Loading...
Đã nửa tiếng trôi qua.
Tôi ngồi trên đùi Giang Dư, đung đưa kể cho anh nghe những kỷ niệm khắc sâu trong lòng suốt mấy năm trời tôi thầm thương trộm nhớ anh .
Tôi cố tình bỏ qua buổi tiệc gia đình hồi năm 2 cấp 3, khi anh công khai từ chối chuyện đính hôn sau khi tốt nghiệp.
Nhưng Giang Dư chợt nhớ ra , ôm chặt lấy tôi lặp đi lặp lại lời xin lỗi .
"Ồ, không sao đâu ."
Tôi quay sang an ủi anh , "Nếu lúc đó anh thật sự đồng ý đính hôn với một đứa 15 tuổi, mới là chuyện không bình thường ấy chứ."
"Nhìn từ góc độ khác, anh là người có nguyên tắc lắm đấy!"
Anh hôn nhẹ lên tóc tôi , không nói gì thêm.
Giang Dư có thói quen sưu tầm đĩa DVD và CD cũ.
Tôi chạy đến tủ tivi lục lọi một hồi.
Định bật một bộ phim để đánh lạc hướng sự chú ý của anh .
Hầu hết đều là những bộ phim kinh điển trong và ngoài nước.
Cho đến khi tôi tìm thấy một chiếc đĩa trơn không có bất kỳ chữ nào, thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Hiếu kỳ, tôi làm theo hướng dẫn sử dụng DVD, bỏ đĩa vào và bắt đầu phát.
Không có bất kỳ phần mở đầu nào.
Hiện lên ngay lập tức là cảnh một người đàn ông và phụ nữ đang "giao lưu cơ thể".
Những âm thanh biểu thị sự thoải mái của họ vang khắp phòng khách.
Tôi đứng cứng như tượng, đầu óc trống rỗng.
Giang Dư dựa vào sofa, liếc nhìn màn hình.
Rồi thong thả quan sát tôi với ánh mắt lười biếng.
"Xem gì thế?"
Tôi bừng tỉnh, quỳ trên sàn loay hoay với cuốn hướng dẫn sử dụng DVD.
Cố gắng tìm cách tắt nó đi .
Giang Dư đứng dậy, chậm rãi bước đến phía sau tôi .
"Tắt ở đây này ."
Tay anh với tới, động tác như đang ôm tôi vào lòng.
Màn hình tivi tối đen, âm thanh cuối cùng cũng dừng lại .
Tôi quay lại , mặt đỏ bừng chất vấn anh .
"Tại sao trong nhà lại có thứ này ?"
Giang Dư bật cười , "Không phải của anh ."
Anh giải thích rằng mấy hôm trước có bạn học đến chơi, bỏ quên ở đây.
"Thế... thế anh có xem không ..." Tôi không kìm được tò mò.
Anh ừ một tiếng, thần sắc bình thản.
"Xem cùng một lúc, chán lắm."
Giang Dư nâng tôi dậy bằng một tay ôm eo.
Tay kia trượt xuống gấu áo, dừng lại ở ranh giới muốn vào mà không vào .
" Nhưng tối hôm đó, anh đã mơ thấy em."
Tôi như cảm nhận được đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên da.
Cảm giác bất an trước lĩnh vực chưa từng biết khiến tôi hơi sợ hãi.
"Anh ơi..."
"Đừng sợ."
Môi anh cọ vào tai tôi , "Anh không làm gì đâu ."
"Em vẫn còn hơi nhỏ."
Từ má di chuyển dần ra phía trước , nụ hôn dừng lại ở khóe môi.
Môi dưới bị anh ngậm lấy.
Lưỡi Giang Dư nhẹ nhàng đẩy vào .
Tôi không kìm được một tiếng rên nhỏ, ngửa cổ bám vào vai anh .
Toàn thân như có luồng điện chạy qua.
Chân tôi dần mềm nhũn.
Giang Dư không ngừng hôn, một tay đỡ lấy kheo chân tôi , bế tôi lên đặt xuống sofa.
Anh chống một chân lên, vừa hôn vừa đè nhẹ xuống.
Điều lịch sự nhất là phần dưới cơ thể anh luôn giữ một khoảng cách với tôi .
16
Sau khi yêu nhau , Giang Dư dường như nghiện hôn.
Chiều thứ Sáu không có tiết, anh lái xe đón tôi về nhà.
Vừa bước vào cửa đã bị anh đè vào tủ giày hôn.
Tay anh xoa xoa bờ vai tôi , giọng khàn khàn khó chịu:
"Em yêu, anh mua thêm một căn nhà gần trường nhé?"
"Ở đây xa quá."
"Không thể ôm em mỗi ngày được ."
Tôi đẩy không nổi anh , "Anh hôn mạnh quá..."
May mắn là vài ngày sau , Giang Dư phải đi công tác xa cùng giáo sư hướng dẫn.
Trước ngày anh đi , tôi gặp Tống Hòa trong trường.
Cô ta và Giang Dư cùng một giáo sư hướng dẫn.
Lần này cả nhóm đều phải đi công tác.
Thấy tôi , mắt cô ta lập tức sáng rực:
"Em gái, lâu rồi không gặp!"
Tôi vẫn nhớ cô ta từng theo dõi Giang Dư, nói chuyện rất khó nghe .
"Có chuyện gì không ?"
"Chị biết chị nợ em một lời xin lỗi ."
Cô ta nhiệt tình khác hẳn con người mấy tháng trước .
"Lúc đó chị không nên hiểu lầm em và Giang Dư, càng không nên nói những lời đó với em."
"Thật lòng xin lỗi em."
Cô ta chớp mắt to tròn, "Em có thể tha thứ cho chị không ?"
Tôi thực sự không có thiện cảm với cô ấy , chỉ khẽ nói :
"Chị biết lỗi là được rồi ."
"Chị ơi, em còn phải đến thư viện."
"Em đi trước nhé, tạm biệt."
Chiều hôm đó, tôi lại thấy Tống Hòa gần hồ nhân tạo.
Cô ta đang gọi điện, không để ý đến tôi .
"Chị đổi chiến lược
rồi
,
muốn
đuổi theo
anh
ấy
thì
phải
bắt đầu từ
người
bên cạnh
anh
ấy
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-em/chuong-4
"
"Hiện giờ chị đang mua chuộc em gái anh ấy đây."
Tối đó, Giang Dư đưa tôi về nhà họ Giang ăn cơm.
Trên đường về, tôi chợt nhớ chuyện này .
"Anh ơi, Tống Hòa có biết chúng ta yêu nhau không ?"
Ánh mắt anh vẫn tập trung vào đường, tay xoay vô lăng:
"Chắc biết rồi ."
"Hôm trước cô ta đến phòng thí nghiệm tìm anh , lúc anh không có , bạn cùng phòng nói với cô ta là anh đang yêu rồi ."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vậy thì người Tống Hòa nhắc đến trong điện thoại chắc không phải Giang Dư.
Cô ta có lẽ đã đổi mục tiêu rồi .
Xe rẽ vào bãi đỗ.
Tôi vừa định mở dây an toàn thì Giang Dư khóa cửa xe.
Tôi quay đầu nhìn anh : "?"
Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng, suy nghĩ một câu:
"Chưa từng hôn trong xe bao giờ."
? Đúng là biến thái.
Tôi mím chặt đôi môi vẫn còn tê rần, nghiêm túc giảng giải cho anh :
"Anh ơi, hiện tại tốt nhất đừng buông thả quá."
Anh trừng mắt lạnh lùng nhìn tôi .
Như muốn nghe xem tôi còn có thể nói nhảm những gì.
"Anh xem, anh lớn hơn em nhiều tuổi thế."
"Bây giờ không tích trữ chút năng lượng, sau 25 tuổi tính sao ?"
"Người ta bảo đàn ông qua 25 tuổi là như 60 tuổi rồi ."
Tôi càng nói càng thấy mình có lý, không khỏi lộ vẻ lo lắng:
"Đến lúc đó anh chỉ đẹp trai mà không có tác dụng, em bỏ anh cũng là chuyện dễ hiểu."
Giang Dư nửa cười nửa không dựa vào ghế:
"Mạnh Xích, em mới bao nhiêu tuổi."
"Những lời này nghe từ đâu vậy ?"
Sau khi yêu nhau , tôi thường xuyên đọc các bài viết về tình yêu.
Bình luận về "chuyện ấy " mở ra một chân trời mới cho tôi .
Hóa ra tiểu thuyết đều là giả.
Bình giữ nhiệt, cánh tay em bé, bảy lần một đêm ba tiếng đồng hồ, đều là hư cấu.
Nửa phút, to bằng ngón tay cái mới là thật.
Giang Dư nghe xong có lẽ bị tổn thương.
Rút dây an toàn trói tay tôi lại , cắm vào khóa:
"Anh khuyên em tốt nhất đừng bàn chủ đề này ."
"Anh trai Giang Dư của em cũng không có đạo đức cao như em tưởng đâu ."
Bàn tay đàn ông luồn vào gấu áo, đi vòng ra sau lưng, chạm vào lớp vải trong cùng.
Động tác cố ý chậm rãi, như một lời cảnh cáo ngầm:
"18 tuổi rồi , cũng có thể ngủ được rồi đấy."
Giang Dư đè nửa người lên tôi .
Tôi sợ hãi co vai trước cảm giác lạ lẫm.
Khí thế ngay lập tức yếu ớt:
"Anh ơi em xin lỗi ..."
Khi Giang Dư hôn xuống, tôi ngoan ngoãn mở miệng, không dám trốn nữa.
Không gian chật hẹp trong xe khiến tiếng nuốt nước bọt của nhau vang lên rõ mồn một.
Không khí dần nóng lên.
Nụ hôn của Giang Dư di chuyển xuống xương quai xanh.
Anh cắn nhẹ một cái, thì thầm: "Nhớ anh nhé."
17
Tôi tưởng chỉ vài ngày công tác là anh sẽ về.
Vịt Trắng Lội Cỏ
Nhưng một tuần sau , Giang Dư bảo người hướng dẫn cần giữ anh thêm vài ngày nữa.
Giai đoạn mặn nồng, tôi nhớ bạn trai đến phát điên lên được .
Chiều thứ Sáu, tôi mua vé tàu cao tốc, xách vali nhỏ thẳng tiến đến thành phố anh đang ở.
Tôi không báo trước .
Suốt đường đi chỉ mong ngóng được nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng của anh .
Nguyện vọng tiêu tan.
Anh ấy trông vẫn bình thản như mọi khi.
Giang Dư nắm tay dắt tôi vào phòng.
Tôi còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng thất vọng thì những nụ hôn đã ập đến tới tấp.
Trong khoảng nghỉ lấy hơi , tôi thở gấp hỏi:
"Anh không vui khi thấy em sao ?"
Anh tiếp tục rải những nụ hôn dọc theo gò má tôi , giọng trầm khàn:
"Sao em lại nghĩ vậy ?"
"Trông anh bình thản quá..."
Giang Dư khẽ cười , nắm tay tôi kéo xuống.
"Bình thản á?"
Lần đầu tiếp xúc, tôi tròn mắt kinh ngạc.
Lòng bàn tay như bị bỏng, vội rụt lại .
Phản ứng đầu tiên của tôi là:
Tiểu thuyết không hẳn toàn là bịa đặt.
Cái ví dụ về bình giữ nhiệt có hơi phóng đại, nhưng cũng gần sát thực tế...
Giang Dư thư thả ngắm nghía biểu cảm ngây ngô của tôi vài giây, hôn nhẹ lên má rồi xoay người vào nhà tắm.
Nửa tiếng sau mới ra , thuận tay còn tắm rửa luôn.
Tôi không dám hỏi thêm gì để tự chuốc lấy sự ngượng ngùng.
Giang Dư vừa lau tóc vừa nghe điện thoại.
"Sinh nhật Tống Hòa, qua chơi đi ."
"Cô ta bắt mình gọi cậu bằng được ."
"Không đi , cúp máy đây."
"Khoan đã !"
"Anh không phải đến lấy báo cáo của em sao ? Tranh thủ ghé qua, xong muốn đi luôn cũng được , coi như em hoàn thành nhiệm vụ."
Khi anh cúp máy, tôi mới ngơ ngác hỏi:
"Tống Hòa không biết anh có bạn gái rồi à ?"
"Sao còn bám theo anh thế?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.