Loading...
1
Một tháng trước kỳ tuyển tú.
Mấy gian nhà vách đất nhà ta bong tróc từng mảng lớn, mỗi khi trời mưa, nồi niêu xoong chậu đều phải đem ra hứng dột.
Cha ta ngồi xổm trên bậu cửa, tay nắm c.h.ặ.t cuốn "Luận Ngữ".
"Lại không đỗ ạ?" Ta bưng chiếc bát sứ thô sứt sẹo bước ra , trong bát là cháo loãng nấu lẫn rau dại.
Ông không quay đầu lại , yết hầu chuyển động: "Quan chủ khảo mù mắt rồi ."
Đây là lần thứ năm ông thi rớt.
Bà nhị thẩm Vương ở viện trước quẩy giỏ đi ngang qua, giọng nói vang dội: "Con bé Lịch Hạ, nghe gì chưa ? Triều đình sắp tuyển tú nữ rồi ! Hoàng bảng dán tận đầu huyện kia kìa, nói là không luận xuất thân , chỉ cần tướng mạo đoan chính, gia thế trong sạch là đều có thể đi thử!"
Cuốn sách trong tay cha ta "bạch" một tiếng rơi xuống đất.
Ông đột ngột đứng phắt dậy, đầu gối va vào bậu cửa cũng không thấy đau, nhìn chằm chằm vào nhị thẩm Vương: "Bà nói cái gì? Tuyển tú?"
"Chứ còn gì nữa!"
Nhị thẩm Vương đặt giỏ xuống, nước bọt văng tung tóe, "Triều đình đã xuống minh chiếu, nói bệ hạ muốn chọn 'ngọc thô trong dân gian', bất kể là con gái nông gia hay nhà tú tài, chỉ cần xinh đẹp , tâm tính ổn định đều có thể báo danh. Tuyển trúng cho dù chỉ làm một Tài nhân cấp thấp nhất thì cũng được miễn ba năm thuế thân đấy!"
Mặt cha ta lúc đỏ lúc trắng, ngón tay xoắn c.h.ặ.t vạt áo dài đã bạc màu.
Đêm đến, ta nằm trên giường đất, nghe tiếng em gái nói mớ và tiếng thở dài trở mình liên tục của cha ở phòng bên.
Ngày hôm sau , ta lên huyện.
Hoàng bảng dán trên cây hòe trước cửa nha môn, nền đỏ chữ đen, mực còn tươi rói: "Năm Khởi Thừa thứ ba đời Đại Ung, phạm vi tuyển tú mở rộng ra toàn quốc, phàm là thiếu nữ từ mười sáu đến hai mươi tuổi, dung mạo tú lệ, thân gia thanh bạch, không hỏi xuất thân , đều có thể báo danh..."
Thật rồi , nhị thẩm Vương không lừa ta .
Người vây xem đông ba lớp trong ba lớp ngoài, có cha mẹ dắt con gái đến, có những người bộ dạng giống bà mai đang đứng bên cạnh chỉ trỏ, còn có mấy vị tiểu thư nhà giàu mặc đồ lụa là đang lấy khăn che miệng cười , giống như đến xem chuyện lạ.
Ta chen lên phía trước , một lão thầy bói mù bên cạnh bắt chuyện: "Cô nương, xem tướng mạo cô là người có đại phú đại quý, con đường cung đình này biết đâu chính là lối thoát của cô đấy."
Ta không thèm để ý lão, quay người đi về nhà.
Trên đường gặp một gã bán hàng rong, hắn nhìn ta nửa buổi rồi nhét cho ta nửa miếng đường: "Cô nương, tướng mạo này của cô mà không đi thử thì phí quá."
Khi về đến nhà, cha ta đang ngồi xổm trước bếp, dùng xẻng cạo lớp cháy dưới đáy nồi, nghe thấy động tĩnh liền bật dậy: "Thấy rồi chứ?"
"Vâng." Ta đưa nửa miếng đường kia cho em gái.
"Vậy..." Cha ta xoa xoa tay, ánh mắt né tránh, "Con có muốn ..."
"Ta đi ."
Ông đột ngột ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe: "Lịch Hạ, cha có lỗi với con..."
"Đừng nói nữa ạ." Ta thêm một nắm củi vào bếp.
Ông không đáp lời, quay người ra ngoài cho gà ăn.
Ngày đầu tiên tuyển tú, ta đã ngộ ra rồi .
Cái nơi này còn náo nhiệt hơn cả chợ rau.
Có tú nữ khóc lóc sướt mướt nói nhớ cha mẹ , nhìn là biết chưa cai sữa.
Có tú nữ ưỡn n.g.ự.c ngẩng cao đầu, hận không thể khắc bốn chữ "Ta muốn làm Hoàng hậu" lên trán.
Còn có kẻ lén lút nhét khăn tay vào tay bà ma ma quản sự, bạc gói trong khăn tay cộm đến mức ta thấy đau tay thay cho bà ta .
Ta tìm một vị trí ở góc khuất nhất, trên người mặc bộ váy vải màu xanh hồ thủy, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm gỗ.
Không phải ta không muốn chưng diện, mà là thực sự không có tiền.
Chiếc váy lụa màu hồng của ta đã bị em gái đem đi cầm đồ để đổi lấy hai đấu gạo rồi .
Cũng tốt , chim đầu đàn dễ bị b.ắ.n, loại chim cút như ta đây lại an toàn .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-choc-vao-vi-tai-nhan-muoi-dua-kia/1.html.]
"Người tiếp theo, Trịnh Lịch Hạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-choc-vao-vi-tai-nhan-muoi-dua-kia/chuong-1
"
Nghe thấy tên mình , ta chậm rãi đứng dậy, hành lễ đúng quy củ.
Khi ngẩng đầu lên, ta vừa vặn chạm phải ánh mắt của người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa.
Tuổi chừng ngoài đôi mươi, trông cũng ra dáng người ngợm lắm.
Sự xôn xao xung quanh dường như lặng đi trong thoáng chốc.
Chẳng phải ta cố ý phô trương, mà thực sự là bộ váy vải màu xanh hồ thủy giặt đến bạc màu này quá đỗi đập mắt giữa một rừng lụa là gấm vóc, mà thứ còn đập mắt hơn, có lẽ chính là gương mặt này của ta .
Mẹ ta luôn nói , ta sinh ra giống bà ngoại quá cố nhất.
Bà ngoại năm đó là mỹ nhân nổi tiếng khắp vùng, đáng tiếc mệnh mỏng.
Từ nhỏ ta đã biết mình trông không tệ, trong những năm tháng mất mùa đói kém thuở nhỏ, nhờ vào gương mặt này mà ta đã xin được vài cái màn thầu.
Chỉ là lúc này mặt mộc không chút phấn son, trên đầu chỉ cài duy nhất một chiếc trâm gỗ, lại càng tôn lên đôi lông mày và ánh mắt thanh tú, đúng là như hoa sen mới nở trong nước biếc, vẻ đẹp tự nhiên không cần điêu khắc.
Hoàng đế Lý Khởi Thừa ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt dừng lại trên mặt ta một lát.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Trương Đức Sơn bên cạnh hắn cất giọng lanh lảnh hỏi: "Trịnh tú nữ, có tài nghệ gì?"
Ta suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: "Biết ghi sổ sách, biết gảy bàn tính, còn biết muối dưa nữa ạ."
Dứt lời, phía sau vang lên một trận cười thầm.
Có lẽ họ cảm thấy, một nữ t.ử có dung mạo thế này , nếu không nói đến cầm kỳ thi họa thì ít nhất cũng phải biết chút ca múa, sao lại có thể nói ra những nghề sinh nhai nơi phố chợ như vậy .
Mặt Trương công công giật giật, rõ ràng cũng thấy thật hoang đường.
Lý Khởi Thừa lại bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt từ đôi lông mày ta dời đến chiếc trâm gỗ được mài nhẵn nhụi trên tóc: "Ồ? Dưa muối có ngon không ?"
Mắt ta sáng lên, cảm thấy đây chính là cơ hội.
Mặc kệ hắn là nhìn mặt hay nhìn tài nghệ, cứ nắm lấy trước đã .
"Bẩm bệ hạ, dưa do dân nữ muối, ăn cùng với cháo có thể ăn thêm được tận hai bát ạ." Ta nghiêm túc nói , "Mùa đông năm ngoái, con mèo nhà hàng xóm còn leo tường sang ăn trộm nữa."
Lần này , ngay cả Lý Khởi Thừa cũng nhếch khóe môi.
Đầu ngón tay hắn khẽ gõ lên tay vịn, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên mặt ta .
Giống như đang nhìn một món đồ vật thú vị, vừa kinh ngạc trước sắc sảo của nó, vừa tò mò vì sao nó lại được bọc trong lớp vải thô.
Thục phi bên cạnh hắn cười khẩy một tiếng: "Bệ hạ, tuyển tú chứ có phải tuyển đầu bếp đâu ạ."
Lý Khởi Thừa không thèm để ý bà ta , chỉ nhìn ta : "Ừm, có chút thú vị, Trương Đức Sơn, ghi lại đi ."
Ta biết , thứ hắn ghi lại có lẽ không chỉ là cái tên của ta , mà còn là gương mặt vốn chẳng hề ăn nhập gì với việc "muối dưa" này .
Trong cung này chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, nhưng nếu có thể khiến mỹ nhân thêm chút phong vị trần thế, trái lại lại trở thành chuyện hiếm lạ.
Trên đường trở về, tú nữ cùng phòng nhìn ta đầy vẻ chua chát: "Trịnh Lịch Hạ, cô được lắm, dựa vào cái mặt và việc muối dưa mà được giữ lại ."
Ta khiêm tốn cười cười : "Vận may thôi, vận may thôi."
Trong lòng ta thì hiểu rất rõ.
Họ chỉ nhìn thấy gương mặt này của ta , nhưng không biết rằng gương mặt này ở nhà nghèo, đôi khi là họa chứ chẳng phải phúc.
Trước khi vào cung, cha ta dặn ta ít ngẩng đầu thôi, sợ chuốc lấy thị phi.
Giờ xem ra , bộ da thịt này lại trở thành một quân bài khác trong cuộc cạnh tranh khác biệt của ta .
Dù sao thì hoàng đế đã quá quen với những nữ t.ử dùng sắc đẹp để cầu sủng ái, đột nhiên lòi ra một kẻ có gương mặt đẹp nhưng chỉ muốn dựa vào muối dưa để kiếm miếng cơm, kiểu gì cũng sẽ lưu tâm thêm vài phần.
Nhan sắc là viên gạch gõ cửa, nhưng kẻ có thể sống sót được trong cung, chưa bao giờ chỉ dựa vào cái mặt.
Nhưng trước mắt, viên gạch này dùng được thì cứ mượn dùng đã .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.