Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi Tề Ách đến tìm, ta đã nằm xuống rồi .
Thấy ngài đi tới cạnh mình , ta liền nhích người vào trong nhường chỗ cho ngài.
Ngài ngồi xuống mép giường, hỏi ta :
“Hôm nay đi gặp Thái hậu sao ?”
Ta lồm cồm bò dậy, ngồi xếp bằng trên giường.
“Tề Ách, Thái hậu nói ngài bị bệnh tim.”
Thái hậu là người xấu , ta sợ bà ta lừa mình .
Ngài khựng lại một chút, rồi gật đầu trước ánh mắt lo lắng của ta .
“Vậy ngài có đau không ?”
Ta bò đến trước mặt ngài, đưa tay sờ loạn xạ lên n.g.ự.c ngài.
Cứng ngắc.
Chẳng giống ta chút nào.
Ngài buồn cười bắt lấy tay ta , khẽ kéo một cái đã khiến ta ngã nhào vào lòng ngài.
“Lam Lam thổi cho trẫm một chút, trẫm sẽ không đau nữa.”
Đôi mắt ngài cong lên, trông đẹp hơn rất nhiều so với lần đầu ta gặp.
Ta gật đầu thật mạnh, tìm một vị trí thoải mái trong lòng ngài rồi bắt đầu thổi phù phù vào n.g.ự.c ngài.
Mới thổi được hai cái, ngài đã giơ tay bịt miệng ta lại .
Chưa kịp phản ứng, ngài đã xoay người đặt ta từ trong lòng trở lại giường.
Ánh mắt ngài bỗng trở nên thâm trầm, nơi đuôi mắt chân mày mang theo vài phần dịu dàng như tuyết tan ngày ấm, yết hầu khẽ lăn động một cái.
“Không đau nữa sao ?”
Ta ú ớ hỏi.
Ngài vội vàng buông tay, ngồi dậy trên giường.
Hồi lâu sau ngài mới thở dài một tiếng.
Mùi trầm hương trên người ngài rất nồng, còn pha lẫn một chút vị ngọt.
“Lam Lam.”
Giọng ngài không hiểu sao lại mang vài phần khàn đục, “Gần đây có ngoan ngoãn uống t.h.u.ố.c không ?”
Nhắc tới chuyện này là ta thấy giận.
“Có phải ngài cũng chê ta quá ngốc không ?”
Ta hậm hực hỏi.
Ngài cúi đầu nhìn ta , dường như bất đắc dĩ mà khẽ cười , ngón tay lướt nhẹ qua hàng lông mày của ta :
“Lam Lam không ngốc.”
“ Nhưng ta hy vọng nàng có thể mau mau lớn lên.”
Nói bậy. Ta đã cập kê rồi mà!
Ngay khi ta định bò dậy để lý luận với ngài một trận lôi đình, thì khóe mắt thoáng thấy chiếc bình sứ nhỏ đang giấu ở góc giường.
Suýt nữa thì quên mất chính sự.
“Bệnh tim của ngài, nếu không uống t.h.u.ố.c thì có phải chẳng sống được mấy năm không ?”
Ta nhìn chằm chằm ngài, nghiêm túc hỏi.
Ngài không ngờ ta lại tiếp tục hỏi chuyện này , nhất thời không biết nên trả lời ra sao .
Ta dáo dác nhìn quanh, xác định trong điện chỉ có hai người mới lấy chiếc bình nhỏ ở góc giường ra đưa cho ngài.
“Ngài xem xem, t.h.u.ố.c này có trị được bệnh tim của ngài không ?”
Ngài nhận lấy bình sứ, mở ra ngửi thử.
“Có thể.”
Ngài thản nhiên đáp.
Ta ngẩn người .
Chẳng lẽ ta đã trách lầm Thái hậu?
“ Nhưng trong này có thêm một vị độc d.ư.ợ.c, bệnh tim chưa khỏi đã c.h.ế.t rồi .”
Ngài ngẩng đầu nhìn ta , “Lấy từ chỗ Thái hậu sao ?”
Ta gật đầu, mặt đầy phẫn nộ:
“Ta biết ngay mà, bà ta chắc chắn là người xấu .”
Vị đắng vừa tiết ra trên người ngài lập tức tan biến khi thấy dáng vẻ này của ta , ngài cười hỏi:
“Sao nàng biết được ?”
Tất nhiên là ngửi thấy rồi .
Nhưng chuyện này không thể nói ra .
“Tề Ách, bà ấy là mẫu thân của ngài, sao có thể xấu xa đến thế!”
Ta thực sự rất tức giận. Bình thường ta chỉ bị kim đ.â.m một chút thôi là mẫu thân đã xót đứt ruột rồi .
Mẫu thân của Tề Ách tại sao lại bắt ngài uống thứ độc d.ư.ợ.c c.h.ế.t người này chứ?
Tề Ách cười lạnh một tiếng.
Lần này , vị đắng từ người ngài tỏa ra nồng nặc vô cùng.
Đắng đến mức ta nhịn không được phải ôm chầm lấy ngài, khẽ vỗ về lên lưng ngài.
“Không sao đâu Tề Ách, mẫu thân của ta nhất định sẽ thương ngài.”
Ta đau lòng dỗ dành, “Ta cũng sẽ thương ngài.”
Đến giờ ta mới hiểu.
Vị đắng của ngài không phải do thiếu bánh đường, cũng không hẳn là vì không vui.
Chúng ta cùng nằm trên giường, không ai nói thêm lời nào.
Ta chỉ có thể cảm nhận được vị đắng tỏa ra bao trùm lấy cả cơ thể ngài.
“Ta từ nhỏ đã không có mẫu thân .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/duong-banh-doi-truong-sinh/chuong-6.html.]
Không biết qua bao lâu, ta mới nghe ngài lên tiếng.
Ta nghiêng đầu nhìn ngài.
Ngài mở mắt nhìn vào hư không , đôi mắt đen sâu thẳm trong bóng đêm trông lạnh lẽo đến lạ lùng.
“Năm đó bà
ấy
bị
phụ hoàng
nhìn
trúng, ép buộc tiến cung, chỉ một
lần
duy nhất
đã
sinh
ra
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duong-banh-doi-truong-sinh/chuong-6
Bà hận
ta
, ném
ta
vào
lãnh cung. Phụ hoàng cũng hận
ta
, chẳng màng ngó ngàng.”
Giọng ngài vừa thấp vừa khàn.
“Năm thứ ba, họ lại có thêm một đứa con. Đứa trẻ đó từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, là Thái t.ử được mọi người ca tụng, là người mà bà ấy không tiếc biến ta thành một thanh đao để bảo vệ.”
“Rõ ràng đều là con của bà ấy , tại sao ta lại là hạt bụi bị người giẫm đạp, còn người kia lại cao cao tại thượng chờ bước lên ngôi vị.”
“Nếu ta là một Yến Vương tàn bạo vô đạo, là một nghịch tặc mà ai cũng có thể g.i.ế.c c.h.ế.t, vậy thì ta ...”
Ta đưa tay bịt miệng ngài lại .
Quá đắng.
Còn đắng hơn tất cả những loại t.h.u.ố.c ta từng uống cộng lại .
Ta có mứt quả để ăn, nhưng ngài thì không có gì cả.
Ta nhịn không được bò tới trước , đặt một nụ hôn lên khóe mắt đang đỏ ửng của ngài.
Ngài khẽ run rẩy, nhìn ta đầy vẻ không tin nổi.
Ta nghiêng đầu nhìn ngài:
“Ngài là vị Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ. Năm ngoái ta nghe người hầu trong phủ nói , hiện giờ kẻ ăn xin trên đường đã ít đi rất nhiều. Ta nghĩ, đó chắc chắn là công lao của ngài.”
Cuối cùng ta cũng đã nhận biết được chữ "Ách".
Lúc nữ phu t.ử dạy ta , bà không giảng giải quá nhiều.
Có lẽ vì bà biết đây là húy kỵ của Tề Ách nên chẳng dám nói năng tùy tiện.
Ngược lại , ta lại vô cùng yêu thích chữ này .
Ta viết tên Tề Ách đầy kín cả một trang giấy.
Đang lúc ta mải mê thưởng thức "kiệt tác" của chính mình thì Tề Ách bước vào .
Thứ tiến vào trước cả người ngài chính là mùi trầm hương thanh khiết, thoang thoảng lẫn chút vị ngọt ngào.
"Tề Ách, ngài xem này ." Ta đắc ý khoe trang giấy mình vừa viết cho ngài xem.
"Đây là chữ đẹp nhất mà ta từng viết đấy."
Mới hai ngày trước ngài còn chê chữ ta viết như kiến bò, hôm nay nhất định phải làm ngài chấn động một phen.
Quả nhiên, mắt ngài sáng lên, sau đó khẽ cười nói :
"Trên đời này , kẻ dám gọi thẳng tên húy của trẫm, lại còn viết tên trẫm đầy cả một tờ giấy thế này , e là chỉ có mình nàng."
Ta thuận thế ngồi lên đùi ngài, đặt tờ giấy lên án thư.
"Thì ra chữ 'Ách' của ngài viết như thế này . Ta đã bảo là tên hay mà, ta thích lắm."
Ngài liếc nhìn trang giấy:
"Vì nó dễ viết à ?"
Chỉ có vài nét b.út đơn giản, quả thực so với mấy chữ đồng âm khác như "Ác, Nga, Ngạc..." thì dễ viết hơn nhiều.
Ta hơi chột dạ , cố tỏ ra bình tĩnh:
"Không phải đâu !"
Ngài cũng không vạch trần ta , ngược lại còn cầm b.út viết thêm vài chữ "Thẩm Lam" vào những khoảng trống trên tờ giấy, khiến trang giấy không còn một kẽ hở.
Ta vô cùng hài lòng, thậm chí còn muốn tìm chỗ nào đó để treo nó lên.
"Bệ hạ, Thẩm đại nhân tới ạ."
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Lý công công từ bên ngoài đi vào , ngước mắt nhìn ta , ánh mắt dịu xuống.
"Thẩm phu nhân cũng tới cùng."
Đây là lần đầu tiên mẫu thân vào cung thăm ta kể từ khi ta nhập cung.
Tề Ách đi ra Ngự Thư Phòng gặp cha, còn mẫu thân được cung nhân dẫn vào cung Cảnh Hòa.
"Lam Lam."
Mẫu thân vừa nhìn thấy ta đã đỏ hoe mắt, bà nắm tay ta rồi xoay qua xoay lại kiểm tra:
"Ở trong cung có chịu uất ức gì không con?"
Ta gật đầu thật mạnh.
Mắt mẫu thân càng đỏ hơn:
"Có phải bệ hạ..."
"Chính là ngài ấy đấy."
Ta kéo mẫu thân ngồi xuống, hậm hực nói .
"Ngài ấy bảo tạm thời không thể chỉ có mình con là phi t.ử, còn nói ngài ấy không giống cha. Mẫu thân , người phải giúp con mắng ngài ấy một trận."
Tay mẫu thân run lên, vẻ lo lắng trong mắt lập tức tan biến hơn phân nửa.
"Hơn nữa ấy ạ, ngài ấy toàn đi thị tẩm muộn ơi là muộn, có đôi khi con ngủ khì rồi ngài ấy mới tới."
"Còn nữa, bây giờ người ngài ấy không còn đắng nữa, nhưng lần nào đút t.h.u.ố.c cho con cũng đắng ngắt, lại còn lừa con là không đắng chút nào."
"..."
Ta liến thoắng kể tội ngài ấy không ngừng nghỉ.
Mẫu thân càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, cuối cùng bà đ.á.n.h giá ta một lượt từ đầu đến chân rồi mới nói với giọng đầy ẩn ý:
"Hèn chi béo lên hẳn một vòng."
Làm gì mà béo lắm đâu chứ! Ngày nào ta cũng chia cho Tề Ách một nửa số bánh đường điểm tâm của mình mà!
Mẫu thân không những không xót xa cho ta , mà trước khi đi còn dặn dò:
"Phải đối xử tốt với bệ hạ một chút nhé."
Ta nảy sinh một ảo giác.
Hình như mẫu thân còn thương Tề Ách hơn cả thương ta .
Lúc ta kể chuyện này cho Tề Ách nghe , ngài đã cười rất lâu.
Cuối cùng, ngài ôm lấy ta , khẽ nói :
"Lam Lam, ta chờ không kịp nữa rồi , vở kịch phải bắt đầu thôi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.