai tấm nữa.

Chụp xong chuẩn bị về thì anh tôi cầm điện thoại đứng yên tại chỗ.

“Sao vậy ?”

“Không có gì.”

Trên đường về, chúng tôi nhận được tin. Bố mẹ đã về, dì cả còn dẫn con gái tới chơi, bảo chúng tôi về ngay.

Tôi hơi đau đầu.

Tạ Tư Diên khẽ hỏi: “Sao thế?”

Anh tôi đáp: “Lát nữa cậu sẽ biết .”

Vừa bước vào nhà, còn đang thay giày ở huyền quan, giọng dì cả đã vang lên như pháo nổ.

“Các em không biết đâu , bây giờ bọn trẻ có chính kiến lắm! Hoàn toàn khác chúng ta ngày xưa!”

“Nhà dì, Lộ Lộ chẳng để dì phải lo. Bạn trai nó học thạc sĩ, tốt nghiệp vào thẳng doanh nghiệp lớn!”

“Hồi đó con bé nhà dì học kém hơn Văn Sơ nhà em nhiều, giờ cũng coi như ngóc đầu lên được rồi …”

“À đúng rồi , Bạc Duật chuẩn bị nhà cưới chưa ? Bây giờ không có bản lĩnh là không cưới được vợ đâu !”

Những lời ch.ói tai ấy , tôi và anh tôi đã nghe đến chai sạn. Năm nào Tết cũng lặp đi lặp lại mấy chục lần . Nhưng năm nay…

“Ơ kìa!” Dì cả tinh mắt nhìn thấy chúng tôi lén lút bước vào , lập tức xoay mũi nhọn: “Về rồi à ! Đang nhắc tới các con đây. Hai anh em năm nay có dẫn người yêu về không ?”

Tạ Tư Diên đi sau chúng tôi , tay xách hai túi trái cây đắt tiền. Chắc nghe bố mẹ tôi về nên sợ lần đầu gặp mặt tay không không hay , vòng đi mua thêm.

Mắt dì cả sáng rực, mục tiêu rõ ràng, lập tức nắm lấy tay Tạ Tư Diên.

“Ôi chao! Cậu trai này trông sáng sủa ghê!”

Anh tôi một bước chắn giữa hai người : “Dì, bạn con đấy, đến nhà mình ăn Tết thôi.”

“Bạn à ? Tốt quá! Có người yêu chưa ? Hay là…”

Mẹ tôi nghe không nổi, đứng dậy kéo dì đi : “Chuyện riêng của người ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-em-xin-phep-anh-trai-em-nhe/chuong-4

Dì vẫn không buông, còn kéo cô em họ từ ghế sofa tới.

“Lộ Lộ có cô bạn thân xinh lắm, học múa đó. Lộ Lộ, con chẳng có ảnh chụp chung à ? Lấy ra cho mọi người xem.”

Em họ đỏ bừng mặt, lén nhìn Tạ Tư Diên một cái, bị gương mặt anh làm cho choáng váng, nói cũng lắp bắp: “Mẹ!”

“Cảm ơn dì.” Tạ Tư Diên lịch sự giải vây cho cô ấy : “Không cần đâu ạ.”

Em họ mím môi, bỗng rút điện thoại ra : “Có thể… thêm WeChat trước , sau gửi ảnh cho anh .”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doi-em-xin-phep-anh-trai-em-nhe/phan-4.html.]

Chuông báo động trong đầu tôi vang lên.

Dì cả coi như anh khách sáo, được đà lấn tới: “ Đúng rồi ! Đừng ngại. Con trai cũng phải tranh thủ!”

Tạ Tư Diên nhìn tôi cầu cứu.

Tôi vừa đứng dậy, dì đã quay nòng sú sang tôi .

“Văn Sơ năm nay 23 rồi , sang năm 24, có bạn trai chưa ?”

Tôi liếc Tạ Tư Diên một cái, im lặng.

Mẹ tôi đỡ lời: “Nó còn nhỏ, tôi chưa nỡ gả, không vội.”

Dì nghe vậy càng hăng: “Sao lại không vội! Đối tượng tốt phải tìm trong đại học. Ra ngoài xã hội toàn người khôn lỏi, cái gì cũng soi mói. Điều kiện như Văn Sơ nhà em…”

Dì nhìn tôi từ trên xuống dưới , giọng thêm phần chê bai: “Cũng không dễ tìm đâu .”

Tôi : ?

Không khí đông cứng.

“Chị.” Mẹ tôi lên tiếng: “Ăn cơm đi . Đừng nói mấy chuyện vô bổ nữa.”

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Mẹ tôi hiền, hiếm khi nổi nóng. 

Lần này thật sự giận rồi .

Dì cả mất mặt: “ Tôi là vì tốt cho nó!”

Mẹ: “Không cần.”

“Làm ơn mắc oán! Sau này có mà hối hận!”

Dì còn định nói nữa… Tạ Tư Diên đứng dậy.

“Dì.”

Mẹ và dì cùng quay đầu.

“Con là bạn trai của Văn Sơ.”

Tim tôi đập thình thịch.

Quả quýt trong tay anh tôi rơi lăn lóc khắp sàn.

Tiễn dì đi xong, cả nhà mới thở phào.

Anh tôi khoác vai Tạ Tư Diên. “Ra ngoài nói chuyện.”

Đêm khuya yên tĩnh, hai người đi xuống vườn khu nhà.

Bùi Bạc Duật đ.ấ.m nhẹ vai anh : “Cảm ơn nhé, anh em.”

Tạ Tư Diên: “?”

“Cảm ơn cậu giải vây cho em gái tôi . Nhưng lần sau không cần. Nó có yêu hay không là do nó quyết. Người khác không có quyền xen vào .”

Tạ Tư Diên dừng bước.

“Sao vậy ?” Bùi Bạc Duật quay lại nhìn người bạn thân nhất.

Tạ Tư Diên bình tĩnh nhìn anh , không nói .

“Cậu không phải là…” Bùi Bạc Duật lùi lại hai bước, mặt hoảng hốt.

“Anh.”

“Khoan! Cậu gọi ai là anh đấy!” Câu này sao quen thế.

“Cậu không định tán em gái tôi chứ?!”

“Bạc Duật, nghe tôi nói …”

“Khốn thật!” Bùi Bạc Duật vung nắm đ.ấ.m: “Cậu có bạn gái rồi mà dám động vào em tôi !!”

Tôi lao tới chắn trước mặt anh . “Anh! Đừng đ.á.n.h vào mặt!”

Tạ Tư Diên không né, nghiêm túc giải thích: “ Tôi muốn nói thật từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội. Tôi và Văn Sơ đang ở bên nhau .”

“Không được !” Anh tôi tức đến phát nổ: “ Tôi đã thấy trong album điện thoại cậu đầy ảnh em tôi rồi !”

Đầu tôi ong một tiếng.

Thì ra anh đã nghi ngờ từ lâu. Bảo sao ở sân băng, anh cầm điện thoại của Tạ Tư Diên lâu như vậy …

“Anh! Sao lại không được ! Anh chẳng khen anh ấy học giỏi, GPA cao, chơi game cũng đỉnh à ?”

Anh phản bác: “Chơi game là không lo làm ăn! Học giỏi có ăn được không ?”

Tôi : “Anh còn kéo người ta leo rank mà! Học giỏi đương nhiên ăn được … Anh còn bảo anh ấy là thiếu gia Kinh Thành mà?”

Anh gắt: “Anh còn là công t.ử làng Bùi đây! Em là công chúa làng mình !”

Tôi nổi cáu: “Anh! Sao anh nói trước sau lại là hai kiểu! Không nói lý lẽ gì cả!”

Anh hoàn toàn không nghe tôi , lập tức mua vé xe cho Tạ Tư Diên, tối nay phải đi .

Tôi còn muốn nói , Tạ Tư Diên giữ tay tôi .

“Không sao , anh về trước . Đừng làm anh trai em tức thêm. Ở nhà ăn Tết với gia đình cho vui.”

“Ừm…” Tôi ôm anh lưu luyến.

“Còn ôm nữa! Qua đây cho anh !” Bùi Bạc Duật giận mà bất lực.

Trên đường về, anh gần như muốn túm tai tôi : “Em biết nhà nó là gia thế gì không ?”

“Em đâu có yêu gia thế…”

“Thật là tức c.h.ế.t tôi . Vậy máy tính là nó mua?”

“Em mượn thôi. Máy em hỏng…”

“Trả lại . Chặn nó đi .”

“Anh! Đó là bạn anh mà!”

“Thì sao ? Tôi có yêu nó đâu . Tôi cũng đâu cần gả vào nhà nó.”

Tôi : …

Thấy tôi sắp khóc , anh mới dịu giọng: “Em gái, nhà họ Tạ không phải gia đình bình thường. Anh chỉ không muốn sau này em gả sang đó chịu thiệt.”

“Anh!”

“Chuyện này không bàn nữa.”

Vậy là chương 4 của Đợi Em Xin Phép Anh Trai Em Nhé? vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt, Dưỡng Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo