Loading...
Về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Trang Hàn mở to đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ, lê bước về phía giường. Bộ não đã đình trệ, chỉ còn phát ra một mệnh lệnh duy nhất: "Tao muốn ngủ cho đến c.h.ế.t!"
Tuy nhiên, đáng thương thay cho Trang Hàn, hắn không thể ngủ đến c.h.ế.t được . Bởi vì "Hàn Đông Tuyết đại nhân" sẽ không đời nào để cho đệ t.ử "đáng yêu" số 1 của mình ngủ nướng.
Ngày hôm sau , dựa theo cái thời gian biểu ác quỷ kia , Trang Hàn – lúc này đã biến thành gấu trúc chính hiệu – lại bắt đầu một ngày mới đầy đau khổ.
"A! ~~ Diêm Vương đại nhân ơi, xin hãy lôi con xuống địa ngục đi !"
Đây đã trở thành câu "danh ngôn" quen thuộc mà sáng nào Trang Hàn cũng phải gào lên.
– Tiểu Bạch! – Một tiếng thét ch.ói tai vang lên.
– Cái tên gấu trúc này là Trang Hàn – người được mệnh danh là Đệ nhất soái ca đại học D đây sao ? Trông cứ như con thú vừa trốn khỏi vườn bách thú vậy ... – Hồng Hồ nằm dài trên ghế sô pha, nhìn Trang Hàn với đôi mắt gấu trúc thâm quầng, vẻ mặt viết rõ dòng chữ "Chị đây đồng cảm với chú em".
– Tiểu ~~~~~ Bạch ~~~~~~~ Cậu bắt nạt người ta quá đáng rồi đấy! ~~~ Ôi! ~~~ Trông hắn chẳng giống lời đồn chút nào, chẳng đẹp trai gì cả! ~~~
Lam Hồ, kẻ từ trước đến nay chuyên gia tìm đường c.h.ế.t, dùng giọng nói nhão nhoẹt chỉ có trong phim Shin - Cậu bé b.út chì để t.r.a t.ấ.n lỗ tai Bạch Hồ.
(Trang Hàn, nam, sinh nhật ngày 15 tháng 5, 19 tuổi. Chiều cao: 1m83. Hiện đang học khoa Quản trị Kinh doanh Đại học D, được mệnh danh là Đệ nhất soái ca của trường, xung quanh luôn có vô số mỹ nữ vây quanh. Cha: Trang T.ử Lâm - Chủ tịch tập đoàn Trang Thị, Minh chủ Thiên Ngạo Minh. Mẹ: Hàn Triết Vũ - Tổng giám đốc tập đoàn Trang Thị, em gái của Chủ tịch tập đoàn Hàn Thị Hàn Triết Phong...)
Hắc Chồn cầm tập hồ sơ của Trang Hàn trên tay, quan sát kỹ lưỡng "con gấu trúc" đã bị Bạch Hồ huấn luyện suốt một tháng qua, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Tuy bản lĩnh hiện tại của Trang Hàn vẫn còn kém xa tiêu chuẩn của một lão đại, nhưng rõ ràng hắn đã không còn là tên công t.ử bột chỉ biết sống trong nhung lụa nữa. (Thay vào đó là một con gấu trúc bảo tồn cấp quốc gia!)
Lam Hồ vẫn tiếp tục dính lấy Bạch Hồ, giọng nũng nịu:
– Tiểu ~~ Bạch ~~ Cậu hành hạ soái ca nhà người ta thê t.h.ả.m quá ~~ Thật ~~ đáng thương ~~ quá đi ! Tiểu ~~ Bạch ~~
Bạch Hồ mất kiên nhẫn, lườm con người đang dính c.h.ặ.t lấy mình :
– Lam Hồ! Việc tớ giao cậu làm xong chưa ?
– Hì hì ~~ Tiểu Bạch! Đừng nghiêm túc thế chứ! ~~~ Người ta lười đi mà ~~ Hì hì ~~
Lam Hồ bắt đầu chột dạ . Bình thường đùa giỡn với Bạch Hồ thì không sao , nhưng động đến việc trong bang thì không ai dám trái lệnh cô.
– Cơm cũng lười ăn luôn đi Lam Hồ! Phải không Bạch Hồ? – Hồng Hồ, kẻ luôn thích tọa sơn quan hổ đấu, ngồi bên cạnh châm dầu vào lửa, chỉ mong hai người kia đ.á.n.h nhau một trận cho vui nhà vui cửa.
– Hồng Hồ, việc của cậu cũng xong rồi à ? – Bạch Hồ lạnh lùng liếc xéo Hồng Hồ. Hừ! Cậu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. – Dọn dẹp cái đống lộn xộn của cậu xong rồi hãy quay lại đây, Hồng Hồ!
– Ôi! Hồng Hồ ơi là Hồng Hồ! Chính mình còn lo chưa xong mà còn đi xỉa xói tớ à ? Ô ~~ – Lam Hồ tuy chột dạ nhưng việc dẫm vào nỗi đau của Hồng Hồ thì cô là chuyên gia.
– Thôi! Hai người đi làm việc đi , đừng có lượn lờ ở đây nữa, nghe rõ chưa ! – Hắc Chồn nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, vừa mở miệng đã là mệnh lệnh không thể phản bác.
Số khổ cho Lam Hồ và Hồng Hồ, đành phải khuất phục dưới "dâm uy" của Bạch Hồ và Hắc Chồn. Ai bảo hai người không giỏi bằng người ta cơ chứ! Ôi!
Bá quyền! Bá quyền! Bá quyền!
Sau một hồi ồn ào, căn cứ của Yêu Hồ Bang chỉ còn lại Bạch Hồ và Trang Hàn. Bạch Hồ nhìn Trang Hàn hồi lâu không nói gì, tâm trí trôi về cuộc gặp gỡ với Trang T.ử Lâm một tháng trước .
Hồi tưởng:
Trang T.ử Lâm ngồi trên ghế sô pha, cười như không cười :
– Ta thật không biết nên gọi cháu là Hàn Đông Tuyết hay là Bạch Hồ nữa đây!
Bạch Hồ vừa nghe đã hiểu ngay, xem ra ông ta đã điều tra rõ lai lịch của cô. Nhưng Bạch Hồ cũng đâu phải dạng vừa , khóe miệng khẽ nhếch:
– Cháu cũng không biết nên gọi ngài là Dượng, Trang tổng hay là Trang bang chủ đây!
– Ha ha! Thảo nào thằng con trai
ta
sợ cháu như sợ cọp, quả
không
hổ danh là một con "hồ ly"! – Trang T.ử Lâm
cười
lớn,
nhìn
cô gái nhỏ
bị
vạch trần
thân
phận mà mặt
không
đổi sắc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-vao-ho-ly/chuong-3
Bạch Hồ không ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề:
– Bang chủ quá khen! Sao nào, hôm nay Trang bang chủ đến đây chỉ để tán gẫu chuyện này với con hồ ly này thôi sao ?
– Được! Cháu đã hỏi thẳng thì ta cũng nói thẳng. – Trang T.ử Lâm nhìn thẳng vào mắt Bạch Hồ – Ta muốn cháu biến A Hàn thành một người đủ bản lĩnh thống lĩnh Thiên Ngạo Minh!
– Không khả thi lắm đâu Trang bang chủ! Tuy Yêu Hồ Bang chưa đủ sức chống lại Thiên Ngạo Minh, nhưng cũng đâu có ngu đến mức dạy kẻ địch cách nuốt chửng chính mình ! – Bạch Hồ nhìn Trang T.ử Lâm, không biết ông ta đang toan tính điều gì.
Trang T.ử Lâm ngả người ra sau ghế:
– Nói vậy cũng đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Nếu cháu huấn luyện A Hàn, chẳng phải cũng tương đương với việc biến nó thành người của mình sao ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-vao-ho-ly/chuong-3-song-chung-va-thoa-hiep.html.]
– Nếu Trang bang chủ đã vọng t.ử thành long đến thế, vậy chúng ta hãy bàn điều kiện. – Bạch Hồ hiểu rõ, với sự phát triển hiện tại của Yêu Hồ Bang, điều cần thiết nhất là hợp tác chứ không phải gây thù chuốc oán, đặc biệt là với một thế lực lớn như Thiên Ngạo Minh.
– Tốt! Nói đi , cháu muốn gì? – Trang T.ử Lâm sảng khoái đáp, dù sao ông cũng đã chuẩn bị tinh thần.
– Thứ nhất, cháu muốn Thiên Ngạo Minh hợp tác với Yêu Hồ Bang trong việc buôn bán v.ũ k.h.í. – Bạch Hồ đưa ra yêu cầu đầu tiên, giải quyết vấn đề nan giải nhất của bang hiện tại.
– Có thể đồng ý. Tuy quy mô Yêu Hồ Bang chưa bằng Thiên Ngạo Minh, nhưng kỹ thuật chế tạo v.ũ k.h.í thì đúng là vượt trội hơn một bậc... – Trang T.ử Lâm không ngốc, ông biết rõ giá trị của việc hợp tác này , đặc biệt là với thiên tài chế tạo v.ũ k.h.í Hồng Hồ.
– Thứ hai, cháu muốn hủy bỏ hôn ước với Trang Hàn. – Bạch Hồ cũng không ngốc, cô đã sớm biết mình và tên "trai bao" kia có hôn ước từ bé, nhưng mãi vẫn chưa hủy được .
– Chuyện này sao ? Ta nghĩ không phải do ta quyết định đâu ! – Trang T.ử Lâm đâu dễ gì buông tha con dâu tương lai tiềm năng này ... Nếu cô và con trai ông thành đôi thì ông chẳng còn lo không có người nối nghiệp.
Bạch Hồ không muốn bỏ lỡ cơ hội này :
– Vậy ai có thể quyết định?
Trang T.ử Lâm bắt đầu chơi trò đá bóng:
Thư Sách
– Trang Hàn!
– Quyết định thế nào? – Bạch Hồ muốn mọi chuyện rõ ràng.
– Chỉ cần nó chính miệng nói ra không muốn cưới cháu, chúng ta – những bậc phụ huynh này – sẽ không can thiệp nữa! – Trang T.ử Lâm coi như đặt cược một ván, thắng hay thua đều phụ thuộc vào con trai ông.
– Được! Anh ta chắc chắn sẽ nói ra ! – Bạch Hồ cực kỳ tự tin, tên "trai bao" đó đời nào chịu cưới cô.
– Sao cháu tự tin thế? Tin rằng nó sẽ không cưới cháu?
– Hừ! – Bạch Hồ định nói thêm gì đó thì điện thoại reo, là việc của bang. Cô nghĩ chuyện ở đây đã xong, nên cáo từ:
– Xin lỗi Trang bang chủ, cháu còn có việc. Cuộc nói chuyện hôm nay rất vui vẻ, mọi việc cứ quyết định như vậy nhé. Cháu đi trước đây...
– Được! Ngày mai ta sẽ bảo Trang Hàn đến Hàn phủ, hy vọng hai đứa chung sống vui vẻ!
– Hừ! Tốt! Trang bang chủ, cháu không muốn "bọn họ" biết quá nhiều... – Bạch Hồ nhấn mạnh, dù không chỉ đích danh "bọn họ" là ai.
– Ta hiểu... – Trang T.ử Lâm cười gật đầu.
– Tốt! Cháu đi trước ! – Nói xong, Bạch Hồ nhanh ch.óng biến mất.
Bạch Hồ đi rồi , Hàn Triết Vũ từ phòng trong bước ra .
– Em nghe hết rồi chứ? – Trang T.ử Lâm hỏi vợ.
– Ừm! Lâm này , sao Đông Tuyết lại biết con bé và Trang Hàn có hôn ước? – Hàn Triết Vũ tựa vào vai chồng thắc mắc.
– Hừ! Anh cũng không rõ, chắc là con bé tự điều tra ra ! – Trang T.ử Lâm cũng khá bất ngờ.
– Không thể nào! Chuyện này chỉ có vợ chồng mình và anh chị cả biết , họ đâu giống người sẽ nói cho Đông Tuyết.
– Đông Tuyết cũng không đơn giản như anh chị cả tưởng tượng đâu ...
– Đương nhiên, con bé là ứng cử viên con dâu số 1 của em mà... – Nhắc đến đây Hàn Triết Vũ lại phấn khích. Một cô con dâu ưu tú như thế... Hì hì!
– Hì hì... – Hai vợ chồng nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
(Hai con hồ ly già lại bắt đầu tính kế người khác rồi ... Ôi! ~~ Số phận đáng thương của ai đó! ~~)
Quay lại hiện tại
Bạch Hồ thu hồi dòng suy nghĩ, nói với Trang Hàn:
– Từ ngày mai anh phải đến trường đi học!
– Cái gì? Đi học? ... Ý cô là tôi có thể rời khỏi đây rồi à ? – Trang Hàn ngạc nhiên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.