Loading...
Kho báu ở Trí Tuệ Cốc khiến bao người thèm khát thực ra đã bị hai thầy trò lấy đi từ 10 năm trước . Đó là lý do tại sao khi Bạch Hồ tiếp quản Yêu Hồ Bang, cô lại có nguồn tài lực khổng lồ để mở rộng thế lực như vậy .
Hoa Anh Đào Thạch muốn rời khỏi thế giới ngầm nên đã tương kế tựu kế, giả c.h.ế.t sau vụ ám sát.
Mãi đến 3 năm trước , Thải Phượng (cựu bang chủ Yêu Hồ Bang) và Hoa Anh Đào Thạch yêu nhau . Thải Phượng ném lại chức bang chủ cho "bốn con hồ ly" rồi cùng chồng chạy sang Mỹ kết hôn.
Nửa năm trước , cặp đôi này kết thúc kỳ trăng mật dài đằng đẵng, về nước mở quán bar "Hoa Anh Đào Bay Xuống" để dưỡng già.
Sau khi bàn xong chính sự, bốn người bắt đầu ngồi tán gẫu uống rượu.
Từ chiến tích huy hoàng đầu tiên của Bạch Hồ đến những chuyện xấu hổ ngày xưa, họ nói chuyện đến tận 3 giờ sáng.
Vợ chồng Hoa Anh Đào sợ hai đứa nhỏ uống quá nhiều nên gọi taxi đưa họ về, xe mô tô tạm thời để lại quán.
Về đến nhà
– Tuyết! Cô không sao chứ!? Uống nhiều rượu thế cơ mà! – Trang Hàn nhìn Bạch Hồ im lặng không nói gì, lo lắng hỏi.
Bạch Hồ chỉ lắc đầu, rồi lảo đảo đi thẳng lên lầu, không biết có nghe thấy Trang Hàn nói gì không .
Cốc! Cốc! Cốc!
– Tuyết!?
Thấy biểu hiện của Đông Tuyết quá lạ, Trang Hàn không yên tâm, quyết định lên lầu kiểm tra. Gõ cửa không thấy trả lời, hắn đẩy cửa bước vào .
– Tuyết? Cô ổn không ?
Đông Tuyết ngã vật ra giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà. Trong phòng nồng nặc mùi rượu. Cô nằm nguyên cả quần áo, chưa hề rửa mặt thay đồ.
– Ưm!? Ờ!
Thư Sách
Hàn Đông Tuyết phản ứng chậm chạp, chỉ phát ra vài âm tiết vô nghĩa. Rõ ràng là rượu ngấm rồi .
– Đừng ngủ như thế, dậy tắm rửa rồi hãy ngủ! Để tôi đi pha trà giải rượu cho cô!
Trang Hàn vỗ vỗ vai cô, ra hiệu cho cô dậy. Nhưng hắn vừa định quay đi thì Đông Tuyết bỗng chồm dậy, túm lấy áo hắn .
– A Hàn hả?
Mặt Đông Tuyết đỏ bừng, cánh tay cô quàng qua cổ Trang Hàn, miệng lẩm bẩm như để xác nhận người trước mặt.
– Tuyết, rượu phẩm của cô tệ thật đấy! Buông ra nào! Tỉnh táo lại đi !
Trang Hàn bất đắc dĩ bị cô đu bám như gấu koala. Nhưng điều làm hắn bối rối hơn là khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở của cô phả vào mặt hắn .
Nói thật, dù Đông Tuyết không phải đại mỹ nữ sắc nước hương trời, nhưng khí chất của cô rất đặc biệt. Sống chung lâu ngày, Trang Hàn đã sớm có những suy nghĩ " không an phận" với cô, chỉ là không dám nói ra . Giờ bị cô ôm c.h.ặ.t thế này , hắn bắt đầu luống cuống.
– Tuyết! Tuyết? Buông ra đi ! Ngoan nào!
Trang Hàn cố giữ lý trí, không muốn làm tiểu nhân lợi dụng lúc người ta say. Hắn định gỡ tay cô ra , nhưng không ngờ người say sức lực lại lớn kinh khủng. Đông Tuyết ngã ngửa ra sau , kéo theo cả hắn ngã xuống giường.
– Không ngoan! Không ngoan mà! – Có lẽ vì say, hoặc có lẽ bản chất Đông Tuyết cũng có mặt làm nũng, cô ôm c.h.ặ.t cổ Trang Hàn, cười khúc khích – Hì hì, em cứ không ngoan đấy!
– Tuyết, cô say thật rồi . Mau buông tay, tôi đi lấy trà giải rượu.
Trang Hàn không dám mạnh tay, chống một tay xuống giường định đẩy người lên, nếu cứ đè lên cô thế này thì thánh nhân cũng khó mà giữ mình được .
– Em... em mới không say!
Câu trả lời tiêu chuẩn của bợm nhậu. Nói xong, Đông Tuyết lại siết c.h.ặ.t t.a.y hơn, rồi cười ngây ngô.
– Tuyết! Đừng nghịch nữa!
Lúc này Đông Tuyết hoàn toàn mất kiểm soát. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt nóng bừng của Trang Hàn, phát hiện hắn đang đỏ mặt, liền cười thích thú rồi ... nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn .
Sau đó lại cười ngây ngô, rồi hôn tiếp lần nữa.
– Ưm? Ưm ưm...
Lần đầu tiên, Trang Hàn sững sờ như
bị
điện giật.
Nhưng
đến
lần
thứ hai,
hắn
không
để môi cô rời
đi
nữa, mà chủ động đáp
lại
nụ hôn đó, mãnh liệt và sâu sắc hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-vao-ho-ly/chuong-13
Khi cả hai đều không thở nổi nữa, mọi chuyện cứ thế diễn ra theo bản năng...
(Và thế là... chuyện gì đến cũng phải đến)
Buổi trưa hôm sau
Một tia nắng chiếu vào phòng. Hàn Đông Tuyết từ từ mở mắt, nhìn trần nhà, ký ức đêm qua ùa về như thác lũ. Mặt cô lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng.
Đêm... đêm qua... Cô thế mà lại ... câu dẫn Trang Hàn? Rồi cùng hắn "lăn giường"!?
Lại còn... lăn đi lăn lại rất nhiều lần !?
TRỜI ƠI!!!
Tại sao lại như thế???
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-vao-ho-ly/chuong-13nhung-ngay-khong-co-tuyet-roi2.html.]
Hàn Đông Tuyết vò đầu bứt tai, trừng mắt nhìn trần nhà. Nếu không phải sợ đau, cô chắc chắn sẽ tự tát mình mấy cái để xem có phải đang mơ không !
– Tuyết! Dậy ăn chút gì đi !
Đông Tuyết còn chưa tìm được cái lỗ nẻ nào để chui xuống thì Trang Hàn đẩy cửa bước vào . Thấy vẻ mặt đặc sắc như vừa nuốt phải trứng khủng long của Đông Tuyết, Trang Hàn lại hiểu lầm theo hướng khác, ân cần hỏi:
– Sao thế? Tuyết!? Có phải tối qua mệt quá không ?
– CẤM ĐƯỢC NÓI!
Nghe Trang Hàn nhắc đến tối qua, Đông Tuyết như con mèo bị giẫm phải đuôi, hét lên:
– Ngậm miệng lại ngay!
– Hả? Cái gì?
Trang Hàn ngẩn người một lúc mới hiểu ra . Hóa ra cô nàng muốn chối bỏ trách nhiệm. Hừ, hắn mới là người bị hại ( bị cưỡng hôn) cơ mà?
Xoa xoa cằm, Trang Hàn không đời nào chịu để cô "ăn xong chùi mép". Hắn, con sói xám đội lốt cừu non, bắt đầu diễn:
– Tối qua rõ ràng không phải thái độ này mà! – Trang Hàn đặt mâm cơm xuống, giọng đầy ủy khuất – Bây giờ em định quỵt nợ à !
– Anh câm miệng!
Hàn Đông Tuyết quấn chăn kín người , đứng phắt dậy trên giường (nên cao hơn Trang Hàn nửa cái đầu), trừng mắt nhìn xuống hắn , gầm gừ:
– Còn nói nữa tôi đ.á.n.h anh đấy!
– Thôi được rồi , coi như tôi chịu thiệt! Giờ thì lại ăn sáng đi !
Trang Hàn không thèm chấp nhặt với cô nàng đang xấu hổ quá hóa giận, bưng đồ ăn đến bên cạnh.
– Không ăn!
Lúc này Đông Tuyết vẫn rất cứng đầu (cốt khí), dù nhìn thấy đồ ăn ngon cũng quyết không cúi đầu!
– Thơm lắm đấy! ~ – Trang Hàn dụ dỗ – Thật sự không ăn à !?
– Không ăn! Không đói!
Ọt... ọt...
Cái dạ dày phản chủ của Đông Tuyết kêu lên biểu tình đúng lúc này , chẳng khác nào tự tát vào mặt cô.
– Nếm thử đi !
Trang Hàn kéo Đông Tuyết ngồi xuống giường, trong lòng cười thầm. Cứ từ từ, hắn không vội.
Thực ra Đông Tuyết đã đói mềm người , nhưng vì sĩ diện nên vẫn cố chấp:
– Không... Anh làm cái gì thế!?
Người ta không thể sống mà chống lại dạ dày của chính mình . Mùi thơm quyến rũ khiến "con sâu đói" trong bụng Đông Tuyết cồn cào. Thôi thì... mất mặt một lần cũng được ...
Thấy Đông Tuyết d.a.o động, Trang Hàn gắp một miếng thức ăn đưa lên tận miệng cô:
– Ngon lắm... Nào! Ăn một miếng đi ...
– Ưm!...
Đông Tuyết do dự một chút, quấn c.h.ặ.t chăn, nuốt nước miếng cái ực, rồi há miệng ăn miếng thức ăn đó.
– Ngon quá!
Vừa ăn xong một miếng, Đông Tuyết hiện nguyên hình là một con sói đói, giật lấy đôi đũa và bắt đầu càn quét mâm cơm. Cô là người lao động chân tay, tuyệt đối không thể để dạ dày chịu khổ!
Trong khi Đông Tuyết đang mải mê ăn uống, Trang Hàn ngồi bên cạnh buông một câu xanh rờn:
– Đương nhiên là phải làm ngon rồi , tối qua em vất vả thế cơ mà!
– Câm miệng!
Lại nhắc chuyện tối qua! Đông Tuyết suýt phun cả cơm, hét lên:
– Câm miệng! Câm miệng!
– Được thôi!
Không ngờ lần này Trang Hàn đồng ý rất dứt khoát. Nhưng người hắn lại sán đến gần.
– Ưm... Ưm... Trang Hàn...
Chưa kịp phản ứng, miệng cô đã bị chặn lại bởi một nụ hôn.
Bên tai văng vẳng tiếng thì thầm ma mị của hắn :
– Tối qua em đâu có hét như thế này ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.