Loading...
Chương 4
Tôi vô cùng rộng lượng, vỗ vỗ vai hắn :
“Gọi đại ca nghe xa lạ quá… gọi ba đi .”
“…”
Hắn không nói gì.
Tôi bóp nhẹ vai hắn , mỉm cười :
“Gọi hay không ?”
“…ba.”
“Ngoan lắm.”
Sau đó hai chúng tôi cùng cúi đầu trên bàn viết bản cam kết.
Tôi trước giờ không hiểu thứ này có tác dụng gì.
Viết cam kết là sẽ thật sự không làm nữa sao ?
Xã hội của người bình thường coi trọng đạo đức, coi trọng chữ tín.
Còn tôi thì khác.
Tôi vốn chẳng có đạo đức.
Tôi chỉ viết đúng một dòng:【Cam kết hôm nay không g.i.ế.c hắn .】
Hắn thì viết mấy trang liền, từ chuyện thằng con bảo bối nhà hắn làm sai, viết tới việc x.úc p.hạ.m tôi , rồi lại viết mình trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, ra sức than nghèo kể khổ cầu xin được tha.
Chữ nghĩa tuôn ra ào ào, phải đến mấy vạn chữ.
Xem mà tôi “chậc chậc” lấy làm lạ.
Tôi có quen một tác giả truyện sảng văn tên là Lý Vân Chu, ngày nào cũng bị bí văn.
Nếu anh ta có được một nửa trình độ của gã đàn ông này , thì chắc cũng không bị độc giả đuổi theo c.h.ử.i.
…
Viết xong bản cam kết.
Hai chúng tôi cùng bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Hắn chạy nhanh như thể dưới chân gắn hai cái phong hỏa luân.
Chớp mắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu .
Vận động viên mà nhìn thấy, chắc cũng phải coi hắn là đối thủ nặng ký.
Nhưng như thế thì có ích gì không ?
Không.
Vừa nãy lúc viết kiểm điểm, tôi đã thấy chứng minh thư hắn để trên bàn.
Trên đó có địa chỉ nhà của hắn …
Không vội.
Tôi có thừa kiên nhẫn để chơi với hắn từ từ.
Tôi vào hiệu t.h.u.ố.c mua t.h.u.ố.c ngủ, d.ư.ợ.c sĩ không bán mà bắt tôi phải xuất trình giấy xác nhận của bệnh viện.
Lại đi siêu thị mua d.a.o phay.
Vì trên quần áo tôi còn dính m.á.u, nhân viên bán hàng lập tức gọi bảo vệ.
Đây rốt cuộc là cái thế đạo gì vậy ?
G.i.ế.c một người thôi mà cũng phiền phức thế à ?
Còn có thiên lý hay không nữa?!
Thế là tôi gọi điện cho bác sĩ, nhờ ông ta giúp tôi kiếm vài lọ t.h.u.ố.c ngủ.
Ông ta cực kỳ cảnh giác:
“Cậu cần mấy thứ đó làm gì?”
Tôi nói :
“ Tôi định làm cho cả nhà bọn họ ngã gục, rồi p.h.â.n x.á.c, nhét vào vali, mang ra bờ sông vứt.”
Ông ta hoảng hốt:
“Sao cậu có thể làm vậy được ?!”
Tôi nói :
“Chẳng lẽ ông có cách nào hay hơn sao ? Nói thử nghe xem.”
Ông ta gào lên:
“ Tôi bảo cậu đừng g.i.ế.c người , chứ ai rảnh mà bàn với cậu cách g.i.ế.c người hả đồ khốn này !”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dua-tre-hu-va-benh-nhan-tam-than/chuong-4.html.]
Tôi hỏi:
“Sao lại không được g.i.ế.c?”
Ông ta im lặng rất lâu, giọng nói nghe mệt mỏi hẳn đi :
“Cậu
có
biết
mình
đang
nói
gì
không
? G.i.ế.c
người
là phạm pháp đấy! Còn tại
sao
cái quỷ gì nữa! Cậu g.i.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dua-tre-hu-va-benh-nhan-tam-than/chuong-4
c
hắn
rồi
,
cậu
cũng xong đời luôn đấy!”
“ Tôi mà không bị bắt thì chẳng phải sẽ ổn sao ?”
“Cậu đúng là nói gì cũng không nghe … Trời ơi đại ca, bây giờ chỗ nào cũng đầy camera, cậu chạy kiểu gì?!”
“Vậy là tôi phải chú ý camera đúng không ? Cảm ơn lời nhắc nhở.”
“…”
“ Tôi mệt rồi , hủy diệt tất cả đi cho xong…”
“Hồi tiểu học, thầy giáo tôi từng nói : có chí thì nên, trên đời không việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền!”
“Làm ơn đừng nói mấy chuyện này kiểu truyền cảm hứng như vậy nữa, tôi xin cậu đấy…”
…
Mấy ngày sau đó, sau khi tôi đi khảo sát xung quanh rồi khảo sát kỹ càng, mới phát hiện lời bác sĩ nói quả thật có lý.
Chưa cần nói đến mấy cái camera chui rúc khắp nơi.
Chỉ riêng hệ thống dữ liệu thôi cũng đủ làm tôi đau đầu rồi : mua cái gì cũng có ghi chép, đủ loại app đều buộc có căn cước, chỉ cần tôi dám gây chuyện, chưa tới một phút là bị lôi ra ánh sáng.
Thời đại này , g.i.ế.c một người đúng là khó thật.
Bao nhiêu sách giải phẫu đọc cho cố vào , cuối cùng chẳng có đất dụng võ.
Giờ thì tôi cũng khá hiểu tâm trạng có tài mà không gặp thời của người xưa rồi .
Nhưng tôi là loại người thù dai.
G.i.ế.c không được mày, thì tao sẽ hành mày.
Tôi thuê một căn nhà gần chỗ họ ở.
Ngày nào cũng chẳng làm gì, chỉ bám theo sau lưng cả nhà họ.
Rất nhanh, tôi nắm rõ hết quy luật sinh hoạt của nhà này .
Tôi phát hiện nhà họ đúng là kiểu nhà ch.ó nhìn cũng phải lắc đầu.
Rác thì tiện tay vứt bừa, rõ ràng đi thêm hai bước là tới thùng rác, nhưng cứ nhất quyết ném luôn xuống đất.
Ông chú quét dọn trong khu chung cư hỏi sao không chịu đi thêm vài bước.
Họ trả lời mình là chủ nhà, đã đóng phí quản lý rồi thì phải được phục vụ, không thì thuê mấy người quét rác để làm gì?
Thằng nhóc cũng rất quậy phá.
Tan học cái là chạy loạn khắp khu, đêm khuya yên tĩnh thì bấm chuông cửa nhà người ta , rồi cười hô hố chạy mất.
Cuối tuần còn thích đứng canh trong thang máy, ai bấm tầng nào là nó bấm hủy tầng đó, rồi cười hề hề nhìn người ta .
Người ta bấm lại , nó lại hủy.
Bấm nữa, nó lại hủy.
Nếu có ai định động tay động chân, nó sẽ phun nước bọt vào người đó rồi chạy mất.
Tôi tận mắt thấy một anh shipper van xin nó đừng nghịch nữa, đơn hàng sắp quá giờ rồi .
Kết quả thằng nhóc giỡn càng hăng, nằm lăn ra chắn ngay cửa thang máy, nhất quyết không cho thang chạy.
Anh shipper hết cách, đành leo bộ hơn ba mươi tầng để giao đồ ăn.
Hồi nhỏ tôi nhiều lắm cũng chỉ được gọi là hung hăng.
Còn thằng nhóc này xem ra còn đê tiện hơn tôi .
Còn ba của thằng nhóc nữa.
Hồi ở đồn cảnh sát, suýt nữa đã quỳ xuống xin tôi .
Lúc đó thái độ hối cải trông rất thành khẩn, nhưng chỉ chớp mắt một cái là trở mặt.
Hắn thích tìm mấy góc c.h.ế.t không có camera, nhắm vào những chiếc xe xịn hơn xe mình , rồi lén lấy chìa khóa rạch sơn.
Xe càng xịn, hắn càng khoái.
Miệng còn lẩm bẩm:
“Đi xe xịn thế này , tiền có sạch không ? Tao là thay trời hành đạo, hừ hừ.”
Cả nhà đúng là quái gở hết chỗ nói .
Họ thì không có tố chất, còn tôi thì không có đạo đức.
Việc này cũng coi như… gặp đúng đối thủ rồi .
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.