Loading...
Gương mặt Giang Dư thoáng hiện sự bực dọc.
"Cô ta có vấn đề về đầu óc."
Nhưng nếu Tống Hòa vẫn thích Giang Dư, sao cô ta lại đối xử tốt với tôi như vậy ?
18
Tất cả nghi hoặc đều được giải đáp tại bữa tiệc sinh nhật của Tống Hòa.
Cô ta chặn Giang Dư đang định cầm báo cáo rời đi , tỏ tình trước mặt mọi người .
Giang Dư không chút d.a.o động, chỉ lạnh lùng hỏi:
"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rằng anh có bạn gái rồi ?"
"Em có hiểu tiếng người không ?"
Tống Hòa cắn môi dưới , "Đó không phải là cái cớ anh đưa ra để xua đuổi em sao ?"
"Mấy tháng trước anh còn bảo chỉ coi cô ta như em gái, giờ đột nhiên yêu nhau , anh nghĩ em sẽ tin à ?"
"Hai người diễn kịch với nhau , chẳng phải chỉ để khiến em từ bỏ thôi sao ?"
Tôi : "?"
Đang lén nếm thử ly cocktail đặc chế dành riêng cho Giang Dư, nghe vậy suýt sặc.
... Đúng vậy , lẽ ra nên nhận ra sớm hơn.
Một kẻ từng bám đuôi Giang Dư, gặp mặt đã hỏi "hai người đã ngủ với nhau chưa " rõ ràng không bình thường.
Mấy người xung quanh không nhịn được , khẽ trách Giang Dư:
"Nói chuyện với con gái như thế hơi quá đấy."
"Không thấy cô ấy sắp khóc rồi à ?"
"Có gì không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế, cô ấy chỉ thích anh thôi, có làm gì sai đâu ."
Giang Dư khẽ cười khẩy, nắm tay tôi định bỏ đi .
Tôi cúi mắt, thoát khỏi tay anh .
Cuối cùng cũng hiểu tại sao Giang Dư mãi không thoát được cô ta .
Xung quanh luôn có người dùng đạo đức để trói buộc anh .
Anh không thể nào đối xử quá đáng với một cô gái.
Tôi cởi túi đeo chéo để sang một bên, bước thẳng đến trước mặt Tống Hòa.
"Chị là sản phẩm của hôn nhân cận huyết à ?"
Tống Hòa mắt đỏ hoe, "Ý em là gì?"
Tôi nhìn cô ta chằm chằm hai giây, giơ tay dùng hết sức tát một cái.
Trước khi cô ta kịp phản ứng, tôi đẩy mạnh khiến cô ngã nhào, ghì xuống đánh tiếp.
"Ý em là não chị không bình thường."
"Lần này hiểu chưa ?"
Đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau .
Chiến thắng tuyệt đối, chỉ hơi bẩn góc áo.
Nguyên nhân chủ yếu là do váy ren của Tống Hòa mắc vào chân ghế, không gỡ ra được .
Tôi nhặt ly nước ném thẳng vào người cô ta .
"Từ giờ trở đi , tránh xa Giang Dư ra ."
"Làm được không ?"
Tống Hòa khóc lặng lẽ.
"Nói."
Tôi đập vỡ thêm một cái ly, mảnh vỡ b.ắ.n vào chân cô ta để lại vệt máu.
Tống Hòa giật mình né tránh, "Chị biết rồi ..."
Những kẻ đứng xung quanh lúc nãy không dám can ngăn, giờ lại bắt đầu xì xào:
"Giang Dư, cậu cứ để bạn gái mình điên loạn như thế à ?"
"Làm quá lên rồi đấy."
Vừa dứt lời, tôi ném thẳng bánh kem vào mặt hắn .
"Mấy người còn ghê tởm hơn cả Tống Hòa."
"Đứng trên lập trường đạo đức để trói buộc Giang Dư, tự nhiên đóng vai quan tòa tình cảm."
"Ngoài việc đó ra , không tìm được ý nghĩa tồn tại nào khác trên đời này sao ?"
Gã đàn ông đó chửi thề, xắn tay áo xông tới.
Giang Dư đứng im lặng phía sau bỗng đá mạnh chiếc ghế trước mặt.
Ghế trượt thẳng vào chân hắn .
Anh mặc áo khoác gió màu đỏ sẫm, khẽ khàng khoác tay dựa vào quầy bar.
"Thật sự muốn động thủ à anh bạn?"
Mấy người còn lại kéo gã đó lại .
"Thôi đi , Giang Dư học võ tự do đấy."
"Cậu mà ra tay thì chỉ có ch/ết..."
"Cậu ta không đánh phụ nữ, chứ đánh thằng hèn như cậu thì có sao đâu ?"
Gã đàn ông tiu nghỉu buông tay, lau vệt kem trên mặt.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh lại , nắm tay Giang Dư rời đi .
Trong người bỗng dưng dâng lên luồng nhiệt kỳ lạ.
Tôi
không
để ý, tưởng chỉ do adrenaline tăng cao
sau
khi đánh
nhau
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-em/chuong-5
19
Về đến khách sạn, tôi ôm chặt lấy eo Giang Dư mà chẳng nói gì.
Trên đầu vang lên tiếng cười khẽ, "Sao thế?"
Anh bế tôi lên đặt ngồi lên đùi mình , "Học đánh nhau với ai vậy ?"
"Hồi nhỏ mỗi lần anh đánh nhau đều đưa em về nhà trước mà."
Giọng điệu nửa đùa nửa thật của anh cũng không khiến tôi bớt căng thẳng.
Tôi rúc vào lòng anh , giọng nghẹn ngào:
"Cuối cùng cũng hiểu tại sao anh chưa từng yêu ai."
"Bị loại người như thế quấn lấy, phát ốm lên được ."
"Không liên quan nhiều đến cô ta ." Giang Dư nói .
Tôi ngẩng đầu, cằm tựa lên n.g.ự.c anh , "Hả?"
"Thế tại sao không yêu ai?"
Anh nâng tôi lên cao hơn chút, nở nụ cười bông đùa nhưng giọng rất tự nhiên.
"Vì anh còn phải nuôi em gái."
Giang Dư bảo nếu yêu đương sẽ không chăm sóc tôi chu toàn được .
Hồi đó bố mẹ thường xuyên đi công tác khắp nơi, bỏ tôi ở nhà họ Giang.
Bà Giang lại đã lớn tuổi.
Anh tự nhận trách nhiệm chăm sóc tôi .
Khi tôi vào cấp 3 chủ động xa cách, anh tưởng tôi ghét anh .
Đành thuê người giúp việc chăm lo cho tôi .
Còn anh chuyển về ký túc, thỉnh thoảng mới quay lại .
Cảm giác nghẹn nghào lại trào lên.
Tôi ôm Giang Dư chặt hơn, "Không phải ghét."
"Là thích anh ."
Giang Dư nắm lấy cổ tay tôi hôn nhẹ, "Tay em đẹp lắm."
"Kể cả lúc đánh nhau ."
Tôi co tròn trong lòng anh .
Hai đứa nói chuyện tào lao.
Khoảnh khắc ngọt ngào không kéo dài.
Tôi cảm thấy người nóng bừng khó chịu.
"Anh ơi, em bị sốt rồi phải không ?"
Giọng Giang Dư trầm xuống, "Sao thế?"
"Chỗ nào khó chịu?"
Khi tay anh áp lên trán, cảm giác khó chịu dịu đi chút ít.
Tôi chống tay lên đùi anh , mặt dí sát vào lòng bàn tay anh .
"Anh vuốt em nữa đi ."
"Hình như em sốt rồi , cần hạ nhiệt."
Giang Dư như chợt nhớ ra điều gì, dừng tay.
Yết hầu trượt lên xuống.
"Em không sốt đâu Xích Xích."
"Có lẽ... em bị dính thuốc."
"?"
Không khí đóng băng một giây.
"???!!!!!!"
Tống Hòa đúng là muốn ch/ết.
Ly cocktail bị tẩm thuốc là kế hoạch dự phòng của cô ta .
Nếu Giang Dư từ chối, sẽ ép anh uống cốc này .
Định làm chuyện đã rồi .
---
20
"Chắc không sao đâu , em chỉ uống một ngụm nhỏ thôi." Tôi khẳng định.
Dù sao ý thức vẫn rất tỉnh táo.
"Chắc tắm xong sẽ đỡ hơn."
Tôi hùng hồn bước vào phòng tắm.
Rồi thở hổn hển lê bước ra .
"Vẫn khó chịu quá..."
Giang Dư không nói gì, bế tôi vào phòng ngủ.
Tôi vội đẩy anh , "Em... em chưa chuẩn bị tinh thần..."
"Không làm đâu ." Anh nói .
Vậy thì sao ?
Dây khăn tắm trên eo được cởi ra .
Tôi không khỏi căng thẳng.
Giang Dư hôn lên má tôi , "Đừng sợ."
Mọi thứ diễn ra như trong mơ.
Vịt Trắng Lội Cỏ
Giang Dư thì thầm đánh giá: "Nhanh quá."
"...Anh đi rửa tay đi ." Mặt tôi úp vào gối không dám ngẩng lên.
Giang Dư không nhúc nhích.
Anh nói nguyên tắc của anh là có qua có lại , không cho ai "ăn không " bao giờ.
Tay tôi bị anh ép xuống.
Bất công là ở chỗ thời lượng không đồng đều.
Nửa tiếng rồi ...
Tay tôi sắp trầy da mất.
"Anh ơi, em muốn ngủ rồi ..."
"Gọi anh là gì?"
Tôi suýt khóc , "Chồng..."
Suốt đêm đó, Giang Dư nói với tôi vô số lần rằng chỉ cần gọi "chồng" là sẽ tha cho.
Nhưng chỉ thấy thời gian kéo dài vô tận.
Đồ dối trá :)
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.