Loading...
Cổng trường Trung học Hoa Dương
Hiện tại đang là giờ tan học. Một chàng trai có ngoại hình xuất chúng như Trang Hàn đứng ở cổng trường dĩ nhiên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Mấy nữ sinh vừa bước ra khỏi cổng đều ríu rít bàn tán, ghen tị xem ai là người tốt số được soái ca này đến đón.
Trang Hàn nhìn Hàn Đông Tuyết (Bạch Hồ) đang chậm rãi lê bước từ trong trường ra , bộ dạng như người mất hồn. Hắn thầm nghĩ: Hừ! Cái đồ này ! Ngày thường huấn luyện mình thì oai phong lắm, sao vừa đi học một cái là như cọng b.ún thiu thế kia !
Đợi Bạch Hồ lết đến bên cạnh, Trang Hàn ra lệnh:
– Lên xe!
Hàn Đông Tuyết ngước mắt nhìn Trang Hàn đang đợi mình , hỏi:
– Sao anh lại ở đây?
Nhìn bộ dạng ủ rũ của cô, Trang Hàn cảm thấy buồn cười :
– Thì đợi cô chứ sao !
– Có việc gì à ?
– Đón cô về nhà! Tôi biết mợ không cho cô đi mô tô đi học nên mới đến đón...
– Đông Tuyết! Đông Tuyết!
Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe tiếng Vệ Học Bằng gọi. Bạch Hồ lập tức "lật mặt", đeo lên chiếc mặt nạ nữ sinh ngoan hiền, quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi:
– Bạn Vệ! Có chuyện gì không ?
Vệ Học Bằng cầm tờ đơn trên tay, hỏi:
– Đông Tuyết, bạn không tham gia hoạt động mùa đông của nhà trường sao ? Tại sao không điền đơn...
– Mình rất bận...
– Nhưng bạn là học sinh mới khối 10, đến giờ chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường, như vậy không tốt đâu ...
Trang Hàn cảm thấy tên con trai mới toanh này thật chướng mắt, liền chen vào :
– Cô ấy không có thời gian! Nhà trường tổ chức hoạt động là để phong phú đời sống học sinh, chứ không phải bắt chúng nó chạy show như minh tinh đi chợ đâu mà mệt với mỏi!
– Anh là ai... – Lúc này Vệ Học Bằng mới chú ý đến người bên cạnh Đông Tuyết. Cao 1m80, gương mặt đẹp đến mức chúng sinh điên đảo... Ôi! Mối đe dọa cực lớn! Không ngờ bên cạnh Đông Tuyết lại có vệ tinh nguy hiểm thế này .
Trang Hàn tự giới thiệu:
– Tôi là biểu ca ( anh họ) của cô ấy !
– Ồ! Anh họ! ~~ Hì hì ~~
Cảnh báo được gỡ bỏ! Ôi ~~ Hóa ra là anh họ của Đông Tuyết!
Vệ Học Bằng thích Hàn Đông Tuyết từ lâu. Ngay từ ngày khai giảng, khi đến văn phòng tìm cha mình là Hiệu trưởng Vệ Đình Thụy, cậu ta đã gặp lúc bà Chu Xôn Xao đưa Đông Tuyết đến nhập học. Từ cái nhìn đầu tiên ấy , cậu đã trúng tiếng sét ái tình. Trong mắt Vệ Học Bằng, Hàn Đông Tuyết là một nữ sinh ôn nhu, phẩm học kiêm ưu, gia thế hiển hách... Chỉ có cậu mới xứng đáng làm bạn trai của cô.
(Tội nghiệp thay cho chàng trai trẻ! Hoàn toàn bị vẻ bề ngoài đ.á.n.h lừa, cậu ta làm sao biết được bộ mặt thật của "Bạch Hồ" cơ chứ!)
– Chúng tôi còn có việc, đi trước đây...
Nói xong, Hàn Đông Tuyết chẳng muốn nhìn Vệ Học Bằng đứng đó phát hoa si nữa, cô leo lên xe, cùng Trang Hàn phóng v.út đi .
– Đông Tuyết! Đông Tuyết! Mình còn chưa nói xong... – Mặc cho Vệ Học Bằng gọi với theo, hai người họ đã đi xa tít tắp.
Thư Sách
...
Ra đến đường lớn, Trang Hàn phóng xe như bay. Bỗng nhiên hắn hỏi một câu không đầu không đuôi:
– Hắn là ai?
– Ai cơ? – Bạch Hồ ngơ ngác.
– Cái tên ngốc vừa nãy ấy ...
– Ha ha! ~~ Anh nói Vệ Học Bằng hả? Ngốc! Hình dung rất chính xác đấy! ~~
– Hắn đang theo đuổi cô à ?... – Hỏi câu này xong, Trang Hàn bỗng thấy trong lòng chua chua.
– Sao thế?
– Hừ! Cô đã gầy như cái "màn hình phẳng" rồi mà hắn cũng thích được ... Có phải con trai ở độ tuổi này gu thẩm mỹ có vấn đề không nhỉ? Á —— Sao cô nhéo tôi !
Trang Hàn đang lẩm bẩm thì
bị
Bạch Hồ nhéo cho một cái đau điếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-vao-ho-ly/chuong-9
– Ai là màn hình phẳng hả? Hả!?
Vì sự an toàn tính mạng khi đang tham gia giao thông, Trang Hàn vội vàng nhận sai:
– Tôi ! Là tôi ! Tôi là màn hình phẳng!
– Hừ!
Hai người cưỡi mô tô dưới ánh hoàng hôn, hướng về tổ ấm chung của họ.
Ngày hôm sau
Tại căn hộ của Trang Hàn và Bạch Hồ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-vao-ho-ly/chuong-9-dac-huan-mua-dong.html.]
Trang Hàn đang ngủ say sưa thì bị ma âm của Bạch Hồ đ.á.n.h thức:
– Dậy —— mau —— lên ——!
– Không muốn ! Cho tôi ngủ thêm chút nữa... – Trang Hàn trùm chăn kín đầu, định ngủ nướng tiếp.
Bạch Hồ dùng chân đá đá vào người hắn :
– Trang Hàn!?
Trang Hàn thò đầu ra kháng nghị:
– Được nghỉ đông rồi mà!?... Đừng làm phiền tôi !
Bịch!
Một tiếng động vang lên, Trang Hàn đáng thương bị đá lăn xuống đất.
– Làm cái gì thế...
Xoẹt! Một tờ giấy hiện ra trước mặt Trang Hàn.
– Ưm ~~ Cái gì đây?... – Trang Hàn cầm tờ giấy nhìn kỹ... Trời ơi! Thời gian biểu Đặc huấn Mùa đông!?
– Khoan đã ! Đông Tuyết, cái này là sao !? Tôi được nghỉ mà!?... – Trang Hàn gào lên phản đối kịch liệt.
– Anh quên điều kiện anh đưa ra để được rút ngắn thời gian huấn luyện rồi à ?
– Cái này ...
Trang Hàn cuối cùng cũng nhớ ra , cúi đầu ủ rũ. Ôi ~~ Không chịu đâu ~~ Không chịu đâu ~~
Nhưng Hàn Đông Tuyết không cho hắn cơ hội hối hận.
– Tốt! Tôi đợi anh dưới lầu. 4 giờ sáng nay bay...
– 4 giờ sáng á? Đừng mà ~~ Bây giờ đã là 3:27 rồi ~~ Tôi còn chưa ngủ đủ 4 tiếng... Máy bay??? Chúng ta đi đâu mà xa thế?
Ôi! ~~ Sao số tôi khổ thế này ! ~~
...
Sân bay
Trên máy bay, Bạch Hồ lay lay Trang Hàn vẫn còn đang ngái ngủ:
– Đến nơi rồi ! Trang Hàn, dậy đi ... Tôi đá anh bây giờ...
– Đừng! Tôi tỉnh rồi ! – Vừa nghe đến bạo lực, Trang Hàn bật dậy như lò xo.
– Ha ha! Xuống máy bay thôi! – Bạch Hồ vui vẻ kéo Trang Hàn rời đi .
Trang Hàn liếc nhìn Bạch Hồ:
– Hừ! ~~ Cô còn cười được à ~~
Không biết từ bao giờ, Trang Hàn không còn sợ Hàn Đông Tuyết như trước nữa, hai người thường xuyên cãi nhau chí ch.óe...
Nơi khỉ ho cò gáy
Sau khi xuống máy bay, Bạch Hồ đưa Trang Hàn vào một quán ăn nhỏ dùng bữa. Sau đó họ bắt tàu hỏa đến một nơi "chim không thèm ị". Rồi lại đi bộ rất lâu, rất lâu...
Hiện tại, Trang Hàn nhìn căn nhà nhỏ trước mắt ( không ! Chính xác phải gọi là túp lều tranh), bắt đầu gào thét:
– Đông Tuyết —— Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy hả? —— Chỗ này sao mà ở được ? —— Cô muốn làm gì tôi hả? ——
– Kêu cái gì! Không phải rất tốt sao ? – Hàn Đông Tuyết ngoáy ngoáy lỗ tai, – Đừng có hét to thế, tôi không điếc...
Trang Hàn chắn trước mặt cô:
– Cái gì gọi là rất tốt ?! Chỗ này căn bản không dành cho người ở!
– Ai bảo!? Chỉ là tin đồn thôi! Hồi 5 tuổi tôi từng ở đây nửa năm đấy!
Trang Hàn trợn tròn mắt:
– Năm tuổi??? Nói cách khác... tức là chỗ này đã 10 năm không có ai ở!
Ông trời ơi ~~ Không thể nào ~~ Mang tôi đến cái rừng thiêng nước độc này làm gì ~~ @..o! Không sống nổi mất!
Bạch Hồ dụ dỗ:
– Vào đi ! Trời sắp tối rồi ~~
Trang Hàn kiên quyết:
– Không! Tôi muốn về nhà ——
– Được thôi! Nhưng đi bộ mất một ngày đường đấy nhé! ~~ Chưa kể rừng sâu núi thẳm này thường có thú dữ lui tới ~~ Hơn nữa, quan trọng nhất là ~~ Anh đâu có biết đường về ~~ Ha ha ~~
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.