Loading...
– Không! Còn lâu nhé! Việc đi học lại là vì tôi không muốn anh tụt hậu quá nhiều thôi! – Hàn Đông Tuyết nhìn Trang Hàn đang đờ đẫn – Tốt nhất anh nên chuẩn bị đi , ngày mai dọn ra ngoài!
– Ra ngoài? Đi đâu ở?
– Từ mai, anh sẽ dọn ra ở cùng tôi . Huấn luyện bước sang giai đoạn tiếp theo...
– Giai đoạn tiếp theo...?? @..@ Ôi! ~~~~~~
(Ôi! ~~~~~~ Sao lại còn giai đoạn tiếp theo nữa? Ôi! ~~~~~~ Không sống nổi mất! Còn bao nhiêu giai đoạn nữa đây hả trời? Ôi! ~~~~~~)
Hiện tại Trang Hàn đã thấm thía một điều: Hàn Đông Tuyết là kẻ không thể trêu vào . Chẳng những mất tự do ngôn luận, mất quyền làm chủ bản thân , mà ngay cả quyền phản bác cũng không có !
Một tháng trời khổ sai: Huấn luyện, làm việc, huấn luyện, làm việc... Kết quả là gì? Toàn thân đầy thương tích, khuôn mặt đẹp trai bị đ.á.n.h sưng như quả cà chua, còn số tiền lương ít ỏi bị trừ sạch chỉ còn 150 tệ! Ôi! ~~~~~~ Thiên lý ở đâu ? Sống sao nổi đây hả trời?
Nhưng oán thán cũng chỉ dám để trong lòng, chứ nói ra mồm thì xác định là chán sống!
Ngày 22 tháng 12, Hàn Đông Tuyết và Trang Hàn chính thức bắt đầu cuộc sống "sống chung".
Vì Trang Hàn phải đi học nên lịch huấn luyện mỗi ngày cũng được sửa đổi đôi chút. Nhớ kỹ nhé, chỉ là "đôi chút" thôi...
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất khi hai người ở chung không phải là lịch trình, mà là thói quen sinh hoạt. Hàn Đông Tuyết là một cô nàng "ngu ngốc việc nhà" tiêu chuẩn. Món duy nhất cô biết nấu là mì gói, thứ duy nhất biết giặt là tóc, thứ duy nhất biết lau chùi là xe máy, và thứ duy nhất biết kén chọn là màu quần áo... Quá nhiều cái "duy nhất" này đã trở thành rắc rối trong những ngày tháng sống chung.
– Cái này là cái gì? – Trang Hàn chuẩn bị ăn sáng, nhìn thứ sền sệt trong bát mà hoang mang.
– Mì gói! – Bạch Hồ trả lời tỉnh bơ.
– Mì gói? Sáng sớm ngày ra , vừa tập luyện xong cô bắt tôi ăn mì gói á? – Trang Hàn hét lên.
– Tôi có biết nấu ăn đâu ! Có cái ăn là tốt lắm rồi ... – Bạch Hồ chẳng thấy có gì sai, lớn tiếng đáp trả – Anh lắm chuyện vừa thôi! Có ăn không thì bảo!
Trang Hàn không thèm cãi nhau với cô, đi thẳng đến tủ lạnh, lôi ra mấy thứ còn dùng được rồi chui vào bếp. Hàn Đông Tuyết tò mò nhìn theo. Tên công t.ử bột này chắc nuốt không trôi, nhưng hắn định làm gì?
Ôi! ~~~~~~ Thơm quá! Mùi trứng chiên! Ôi! ~~~~~~
Nhìn Trang Hàn thành thục bận rộn trong bếp, mùi thơm thức ăn lan tỏa tứ phía, nước miếng Bạch Hồ bắt đầu chảy ròng ròng.
Bạch Hồ lân la lại gần Trang Hàn, giọng ngọt xớt:
– Trang Hàn! Hì hì! Trang Hàn biểu ca ~~~ Hì hì ~~!
( Đúng là người phụ nữ sẵn sàng bán mạng vì miếng ăn!)
Trang Hàn không quay đầu lại , giọng mất kiên nhẫn:
– Làm gì!
– Anh biết chiên trứng à ! Hì hì ~~~! – Mũi Bạch Hồ hít hà mùi thơm, cái miệng cũng trở nên dẻo quẹo.
Trang Hàn xoay người liếc xéo Bạch Hồ:
– Liên quan gì đến cô?
Hừ!?? Khá lắm tiểu t.ử! Cái ánh mắt đó là sao hả?
– Á á á ——————!
Tiếng hét chọc tiết heo vang lên, Trang Hàn đáng thương lại bị Hàn Đông Tuyết nhéo cho một cái đau điếng.
– Cái gì mà liên quan gì đến tôi hả? Gọi anh một tiếng biểu ca là nể mặt anh lắm rồi đấy! Tôi muốn ăn trứng chiên! – Bạch Hồ phát hiện tên này điển hình là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hừ! Thích ăn đ.ấ.m hơn ăn cơm hả!
Trang Hàn vừa xoa chỗ bị nhéo vừa càu nhàu:
– Hừ! Muốn ăn mà còn hung dữ thế!
Hắn trút trứng ra đĩa.
– Cho cô đấy!
Nhìn hai cái đĩa trên bàn, Bạch Hồ cười tít mắt:
– Hì hì ~~ Có cả phần của tôi à ! Ha ha ~~
(Thật không hiểu nổi, vì miếng ăn mà Hàn Đông Tuyết cũng có thể ngoan ngoãn thế này )
– Nói thừa! Chẳng lẽ để cô đói c.h.ế.t à ! Đã gầy như sợi mì rồi ! – Kẻ nào đó bắt đầu được voi đòi tiên.
– Á á á ——————! – Lại một tiếng hét t.h.ả.m thiết vang lên, kẻ đáng thương lại bị nhéo.
Bạch Hồ cướp lấy đĩa đồ ăn, miệng phản bác:
– Cái gì mà sợi mì, đây gọi là yểu điệu! Biết cái gì mà nói !
Nhìn thấy ngoài trứng chiên Trang Hàn còn chuẩn bị thêm mấy món khác, mắt Bạch Hồ híp lại thành một đường chỉ.
– Đúng ! Đúng ! Yểu điệu! Yểu điệu! – Trang Hàn ậm ừ cho qua chuyện, bắt đầu xử lý bữa sáng của mình .
Vừa nhai miếng trứng ngon lành, Hàn Đông Tuyết bắt đầu tính toán:
– Biểu ~~~ ca ~~~!
– Làm gì! Gọi nghe ghê c.h.ế.t đi được ! – Trang Hàn vừa nghe giọng điệu đó là da gà da vịt nổi lên nhảy múa.
Bạch Hồ sán lại gần:
– Anh không chỉ biết làm mỗi bữa sáng thôi đúng không ?
Trang Hàn c.ắ.n miếng trứng, liếc mắt nhìn cô:
– Có gì khác nhau sao ?
Bạch Hồ lại sán gần thêm chút nữa:
– Hì hì! ~~~ Anh cũng biết rồi đấy! ~~ Hì hì! Tôi không biết nấu cơm, vốn định ăn mì gói sống qua ngày, nhưng hiện tại...
Trang Hàn nói toẹt ra luôn:
– Hiện tại biết tôi biết nấu cơm, nên muốn bắt tôi làm đầu bếp chứ gì! Phải không ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-vao-ho-ly/chuong-6
net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-vao-ho-ly/chuong-6-thoa-hiep.html.]
– Ha ha! ~~ Thông minh!
Trang Hàn đặt đũa xuống:
– Tôi có thể nấu cơm cho cô ăn!
Bạch Hồ không tin vào tai mình :
– Thật á!?
– Nhưng tôi yêu cầu giảm thời gian huấn luyện! – Trang Hàn đời nào chịu làm không công.
– Không được ! Tôi đã nói ít nhất phải ba năm... – Về vấn đề này thì Bạch Hồ không dám lơ là.
– Một năm! – Trang Hàn ra giá.
Bạch Hồ nuốt miếng trứng cuối cùng:
– Không được !
– Một năm rưỡi...
– Ừm... – Bạch Hồ đẩy cái đĩa sang một bên, suy nghĩ một chút – Nếu anh thực sự muốn kết thúc sớm thì... hai năm đi ! Nhưng tất cả kỳ nghỉ của anh phải do tôi sắp xếp!
Trang Hàn nhẩm tính: Ba năm thì chắc kỳ nghỉ cô cũng chẳng tha cho tôi đâu !
– Được! Hai năm thì hai năm!
– Thành giao! Không được đổi ý nhé! – Bạch Hồ cười thầm. Cô đâu có ngốc mà để Trang Hàn dễ sống thế. Bây giờ cứ phải làm cho hắn tự nguyện cái đã .
Hì hì ~~~ Trang Hàn à Trang Hàn! Từ ba năm xuống hai năm thì Hàn Đông Tuyết này sẽ tha cho anh sao ?! Ôi! ~~~~~~ Nghĩ cũng biết là không rồi !
^@..@^???
Vài ngày sau , tại căn hộ nhỏ của Bạch Hồ và Trang Hàn.
Lam Hồ vừa ăn ngấu nghiến vừa oán trách:
– Tiểu ~~ Bạch ~~ Cậu xấu tính quá đi ! Được ăn ngon thế này mà không bảo tớ! Cậu thừa biết cơm mẹ tớ nấu khó nuốt cỡ nào mà! Ngô! ~~
Miệng đã nhét đầy đồ ăn, Lam Hồ vẫn cố nhét thêm một miếng bánh ngọt:
– Ngô! ~~~ Ngon quá đi !
Hồng Hồ nhắc nhở:
– Lam Hồ! Chú ý hình tượng chút đi !
Nhân lúc Hồng Hồ đang nói , Lam Hồ nhanh tay cướp luôn miếng bánh trên tay cô nàng.
– Ê! ~~ Sao cướp của tớ...
– Cậu cần hình tượng mà? @..@? ... Vậy để tớ ăn giúp cho! Dù sao cậu cũng ăn không hết! Ngô! ~~
– Trả đây!
– Không trả... – Lam Hồ ăn đến mức không còn sức để cãi nhau , nhưng vì miếng bánh ngon vẫn quyết tâm... xông lên!
Trang Hàn từ bếp bước ra , đập vào mắt là cảnh tượng hai nhân vật cấp cao của Yêu Hồ Bang đang đại chiến vì mấy miếng điểm tâm hắn làm .
– Á! ... Đừng đ.á.n.h nữa! Vẫn còn mà!
– Đầu bếp đừng kêu nữa, có kêu chúng nó cũng không nghe thấy đâu ! – Hắc Chồn tốt bụng khuyên can Trang Hàn đang định lao vào can ngăn – Cứ để chúng nó đ.á.n.h đi ... Để tôi nếm thử món điểm tâm mới của cậu !
– Hắc Chồn, không ngờ cậu cũng nham hiểm thật đấy! – Bạch Hồ nhàn nhã ngồi một bên nhận xét.
– Cậu không ăn à ? – Hắc Chồn ngạc nhiên khi thấy con ma tham ăn Bạch Hồ lại đứng ngoài cuộc chiến.
– A! ... Ca! Ca! ... Chuyện này à ! ... Bởi vì... bởi vì Trang Hàn bảo tối nay sẽ làm ... làm ... sườn xào chua ngọt...
Thư Sách
– Sườn xào chua ngọt! (Lam Hồ nghe thấy món ngon lập tức ngừng tay, nước miếng bắt đầu chảy).
– Còn có ... có ... chân giò thủy tinh...
– Chân giò thủy tinh! (Hồng Hồ cũng bắt đầu chảy nước miếng).
– Hình như còn có ... còn có ... cái gì mà... cá quế hấp...
– Cá! (Nước miếng của cả đám đã chảy thành sông).
– Tiểu Bạch! Hóa ra cậu biết tối nay có tiệc lớn nên mới để bụng đúng không ! – Hồng Hồ là người đầu tiên nổi đóa.
– Tiểu ~~ Bạch ~~ Sao cậu ~~ sao cậu lại đối xử với tớ như thế ~~ Tớ ~~ Tớ đau lòng quá đi ~~ – Phù! May quá! Trang Hàn nghe xong suýt sặc nước miếng c.h.ế.t, thật không chịu nổi!
Lam Hồ nhanh chân chạy đến bên Trang Hàn:
– Tiểu ~~ Thành ~~ Thành ~~ Ôi! Người ta cũng muốn ngày nào cũng được ăn đồ anh nấu ~~
(Đừng hiểu lầm! Không có nhân vật mới đâu ! Chẳng qua dạo này Lam Hồ đang xem truyện tranh "Thánh t.ử đến", cứ khăng khăng bảo lúc Trang Hàn ngầu lên trông giống nhân vật "Thành" trong đó, nên cứ gọi hắn là "Tiểu Thành Thành").
Trang Hàn nổi da gà với màn làm nũng của Lam Hồ, hét toáng lên:
– Đừng có dính vào tôi — Tránh ra — Tránh xa tôi ra —
Lam Hồ chớp mắt một cái đã bò sang bên kia của Trang Hàn:
– Tiểu ~~ Thành ~~ Thành! Người ta cũng ~~ cũng... cũng muốn ăn bữa tối nay...
Nhìn Trang Hàn sắp bị ma âm của Lam Hồ t.r.a t.ấ.n đến c.h.ế.t, Bạch Hồ " tốt bụng" giải vây:
– Lam Hồ! Cậu bước xuống cho tớ! Nếu không tớ sẽ cử cậu đi Malaysia tiếp đãi lão già biến thái kia đấy!
– Tiểu ~~ Bạch ~~ Đừng mà ~~ Cậu quan báo tư thù! Người ta không làm nữa là được chứ gì ~~~ – Lam Hồ nghe đến lão già biến thái ở Malaysia thì sợ xanh mặt, lập tức buông tha Trang Hàn, quay sang dính lấy Bạch Hồ.
– Được rồi ! Nếu đều muốn ăn tiệc lớn thì thả cho anh ta đi nấu cơm đi !
Ôi! ~~ Vẫn là Hắc Chồn tốt nhất! Trượng nghĩa! Cứu người trong lúc dầu sôi lửa bỏng! Ôi! ~~ Cảm kích vô cùng!
Được đặc xá, Trang Hàn vội vàng trốn vào phòng bếp với khí thế "một đi không trở lại ".
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.