Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sáu. Năm 1994 —— Giải vô địch thế giới Quidditch
Mùa hè năm 1994, Giải vô địch thế giới Quidditch diễn ra .
Trận chung kết giữa đội Ireland và Bulgaria.
Sirius đưa cả gia đình đi xem trận đấu này .
Leila tám tuổi, lần đầu tiên được xem một giải đấu tầm cỡ thế giới nên hưng phấn vô cùng. Cô bé mặc chiếc áo màu xanh lá của đội Ireland, trên mặt vẽ hình cỏ ba lá, tay vẫy cao lá quốc kỳ khổ lớn.
“Ba ơi! Ba ơi! Ireland sẽ thắng đúng không ba?”
“Chắc chắn rồi .” Sirius cười đáp, “Nhất định thắng.”
Astrid nhìn cậu , mỉm cười .
Cậu ấy vẫn luôn tự tin như thế.
Khi trận đấu bắt đầu, Leila reo hò không ngớt, cô bé ngồi trên vai ba mình nên nhìn rõ hơn tất cả mọi người .
Tầm thủ Krum của đội Bulgaria đã bắt được mảnh dẻ vàng, nhưng chung cuộc Ireland vẫn giành chiến thắng.
“Ba ơi! Ireland thắng rồi !”
“ Đúng vậy , thắng rồi con yêu.”
“ Nhưng Krum mới là người bắt được quả bóng vàng mà ba?”
“Đó là nhiệm vụ của Tầm thủ thôi.” Sirius kiên nhẫn giải thích, “ Nhưng tổng điểm của Ireland vẫn cao hơn.”
Leila gật đầu, dù vẫn còn chút mơ hồ.
Astrid nhìn hai cha con họ, bỗng cảm thấy đây chính là cuộc sống mà cô hằng ao ước.
Chiến tranh, phản bội hay những ngày tháng trốn chạy đều đã lùi xa.
Giờ đây chỉ còn ánh nắng, t.h.ả.m cỏ, Quidditch và những người cô yêu thương nhất.
...
Bảy. Năm 1997 —— Leila nhập học
Ngày 1 tháng 9 năm 1997, tại sân ga 9 ¾.
Leila Greengrass-Black mười một tuổi, diện bộ đồng phục Hogwarts mới tinh, đứng trước mặt cha mẹ .
“Con chuẩn bị sẵn sàng chưa ?” Astrid hỏi.
“Con sẵn sàng rồi ạ.” Leila gật đầu, nhưng đôi bàn tay vẫn khẽ run.
Sirius ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con gái.
“Con sợ à ?”
Leila ngẫm nghĩ một chút: “Dạ, một chút thôi ạ.”
“Con sợ điều gì?”
“Con sợ bị phân vào ... Một nhà không phải Gryffindor.”
Sirius hơi khựng lại .
“Gia đình mình ,” Leila lý nhí, “Mọi người đều ở Slytherin. Mẹ ở Slytherin, bên nhà bà nội cũng là Slytherin. Chỉ có ba là ở Gryffindor thôi. Con sợ... Nếu con vào Slytherin, ba sẽ thất vọng.”
Sirius nhìn con, sống mũi bỗng thấy cay cay.
Cậu đưa tay xoa mái tóc con gái.
“Nghe này ,” cậu nói , “Dù con vào học viện nào, ba cũng không bao giờ thất vọng cả. Slytherin cũng được , Gryffindor cũng tốt , hay Ravenclaw và Hufflepuff cũng vậy . Con là con gái của ba, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi .”
Leila nhìn ba, đôi mắt xám sáng lấp lánh.
“Thật không ba?”
“Thật mà.”
Cô bé nhào vào lòng ba, ôm thật c.h.ặ.t.
Astrid đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đó, vành mắt cô cũng đỏ hoe.
Tiếng còi tàu vang lên báo hiệu giờ khởi hành.
Leila leo lên tàu, đứng bên cửa sổ vẫy tay chào cha mẹ .
“Ba ơi! Mẹ ơi! Con sẽ viết thư về ạ!”
Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.
Chiếc tàu hơi nước màu đỏ rực chở theo con gái họ, hướng thẳng về phía Hogwarts.
Astrid tựa đầu vào vai Sirius, khẽ hỏi.
“Anh còn nhớ không ?”
“Nhớ chuyện gì cơ?”
“Hai mươi sáu năm trước , chúng mình cũng xuất phát từ nơi này .”
Cậu mỉm cười .
“Anh nhớ chứ.” Cậu nói , “Lúc đó anh chỉ có một mình , chẳng quen biết một ai.”
“Còn bây giờ thì sao ?”
Cậu cúi xuống nhìn cô.
“Bây giờ,” cậu thì thầm, “Anh có em, có Leila, và có một gia đình.”
Cô mỉm cười hạnh phúc: “Em cũng vậy .”
...
Tám. Nhật ký trưởng thành của Leila
(1) Giáng sinh đầu tiên của Leila (Tháng 12 năm 1986)
Khi Leila được tám tháng tuổi, cô bé đón lễ Giáng sinh đầu tiên trong đời.
Căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.
Gia đình Potter đến, Remus đến, cả vợ chồng Molly và Arthur cũng dẫn theo đàn con tới chơi. Bức chân dung bà Walburga ở đại sảnh gào thét suốt ngày về việc “ làm vẩn đục dòng m.á.u Black”, nhưng chẳng ai thèm bận tâm. Kreacher thì lầm bầm trong bếp, nhưng bị bà Molly chỉ huy nấu nướng nên cũng chẳng rảnh để dỗi hờn.
Astrid bế Leila ngồi bên lò sưởi trong phòng khách.
Leila diện chiếc váy Giáng sinh màu đỏ, đội chiếc mũ nhỏ do Lily đan, đôi mắt xám tròn xoe nhìn khắp lượt mọi người trong nhà.
“Con bé có sợ người lạ không ?” Lily hỏi.
“Không đâu .” Astrid đáp, “Con bé thích náo nhiệt lắm.”
Như để chứng minh lời mẹ nói , Leila đưa đôi tay nhỏ xíu về phía Lily.
Lily cười rạng rỡ đón lấy cô bé: “Ôi chao, đáng yêu quá đi mất! Nhìn đôi mắt này xem, giống Sirius như đúc.”
“Mũi thì giống Astrid này .” James ghé sát vào quan sát, “Cả miệng cũng giống nữa.”
“Lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân rồi .” Molly góp vui, “Nào nào, cho tôi bế một chút nào ——”
Leila được chuyền tay qua các người lớn một vòng rồi cuối cùng cũng trở lại vòng tay mẹ .
Sirius bước tới ngồi xuống cạnh cô.
“Em mệt không ?” Cậu hỏi.
“Cũng ổn mà.”
Cậu đón lấy Leila, để con gái ngồi lên đầu gối mình .
“Leila nhìn kìa,” cậu chỉ tay, “Đó là cây thông Noel đấy.”
Leila nhìn chằm chằm vào cái cây lung linh ánh đèn và đồ trang trí, đôi mắt sáng rực.
“Đẹp không con?”
Leila ê a vẫy vẫy tay.
“Con bé bảo đẹp lắm.” Sirius nghiêm túc phiên dịch lại .
Astrid bật cười .
...
Sau bữa tối là đến giờ mở quà.
Leila nhận được rất nhiều quà: áo len nhỏ do Lily đan, thú bông của bà Molly, sách truyện cổ tích của chú Remus, và một mô hình chổi bay mini của chú James (khiến chú bị cô Lily lườm một cái cháy mặt vì chú bảo là “để dành sau này dùng”).
Nhưng món quà lớn nhất là từ Sirius.
Đó là một chiếc hộp mặt dây chuyền bằng bạc nhỏ xíu.
“Cái gì đây?” Astrid hỏi.
“Mở ra xem đi .”
Cô mở hộp ra .
Bên trong là một tấm ảnh nhỏ chụp chung ba người . Sirius đang bế Leila, cô tựa vào vai cậu , cả ba đều cười rất tươi.
Vì là ảnh phép thuật nên nó có thể chuyển động: Sirius vẫy tay chào ống kính, Leila đang túm tóc ba, còn cô thì đang cười hạnh phúc.
“ANh chụp lúc nào thế?”
“Tháng
trước
đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dong-nhan-hp-sirius-dung-cam-theo-duoi-anh-sang/chuong-10
” Cậu đáp, “ANh lén chụp lúc em
không
để ý.”
Nhìn tấm ảnh, Astrid thấy mắt mình nhòe đi .
“Đẹp lắm.” Cô khẽ nói .
“Ừm.” Cậu gật đầu, “Sau này mỗi năm mình sẽ chụp một tấm, để khi con lớn lên có cái mà xem.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dong-nhan-hpsirius-dung-cam-theo-duoi-anh-sang/chuong-10-ngoai-truyen-hai.html.]
Cô ngước nhìn cậu : “Được, nhất trí.”
...
Đêm đó, khi Leila đã ngủ say, hai người ngồi lại trong phòng khách, nghe tiếng lửa trong lò sưởi lách tách nổ.
“Giáng sinh vui vẻ nhé.” Cậu nói .
“Giáng sinh vui vẻ.”
Cậu kéo cô vào lòng.
“Trước kia ,” cậu tâm sự, “Anh ghét lễ Giáng sinh lắm. Ở nhà Black, Giáng sinh chỉ toàn là quy tắc, những nụ cười giả tạo và tiếng mắng nhiếc của mẹ anh .”
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào n.g.ự.c cậu .
“Giờ thì khác rồi .” Cậu nói tiếp, “Giờ anh đã có hai mẹ con.”
Cô ngẩng lên, hôn nhẹ vào cằm cậu .
“Sau này năm nào chúng mình cũng sẽ đón Giáng sinh thế này nhé.”
Cậu cười đáp: “Đồng ý.”
(2) Lần đầu Leila cưỡi chổi bay (Mùa hè năm 1991)
Năm Leila năm tuổi, Sirius đã làm một việc khiến Astrid chỉ muốn “xử” cậu ngay lập tức.
Cậu mua cho Leila một cây chổi bay dành cho trẻ em.
“Con bé mới năm tuổi thôi đấy!” Astrid lườm cậu cháy mặt.
“Năm tuổi thì sao chứ?” Sirius ra vẻ vô tội, “Anh ba tuổi đã bắt đầu cưỡi chổi rồi .”
“Ba tuổi anh suýt nữa đã đốt trụi phòng khách nhà Black còn gì.”
“Đó chỉ là t.a.i n.ạ.n thôi.”
“Anh ——”
“Mẹ ơi.” Leila kéo gấu áo cô, “Con muốn bay.”
Astrid nhìn xuống đôi mắt xám đang lấp lánh của con gái.
Y hệt cái người kia .
Cô thở dài: “... Con phải cẩn thận đấy.”
Leila reo hò rồi chạy ào đến chỗ ba.
Sirius bế con bé đặt lên chổi.
“Ngồi chắc nhé,” cậu dặn dò, “Bay thấp thôi, từ từ thôi con ——”
Leila nắm c.h.ặ.t cán chổi, gương mặt nhỏ nhắn căng ra vì tập trung, và rồi ——
Cô bé bay lên thật.
Cách mặt đất một mét, rồi hai mét, ba mét.
Cô bé cười khanh khách: “Ba ơi! Con bay được rồi !”
Sirius đứng dưới ngước nhìn theo, cười còn tươi hơn cả con gái.
Astrid đứng bên cạnh quan sát hai cha con.
Nắng vàng rực rỡ, gió lướt qua sân vườn, Leila bay trên trời còn Sirius chạy tung tăng phía dưới , vừa chạy vừa hò hét: “Cẩn thận con!”, “Chậm thôi!”, “ Đúng rồi , cứ thế nhé!”.
Tối hôm đó trước khi ngủ, Leila nắm lấy tay mẹ .
“Mẹ ơi, mai con lại được bay tiếp chứ ạ?”
“Con đi mà hỏi ba ấy .”
“Chắc chắn ba sẽ bảo được thôi ạ.”
“Vậy thì được .”
Leila mỉm cười , nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
(3) Con cú đầu tiên của Leila (Năm 1993)
Năm Leila bảy tuổi, cô bé muốn có một con cú.
“Tại sao con lại muốn cú?” Astrid hỏi.
“Vì anh Harry có ạ.” Leila đáp như một lẽ đương nhiên, “Anh ấy viết thư cho con nên con cũng muốn viết thư lại cho anh ấy .”
Astrid nhìn sang Sirius.
Sirius nhún vai: “Anh thấy cũng được mà.”
“Con bé mới bảy tuổi thôi.”
“Bảy tuổi là lớn rồi .” Sirius ngồi xuống nhìn vào mắt con, “Con muốn một con cú như thế nào?”
Leila ngẫm nghĩ: “Con muốn một con màu trắng ạ.”
“Màu trắng sao ?”
“Vâng, trắng tinh như tuyết ấy ạ.”
Sirius nhìn Astrid đầy cầu khẩn.
Astrid thở dài: “Thôi được rồi .”
Một tuần sau , một con cú trắng muốt bay vào căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld.
Leila đặt tên cho nó là “Bông Tuyết”.
Kể từ đó, mỗi sáng sớm, Bông Tuyết lại bay ra từ cửa sổ, hướng về phía thung lũng Godric để đưa thư cho Harry.
Và Harry cũng viết thư hồi âm.
Hai đứa trẻ dùng những nét chữ nguệch ngoạc để bàn về Quidditch, về bài tập ở trường hay hôm nay ăn món gì.
Có lần , Leila nhận được thư của Harry kể rằng: “Ba anh bảo ngày xưa đi học ba em nghịch ngợm lắm, suốt ngày bị giáo sư McGonagall mắng thôi.”
Leila cầm bức thư chạy đi tìm ba.
“Ba ơi, ngày xưa đi học ba nghịch lắm ạ?”
Sirius đang đọc báo thì khựng lại : “Ai bảo con thế?”
“Anh Harry bảo ạ. Ba của anh ấy kể thế.”
Sirius ho khan một tiếng: “À... Thì cũng bình thường thôi con.”
“Bình thường là sao ạ?”
“Thì là... Thỉnh thoảng cũng có nghịch ngợm một chút.”
Astrid từ trong bếp nói vọng ra : “Thỉnh thoảng á? Số lần anh bị phạt cấm túc còn nhiều hơn số tiết anh lên lớp đấy.”
“Làm gì mà quá đáng thế!”
“Em đếm rồi nhé, học kỳ một năm thứ hai anh bị phạt cấm túc tận 27 lần .”
Leila tròn mắt kinh ngạc: “27 lần cơ ạ?”
Sirius giơ tay đầu hàng: “Thôi được rồi , ba nghịch, ba nghịch được chưa .”
Leila ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Thế lúc ba bị phạt cấm túc thì mẹ làm gì ạ?”
Sirius liếc nhìn Astrid.
Astrid bước tới ngồi cạnh Leila: “Lúc đó mẹ ở thư viện chờ ba con.”
“Chờ ba ạ?”
“Ừm. Khi ba bị phạt, mẹ sẽ ngồi trong thư viện đọc sách để đợi ba ra .”
“Tại sao mẹ lại phải đợi ba ạ?”
Astrid nhìn sang Sirius.
Sirius mỉm cười đắc ý: “Vì mẹ thích ba mà.”
Leila gật gù như đã hiểu.
“Ồ,” cô bé nói , “ vậy sau này con cũng chờ anh Harry nhé?”
Sirius sững người : “Cái gì cơ?”
“Anh Harry ấy ạ.” Leila nghiêm túc, “Con thích anh ấy , nên sau này anh ấy bị phạt thì con cũng sẽ chờ anh ấy .”
Sắc mặt Sirius thay đổi xoạch một cái.
“Không được !”
“Tại sao không được ạ?”
“Không được là không được !”
Leila chớp mắt nhìn ba rồi chạy đi tìm mẹ .
“Mẹ ơi, ba bảo không cho con chờ anh Harry kìa ——”
Astrid nhìn Sirius rồi bật cười .
“Ba con chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý thôi.” Cô nói .
“Chuẩn bị gì ạ?”
“Chuẩn bị tinh thần để 'chiếc áo bông nhỏ' của mình bị người khác khoác đi mất ấy mà.”
Leila không hiểu lắm, nhưng thấy mẹ cười thì cô bé cũng cười theo.
Chỉ có Sirius đứng bên cạnh là mặt mũi hầm hầm đầy ấm ức.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.