Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tới giờ ngủ, Lâm Thanh Thanh và Dịch Trạch Diên cùng vào phòng. Dù cô đã rất cố gắng để giữ vẻ tự nhiên, nhưng sau khi đóng cửa lại, trái tim cô vẫn không khỏi đập nhanh vì hồi hộp.
Cô tự nhủ: “Không sao cả, trước mặt thần tượng ai mà chẳng lo lắng rồi từ từ sẽ quen.”
Tất cả đồ đạc của cô đều đã được chuyển đến. Vốn dĩ phòng của Dịch Trạch Diên cũng khá rộng, tuy trước kia nó đã từng rất trống trải, nhưng sau khi đồ của cô được bài trí thêm vào, bỗng nhiên mọi ngóc ngách đều trở nên ấm áp và đầy đủ. Dịch Trạch Diên cũng mang nét hài lòng thấy rõ.
Bỗng anh đột nhiên để ý trên bàn xuất hiện một chiếc thiệp mời không khỏi tò mò: “Cái này là…?”
Là thư mời do Lưu Ôn gửi đến trước khi cô tan ca: “Là bên MK gửi mời nhóm em dự tiệc từ thiện của công ty họ.”
Chuyện hôm nay xảy ra khiến Lưu Ôn liền phải ngay lập tức gửi thiệp để thể hiện sự thành ý xin lỗi.
Tiệc từ thiện à?
Thật tình cờ, anh cũng nhận được thiệp mời đó hôm nay. Nhưng như thường lệ với sự kiện nhỏ như vậy anh vốn sẽ không tham dự, nên cũng không thông báo cho cô biết.
Anh đút hai tay vào túi rồi nhìn cô khẽ hỏi: “Cô quen ngủ cùng tôi chưa?”
Y phục hôm nay của anh tuy đơn giản với áo sơ mi xanh đậm, quần tây kẻ đen – trắng nhưng lại rất chỉnh tề và lịch sự đặc biệt tôn lên vẻ nam tính trưởng thành đỉnh cao.
Thật sự khiến người ta choáng ngợp.
Thanh Thanh cũng chỉ đáp nhẹ: “Cũng… cũng dần quen rồi.”
Anh bước tới, ngồi kế bên góc giường rồi chìa tay về phía cô. Thấy anh lại gần mình, Thanh Thanh chỉ khẽ thở dài và nắm lấy tay anh. Anh kéo cô nhẹ nhàng đến ngồi lên đùi mình.
Anh ôm trọn cô vào lòng, nở nụ cười ấm áp mà nói: “Phần đời còn lại, chỉ có thể ngủ cạnh tôi thôi. Không quen thì cũng phải quen.”
Nghe lời đó tuy có chút hơi “phủ đầu”, nhưng lại làm con tim cô bất chợt thổn thức.
Thanh Thanh đột nhiên nhận ra mình không những không đáp lại lời “nhắc nhở” đó mà còn dường như ôm anh chặt hơn. Sức mê hoặc của anh lớn đến độ khiến cô cũng ngoan ngoãn trú mình trong vòng tay anh, ra sức tận hưởng cái mùi hương còn phảng phất trên áo, lắng nghe nhịp tim anh đều đặn bên tai.
Ở khoảnh khắc gần gũi thân mật ấy, cô vô tình phát hiện thấy một vết sẹo sau gáy anh. Vì tò mò mà cô khẽ đưa tay chạm vào.
Thân người anh hơi cứng lại, nhưng không né tránh.
“Ở đây lại có một vết sẹo?”
“Đàn ông có sẹo là chuyện bình thường mà.”
Sau một lúc hồi tưởng lại, Thanh Thanh mới nhận ra mình từng nhìn thấy vết thương ở khắp nơi trên cơ thể anh – phải nói chúng cũng nhiều thật.
Cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Cả căn phòng dần trở nên yên tĩnh có thể nghe rõ được nhịp tim anh vang vọng từng hồi. Cô cứ vậy ôm chặt lấy anh, tham lam cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại, nó dịu dàng đến mức thật khó tả.
Anh bất ngờ khẽ nâng cằm cô lên, rồi anh trao cho cô một nụ hôn thật ngọt. Nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn hai lần trước, nó sâu lắng mà dịu êm khiến trái tim cô dường như thắt chặt lại.
Nụ hôn ấy khiến cô mê man, tuy tâm trí cô dừng lại ở khoảng lặng ấy nhưng tinh thần thì cứ giao động tới mức không ngừng thổn thức.
Sự ngọt ngào khiến Linh Thanh Thanh cảm thấy ngay cả linh hồn cũng bị nó cuốn đi .
Tại sao lại có một người đàn ông tuy lạnh lùng mà lại có thể ngọt ngào đến thế? Cô thật muốn trút hết y phục vướng víu rồi vùi mình vào trong lòng anh vậy mà giờ cô mềm như cọng bùn vậy, chẳng thể làm gì.
Nụ hôn cứ thể thuận đà mơn trớn từ bờ môi rồi nhẹ nhàng chạm đến những nơi xa hơn.
“Đồ đàn bà xấu xa.”
Anh khẽ thì thầm lời yêu thương pha lẫn chút giận hờn vu vơ.
Cô thoáng cảm nhận được một nỗi buồn từ anh qua câu nói ấy.
Cô liền chợt nhớ rằng những năm mình qua mình đã đối xử tàn nhẫn với anh thế nào, dù cho những chi tiết ấy cũng chỉ là những mảng ký ức không màu nhưng trong thâm tâm cô biết rằng nó đã xảy ra và khắc nghiệt đến nhường nào.
“Em… có thật sự là người xấu không?” cô run rẩy hỏi.
“Hả?”
Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, như vừa nhận ra mình đã nói gì. Anh mỉm cười: “Cũng không hẳn vậy.”
…
Lúc anh tiến lại gần cô, Thanh Thanh đã cảm giác mọi thứ xung quanh thật mờ ảo. Đến khi cô thực sự đang nằm trong lòng anh đặc biệt là lúc anh hôn cô, tất cả đều thật gần đến mức không tưởng.
Như rơi vào một giấc mơ ngọt ngào vô thực.
Khuôn mặt mà cô khao khát được chạm vào lại đang ở ngay trước mắt, đôi môi ấy vừa từng chạm vào cô mà. Vậy thì đã hôn rồi, cô được chạm vào anh cũng không sao mà phải không?
Cô vẫn lấy dũng khí trong lòng khẽ đặt tay lên má anh. Khoảnh khắc chạm vào anh, niềm hạnh phúc đột nhiên dâng trào.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve: “Xin lỗi anh là em không tốt. Mấy năm qua anh đã phải vất vả chăm sóc em và con.”
Anh chỉ nhắm mắt, dựa đầu vào lòng bàn tay cô, hành động làm cô ngạc nhiên không ít. Tưởng tượng những hình ảnh trước kia của anh từng mạnh mẽ thế nào giờ bỗng hoá một đứa trẻ nhẹ nhàng quấn lấy cô.
Anh nắm chặt tay cô rồi đặt một nụ hôn lên đó nhẹ nhàng tựa lông vũ.
Anh thật sự là người đàn ông dịu dàng đến vô cùng.
Sự dịu dàng của anh khiến cô cảm tưởng như mình là viên ngọc báu, mọi cử chỉ đều là chứa được sự nâng niu dịu dàng.
Cô có khẽ cười mãi, trả lời đều mà anh muốn: “Em về sau sẽ sống tốt với anh, được không?”
Anh cũng nói lời cô thực lòng muốn nghe: “Được.”
Đêm đó, họ chỉ ôm nhau ngủ. Việc anh không đi quá giới hạn vào đêm nay sau màn ân ái vừa rồi khiến cô càng tin anh là người phẩm cách tốt, anh cho cô thấy rằng cô là người phụ nữ được sự tôn trọng.
Sáng hôm sau, vừa đến studio, Tề Kỳ đã chạy đến nói: “Người chị nhắc tới đã đến rồi.”
Thanh Thanh nhận ra người anh ấy là ai nên không khỏi hồi hộp: “Thật sao? Người đó đang ở đâu?”
Tề Kỳ chỉ tay về phía văn phòng của mình: “Trong đó.”
Thanh Thanh bước vào, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi uống cà phê trước bàn làm việc. Anh mặc áo len cổ cao và quần jean, trẻ trung và chẳng giống ai sắp chạm mốc bốn mươi.
Khi nhìn thấy Thanh Thanh, anh vội đứng dậy chào hỏi: “Chào chị Lâm.”
“Anh Mục khách sáo rồi, gọi tôi Thanh Thanh là được.”
Cô liền tiến tới bắt tay chào hỏi rồi mời anh ngồi: “Chắc qua trao đổi với Tề Kỳ rồi, tôi không nói nhiều, chỉ muốn nghe xem anh nghĩ sao.”
Mục Thông đáp: “Rất tốt, setup của studio quá ổn, giá thuê lại hợp lý, tôi hài lòng.”
“Thật tốt,” Thanh Thanh mỉm cười. “Vậy anh khi nào có thể bắt đầu? Tôi rất mong hợp tác với anh, càng sớm càng tốt.”
Anh cười, chỉ vào góc phòng: “Đồ của tôi đã được chuyển qua, bây giờ có thể vào làm việc ngay.”
Thanh Thanh nhìn theo, thấy một thùng đồ lớn, khóe miệng cô cong lên, hài lòng vỗ tay: “ Quả nhiên đã nghe nói anh làm việc thực sự quá nhanh nhẹn ! Việc hợp tác cùng anh, tôi tin sẽ rất mang đến nhiều kết quả tốt đẹp”
Sau khi thương thảo nhanh về hợp đồng, hai người nhanh chóng ký xác nhận, xong xuôi cô liền dẫn anh vào phòng làm việc riêng. Vì sợ anh buổi đầu có nhiều việc cần phải làm, cô có nhờ Tề Kỳ tới để giúp đỡ việc sắp xếp. Đồ đạc anh mang đến khá nhiều nhưng chủ yếu là sách và album. Cô để ý một album duy nhất có ảnh chụp Mục Thông cùng một cô gái — không giống như những album khác đều chỉ có một mình anh.
Cô tò mò hỏi: “Cô gái này thật xinh, là bạn gái anh sao?”
Anh nhẹ nhàng cầm album, mắt dịu lại: “Ừ, cô ấy là bạn gái tôi.”
Cô chú ý thấy ảnh có vết bướm màu hồng trên tay cô gái, bảo: “Hình xăm bướm này đẹp quá.”
Anh phì cười: “ Cũng không phải hình xăm mà là bớt sinh học.”
Cô lúng túng cau mày, anh nhẹ nhàng vuốt ảnh rồi thở dài: “Tiếc rằng cô ấy không còn ở đây.”
“Không còn ở đây?” Cô nhìn bức hình gương mặt trong trẻo, thấy thương.
Chạm đến nỗi đau của anh, Thanh Thanh thành thật nói: “ Tôi thật lòng xin lỗi.”
Anh mỉm cười đặt cuốn album lại gần: “Không sao đau, việc còn lại cứ để tôi lo.”
Cô và Tề Kỳ bước ra. Khi họ đi xa, cô thở dài: “Không ngờ anh Mộc cũng là người si tình thật. Nhìn ảnh chắc chụp đã lâu.”
“Không, cô ấy chưa mất.”
“???!”
“Cô ấy mất tích cách đây mười lăm năm. Nhưng bạn nói đúng, anh ấy quả là si tình. Mười mấy năm qua vẫn kiên trì tìm cô ấy, bốn mươi tuổi rồi mà chưa kết hôn cũng chưa quen ai.”
Cô bất ngờ: anh thường xuyên tiếp xúc với mỹ nhân, lại có vị trí tốt đáng lẽ phải không thiếu thốn về tình cảm chứ, nhưng vậy mà cực kỳ chung tình. Cô vừa cảm thấy ngưỡng mộ vừa thấy thật đáng thương.
“Cô ấy mất tích như thế nào?”
“Không rõ, chuyện đã lâu rồi, hồi đó camera giám sát cũng chưa phổ biến, việc mất tích khi hai người đi nghỉ ở một nơi hẻo lánh, mấy năm qua anh cũng thường quay lại đó, tìm suốt mà vẫn không ra manh mối.”
Cô chỉ im lặng.
“Chuyện ấy thật sự là đáng tiếc, nếu mọi thứ tiến triển tốt, chắc cũng chẳng thua kém những ngôi sao nổi hiện tại.”
Thanh Thanh nghiêng đầu: “Theo chị thì giờ cô ấy là người nổi tiếng rồi? Như vậy, nếu biến mất thì chẳng phải là dễ dàng truy ra tung tích sao?”
Tề Kỳ lắc đầu: “Thực ra cũng đã báo cảnh sát, huy động lực lượng rất lớn, nhưng kết quả nhận về cũng chỉ sự bật vô âm tín, như thể 'lạc' khỏi thế gian này vậy.”
Bốn chữ 'lạc khỏi thế gian' nghe thật nặng, cô thầm đoán đã xảy ra chuyện chẳng lành, nhưng cô tuyệt nhiên không nói thêm gì nữa.
Hai ngày sau, tiệc từ thiện của MK được tổ chức, Thanh Thanh cùng Mạc Khanh Nhan và Tề Kỳ sau khi chuẩn bị y phục xong liền tiến vào hội trường. Dù không trong vai các đại gia khác, nhưng ba người họ khi bước vào vẫn thu hút nhiều ánh nhìn.
Bữa tiệc này thu hút khá đông người, Lưu Ôn và Nhiễm Nam đang tiếp đãi khách nên cô không tiện chen vào để chào hỏi. Dù Thanh Thanh không quen quá nhiều người ở đây, nhưng bài hát "Tuyết trôi non cao" đã giúp studio dường như tăng được danh tiếng ngay lập tức đồng thời nhiều ông chủ cũng vì thế mà tìm đến. Cộng thêm việc Mạc Khanh Nhan hiện tại đang ngày một nổi tiếng hơn nên đặc biệt có cơ hội được nhiều phóng viên tới phỏng vấn, nên ba người gần như không cảm thấy lạc lõng.
Kỹ năng giao tiếp ở đây mới thật sự đóng vai trò quan trọng. Sau màn ghi điểm của ba người họ, Thanh Thanh quyết định thưởng thức chút mỹ vị ở đây. Cô cầm ly champagne, đến lúc chọn được một miếng bánh khi đang đứng cạnh mấy bà đại gia thì vô tình nghe họ nhắc tới Dịch Trạch Diên ngay lập tức làm trái tim cô đập nhanh.
“Nghe nói hôm nay Dịch tổng của Tập đoàn Dịch Thành sẽ tới.”
“Sao ông Dịch lại đến tiệc nhỏ này?”
“Chưa rõ… chỉ nghe bảo nhận được thiệp mời.”
“Tôi rất mong được gặp mặt vị tổng tài trẻ tuổi này – điển trai tài giỏi, người người khao khát.”
“Nhưng tôi nghe nói ông ấy có vợ rồi.”
"Chẳng biết rốt cuộc đã cưới hay chưa.”
Họ còn tảm nhảm mấy hồi mà cô không lọt nổi một câu nào.
Đúng lúc cô sắp dẫn Mạc Khanh Nhan tới để giới thiệu với ông chủ dự án, cô nhìn thấy một nhóm người tiến về phía cô – người cô không ngờ sẽ gặp ở đây: Lâm Bằng, Lương Phi Phi, cùng Lương Hân.
Lương Hân - người chị kế mà cô từng có hiểu lầm sâu sắc vì Hướng Hoa Dương điều khiến cô cảm thấy bị phản bội sâu sắc.
Lâm Bằng đã khoảng ngoài năm mươi, mặc vest đuôi tôm, đầu tóc gọn gàng. Thời trẻ ông mê đeo đồ ánh kim, giờ dần trưởng thành hơn cũng dần làm quen với phong cách quý ông lịch lãm.
Lương Phi Phi thì phát tướng hơn xưa, và dù cho gương mặt đó cũng chăm sóc kỹ lưỡng thì những dấu vết thời gian cũng không thể che lấp đi được.
Cô nhớ lời chị gái - Lương Hân từng phải làm theo những chỉ dụ được sắp đặt, tuy vậy vì được cưng chiều mà gia đình đã tạo điều kiện để đưa vào showbiz. Cô đã rất tức giận nhưng phía đối diện, việc Lâm Bằng vẫn quyết định dung thứ khiến cô không khỏi cảm thấy thất vọng sâu sắc.
Lâm Bằng thấy cô liền nhíu mày: “Bao năm nay, sao không gọi về nhà? Gọi cho chị gái con, nó cũng chẳng buồn nghe, kiếm đến tận nơi cũng không thấy. Hai chị em mày hay là muốn khiến bố tức chết?”
Cô hơi bất ngờ: Bố đã tìm chị gái cô?
Cô trả lời: “Khi bố đã nghiễm nhiên ưu ái người ngoài thì tôi cũng quyết định cắt đứt quan hệ với gia đình này rồi.”
Thấy cô nhắc hai chữ “người ngoài”? Lương Phi Phi liền nổi giận, Lâm Bằng hạ giọng nói: “Hân đúng là không phải con ruột tôi, nhưng tôi không muốn phân biệt, tôi cũng chỉ muốn gia đình này được hạnh phúc.”
Cô cười khẩy đáp lại“Nếu bố đã yêu thương chị ta đến vậy, tại sao vẫn muốn tôi và chị có mặt?”
“Mày_” Lâm Bằng lập tức nổi cáu, Lương Phi Phi vội khuyên: “Chuyện này không đáng để giận dỗi. Con cũng nên nghĩ đến bố mẹ, chỉ là chuyện nhỏ… mà con cũng đã im lặng bấy lâu…”
Lời bà nói to đến độ nhiều người bất giác nhìn về phía họ, cô cảm thấy mọi người đang nghĩ cô là đứa con bất hiếu – vì chuyện nhỏ như vậy mà đoạn tuyệt quan hệ.
Cô lạnh lùng đáp: “Tôi sẽ không quay đầu. Từ trước tới giờ chính miệng bà chưa một lần khuyên can mà hôm nay lại muốn can thiệp vào? Đúng là càng lớn càng muốn giấu chuyện dơ bẩn khi xưa. Muốn tôi công khai cho bàn dân thiên hạ này biết không?”
Lương Phi Phi liền đơ mặt, vờ ngây thơ: “Dì cũng chỉ vì thương con thôi.” Lâm Bằng tiếp: “Mẹ con đang nói tốt, sao con lại không hiểu?”
Cô định tiếp tục phản bác mà thấy có cãi qua lại cũng vô ích. Cô, Mạc Khanh Nhan và Tề Kỳ định cứ thế mà rút đi thì ở phía cổng vào bỗng nhiên náo động.
Trong đám đông xuất hiện một người đàn ông phong độ, mặc vest đen, phong thái thu hút. Cô lập tức liền nhận ra ngay – là Dịch Trạch Diên.
Người mà tối qua từng ôm cô, hôn cô, cùng cô ngủ suốt đêm
Khi bước vào, vẻ lãng tử ấy khiến trái tim cô cứ rung lên từng hồi.
Anh đi một vòng chào hỏi các quan khách có mặt, rồi tiến gần lại phía cô. Mọi âm thanh như lặng đi khi anh gọi cô bằng giọng thủ thỉ: “Thanh Thanh.”
Khái niệm về sự khách sáo dường như không có mà thay vào đó là sự thân mật, dịu dàng, mà đúng là khiến trái tim cô lại một lần nữa loạn nhịp.
Cô cố giữ bình tĩnh nhìn về phía anh: “Anh sao lại đến đây? Trước kia không phải nói…”
Dịch Trạch Diễn mỉm cười: “ Tôi cũng không định đến, nhưng… nghe nói Lâm Bằng cũng tới nên anh sợ ông ấy nói gì mất kiềm chế”
Lâm Bằng và Lương Phi Phi kinh ngạc khi thấy họ xuất hiện mồn một trước mắt.
Lâm Phong hỏi: “Thanh Thanh, con quen Dịch tổng sao?”
Rõ ràng Dịch Trạch Diên rất nổi tiếng, đến mức mà cả Lâm Bằng cũng biết.
Thanh Thanh kết hôn với Dịch Trạch Diên khi cô đã cắt đứt liên lạc với Lâm Bằng, nên việc bố không biết cô đã lấy chồng là điều đương nhiên. Cô cũng không có ý muốn nói cho bố biết.
Cô chỉ gật đầu nói: “Quen.”
Lương Hân lạnh lùng cười, nghĩ: “Tình nhân của Dịch tổng, dĩ nhiên là cô phải quen rồi.” Cô còn thấy vui thầm vì có thể xem kịch hay.
Lương Hân liền sáp tới chào anh, cố ý nói: “Xin lỗi anh, em gái em lạ người nên không biết anh đã kết hôn.”
Cô chỉ nói đến đó thôi, mọi người đều nghe thấy mà ném những ánh nhìn khó hiểu lên người Lâm Thanh Thanh, đều nghĩ cô là người lăng nhăng, không biết gì lại ngang nhiên quen với Dịch tổng.
Thanh Thanh chẳng buồn giải thích, chỉ muốn xem tiếp chuyện hỏi thăm.
Lâm Bằng tức giận quát: “Thanh Thanh con làm gì vậy? Dịch tổng đã có vợ rồi… con còn làm trò gì vậy ?”
Lương Phi Phi cũng góp lời: “Đúng đó, không về thăm bố còn gây chuyện bên ngoài muốn làm bố xấu hổ sao?”
Mạc Khanh Nhan và Tề Kỳ đứng cạnh thấy vậy thì nóng máu, muốn đứng ra bênh cô, nhưng rồi bị cô ngăn lại.
Mạc Khanh Nhan nhoẻn miệng: “Đúng là kịch hay! Đợi xem sân khấu sẽ ra sao, sếp chúng ta không bao giờ chịu nhường hàng đâu!”
Nghe vậy Tề Kỳ có hơi do dự, nhưng rồi vẫn giữ im lặng.
Dịch Trạch Diên không thể chịu được, âm thanh lạnh nhạt vang lên: “Nghe nói, từ nãy tới giờ có người muốn dạy dỗ lại người của tôi, không biết là có chuyện gì?”
Lời anh như dao bén, nhiều người vốn đang chỉ trỏ liền giữ im lặng.
Anh lại hướng về Lương Hân: “Cô nói, cô ấy là ai?”
Lương Hân nhún vai: “Tôi đâu có nói là cô ấy là tiểu tam đâu, toàn là hiểu lầm.”
Lâm Thanh Thanh thở dài: “Tôi đến chơi thôi, đâu ngờ buồn cười vậy. Thôi tôi đi trước.”
Cô nở nụ cười mang đầy tà ý rồi rời đi, khiến Lương Hân và Lương Phi Phi sợ sệt thấy rõ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-bong-hoa-yeu-tinh-ngot-ngao/chuong-19
Anh liền đột nhiên nắm lấy tay cô: “Xin giới thiệu…” — rồi tuyên bố với mọi người: “Đây là vợ tôi, Lâm Thanh Thanh.
Thông tin mà Dịch Trạch Diên vừa nói quả thực như sét đánh giữa trời quang — Lâm Thanh Thanh lại thực sự kết hôn với Dịch Trạch Diên ư?
Cô ta dựa vào đâu chứ?
Một người vừa mất đi cả giọng hát lẫn sự trong sạch thì làm gì có cái khả năng ấy?
Sau phát ngôn gây sốc vừa rồi, Giang Như Yên đã rất sốc vì rõ ràng những tin tức mà cô ta nhận được đều là nhảm nhí. Nhưng nói cho cùng, Giang Như Yên là người thông minh, cô ta biết đây không phải lúc mà mình nên ở đây mà xào xáo mọi thứ lên. Nhân lúc mọi người còn đang bất ngờ, cô ta đã lặng lẽ rút đi.
Phía bên này, Lâm Bằng và Lương Phi Phi cũng bị tin tức này làm cho chấn động.
Ánh mắt của Dịch Trạch Diên lướt qua Lâm Bằng, lạnh nhạt nói:
“Ông Lâm, tôi gọi ông một tiếng ‘ông’ là vì ông là cha của Thanh Thanh. Nhưng khi việc ông làm quả thực là công tư lẫn lộn, lại đi thiên vị kẻ tổn thương cô ấy. Cho nên, cô ấy có quyết định đoạn tuyệt quan hệ với ông cũng là lẽ thường tình thôi. Nhưng hiện tại, cô ấy đã lấy tôi thì là vợ của tôi. Dù cô ấy có lỗi thì chỉ mình tôi mới có quyền nhắc nhở.”
Lâm Bằng dù là bậc trưởng bối, nhưng hoàn toàn bị khí thế của Dịch Trạch Diên áp đảo. Ông ta hiểu rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình không phải chỉ là loại con rể bình thường, mà là người có tiền tài, có quyền lực và có những mối quan hệ vượt xa mình.
Ở thương trường, ông ta nổi tiếng là người chuyên bợ đỡ, xu nịnh. Thật là ngựa quen đường cũ, Lâm Bằng lập tức hạ mình nói:
“Cậu Dịch nói rất đúng, là tôi không biết điều. Trước đấy cũng là do tôi hiểu lầm, không biết Thanh Thanh và cậu đã kết hôn. Tôi sợ con bé sẽ làm điều gì dại dột, tất cả cũng chỉ vì tôi muốn tốt cho nó.”
“Vì tốt cho cô ấy?” – Dịch Trạch Diên cười nhạt đầy mỉa mai, nhưng cuối cùng vì nể mặt Thanh Thanh mà không châm biếm thêm. Ánh mắt anh lập tức chuyển qua nhìn Lương Phi Phi.
Lương Phi Phi thì quả nhiên không có bản lĩnh ứng phó như Lâm Bằng, lập tức run rẩy, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc lại.
“Cô cũng là vì muốn tốt cho Thanh Thanh à?”
“Tôi… tôi…” – Lương Phi Phi bị khí thế của anh làm cho lắp bắp, không nói được ra một câu nào hoàn chỉnh.
Lâm Bằng thấy vậy vội vàng nói đỡ:
“Bà ta không học hành đến nơi đến chốn, ăn nói không biết chừng mực. Cậu Dịch không cần thiết phải chấp nhặt đâu.”
Lương Phi Phi biết ông ta đang cố gắng gỡ rối cho mình, nhưng ngay trước mặt bao nhiêu người lại nói cô không học thức, nói rằng người ta mà so đo với cô là tự hạ thấp mình – đúng là đâm thẳng vào lòng tự trọng.
Nhưng vào lúc này, cô cũng chẳng dám phản bác. Mặt đỏ ửng lên, cúi đầu, cắn răng chịu đựng.
“Tôi không muốn nghe thấy từ miệng bà ta bất cứ lời nào bôi nhọ Thanh Thanh nữa. Bà ta biết mình leo lên cái chức “mẹ kế” bằng thủ đoạn gì. Bà ta có tư cách gì để dạy dỗ cô ấy?”
Những lời này của Dịch Trạch Diên không hề khách sáo. Ai hiểu rõ anh cũng biết, Dịch tiên sinh luôn rất chú trọng thể diện, các mối quan hệ xã giao anh đều xử lý cực kỳ khéo léo. Rất hiếm khi có chuyện anh sẵn sàng vạch trần người khác trước mặt đông người như thế này.
Ngay cả Lâm Thanh Thanh đứng bên cạnh, dù là người trong cuộc, nghe xong cũng khiến cô ba phần choáng váng. Anh luôn trầm tĩnh, quyết đoán, xử lý mọi việc hết sức gọn ghẽ – nhưng lần này lại phá lệ mà nổi giận vì cô.
Anh choàng tay qua mà ôm lấy cô, bảo vệ cô trong vòng tay mình. Hệt như một bến cảng chỉ dành riêng cho cô trú ngụ. Cô nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy góc nghiêng kiên định của khuôn mặt anh dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt nghiêm nghị nhưng vẫn chứa đầy sự dịu dàng.
Anh lúc này đẹp đến lấy mạng người.
Lương Phi Phi bao năm qua được làm vợ Lâm Bằng. Ông ta cũng người có chút gia sản nên bà ta thường xuyên được tâng bốc, nâng niu. Hôm nay lại bị người khác giẫm đạp thể diện ngay trước mặt bao người, nhưng đối phương cũng không phải người mà bà ta có thể bật lại được.
Lúc này Dịch Trạch Diên nhìn sang Lương Hân, cô ta gần như đã sắp phát điên. Dù anh biết cô ta không hề cam lòng, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Lâm Thanh Thanh đã là vợ của anh, là người phụ nữ được anh bảo vệ và che chở.
Tuy vậy thì cô ta rất thức thời, không đợi Dịch Trạch Diên mở miệng liền chủ động nói:
“Xin lỗi anh Dịch, là tôi đã hiểu nhầm. Ban đầu tôi chỉ muốn mời bà Dịch đến để tạo bất ngờ cho anh thôi.”
Nói xong, cô ta cúi đầu, giọng thành khẩn:
“Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Lâm Thanh Thanh thấy vậy cũng không khỏi thầm phục trong lòng. Lương Hân đúng là ra tay rất nhanh – chiếm thế chủ động, khiến Dịch Trạch Diên cũng không dễ ép cô ta thêm nữa.
“Người cô nên xin lỗi là vợ tôi.”
Lương Hân ngước lên nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, vẻ mặt do dự, phức tạp.
“Sao thế? Không phải cô cảm thấy áy náy sao?” – Giọng nói của Dịch Trạch Diên lại trở nên lạnh hơn.
Lương Hân cắn môi, gượng cười:
“Xin lỗi bà Dịch, là tôi có mắt mà tầm nhìn hạn hẹp. Mong chị rộng lượng bỏ qua.”
“Cô gọi đó là xin lỗi?” – Rõ ràng Dịch Trạch Diên không hài lòng.
Nụ cười trên mặt Lương Hân sắp cứng lại đến nơi rồi, cô ta im lặng vài giaya. Sau khi hít sâu một hơi, cô ta cúi đầu lần nữa thật sâu:
“Xin lỗi bà Dịch, tôi đã sai.”
Tư thế cung kính, giọng nói chân thành đến mức không thể chân thành hơn.
Quả thật khí thế của Dịch Trạch Diên không phải dạng vừa. Lương Hân lúc trước còn đắc ý nắm chắc phần thắng, vậy mà trong chốc lát đã phải khom lưng cúi đầu.
Đúng lúc đó, Lưu Ổn và Nhiễm Nam xuất hiện. Lưu Ổn bước tới bắt tay Dịch Trạch Diên:
“Dịch tiên sinh, thật xin lỗi, hiếm khi anh tới mà lại để xảy ra chuyện thế này.”
Dịch Trạch Diên cũng nể mặt anh ta:
“Đã có tổng giám đốc Lưu ở đây rồi, là nghệ sĩ dưới trướng công ty, anh tự xử lý nhé.”
Lưu Ổn liếc Nhiễm Nam một cái, hai người ngầm hiểu ý ngay. Một lời xin lỗi hời hợt không thể khiến Dịch Trạch Diên hài lòng.
Nhiễm Nam nén giận, mỉm cười mà bước tới, hướng cả hai vợ chồng Dịch làm hòa:
“Dịch tiên sinh, Dịch phu nhân, rất xin lỗi đã gây phiền toái cho hai người. Gần đây Lương Hân không có nhiều lịch trình, ngủ nhiều nên… không tỉnh táo nên mới xảy chuyện như vậy. Tôi sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện khám, nhờ bác sĩ kê đơn, mong hai người coi cô ấy như bệnh nhân, đừng chấp nhất.”
Nhiễm Nam đúng là không nói gì quá sâu xa, nhưng câu nói “cho cô ấy ngủ nhiều đến mức đầu óc mụ mị” thực sự chạm tới lòng tự trọng của Lương Hân.
Tam phương tứ bề bên ngoài vây quanh tiếng bàn tán, Lâm Thanh Thanh nghe vậy cũng bật cười:
“Nếu … vị đây đã nói vậy, đối với bệnh nhân mất trí, chúng ta cũng không nên để bụng.”
Nhiễm Nam mừng rỡ: “Dịch phu nhân quả thật là người có trọng lượng. Có câu: ‘Tầm nhìn quyết định uy lượng’, thật đúng!”
Một câu ẩn ý vừa khen Thanh Thanh, vừa châm chọc ba người Lâm Bằng – Lương Phi Phi – Lương Hân: “Họ không có tầm nhìn nên chẳng rõ tình hình.”
Lâm Thanh Thanh tự nhiên rất thông cảm với câu nói này. Quả đúng là, là người đấu tranh vì phụ nữ yếu thế, cô có uy – đặc biệt khi hiện trường không có quá nhiều nhân chứng và tin tức lại không có tính xác thức.
Trong khi đó, bên ngoài tiếng đàm tiếu vẫn không dứt:
“Gì cơ? Mẹ của Lương Hân lại là…?”
“Quá nhẫn tâm!”
“Hẳn là Nhiễm Nam đã nói đúng đó, người kiểu này sao có uy lượng được?”
Lương Hân đỏ mặt vì xấu hổ, đúng cái điều cô muốn che giấu lại bị bôi trát công khai, trước bao cặp mắt nhìn như này quả nhiên tổn thương tâm lí là đều khó có thể diễn tả lúc này.
Lương Phi Phi thấy vậy liền ôm con gái sát vào như gà mẹ ôm con, lạnh giọng hằn học nói:
“Người ai cũng có lúc sai, Lương Hân làm sai thì phải xin lỗi. Còn Nhiễm cô nương đây… chẳng phải cũngnên xin lỗi người khác chứ? Là chủ tịch công ty, sao cô lại chẳng biết điều? Mấy anh chị đâu biết phải không là chính cô cùng chồng vị khác đây– Lưu Ổn – mới là người sáng lập ra công ty MK!”
Lâm Thanh Thanh nghe vậy thật sự sốc. Cô nhìn sang tại vị trí của Tề Kỳ, người vẫn bình thản.
Nghĩa là… Tề Kỳ và Lưu Ổn từng là vợ chồng?
Cô cứ tưởng họ chỉ là đôi đối tác nghề…
Lương Phi Phi rõ ý ngầm ám chỉ Nhiễm Nam là “kẻ thứ ba phá vỡ hôn nhân” giữa Lưu Ổn và Tề Kỳ.
Thế nên mới bị kích động như vậy.
Nhiễm Nam không hề tỏ ra gượng gạo, đáp lại thẳng:
“Lương phu nhân, bà thật tưởng ai cũng như bà sao? Thật đúng là mẹ nào con nấy: ai làm tiểu tam thì toàn nghĩ người khác là tiểu tam. Bà đây đã thành bà tướng rồi lại nghĩ tôi cũng phải giống bà? Bà nghĩ mọi bí mật có thể che dấu mãi sao? Về chuyện bà ép bà ấy… tôi khẳng định tôi đứng đắn, không giống bà.”
Đám đông xung quanh lập tức râm rang, bình luận càng lúc càng to:
“Gì? Mẹ của Lương Hân từng là tiểu tam cưỡng ép vợ chính?!”
“Ác quá!”
“Nhiễm Nam nói đúng, người mà chẳng có tầm nhìn, quá… Low!”
Khỏi phải nói bây giờ Lương Hân xấu hổ đến cực điểm. Cô tê tái nhìn xung quanh, cảm giác bị truy vấn phanh thây lúc này khiến cô không thể thở nổi.
Lương Phi Phi thấy vậy liền tự ái.
“Anh Lưu? Không phải công ty có thể tự dẹp cô ta rồi à?”
Lưu Ổn đỡ lời:
“Dĩ nhiên. Từ giờ liên quan đến MK, phim ảnh, quảng cáo… hai người đừng mong thấy bóng dáng Lương Hân nữa.”
Lời này nghĩa là: Lương Hân sẽ bị cấm cửa trong công ty.
Cô bị sốc nặng, ôm mặt khóc:
“Lưu… Lưu tổng… anh không thể làm vậy…”
Con đường mới khởi sắc một đoạn đã đứt quãng. Bản thân cô nổ lực mấy năm trời giờ đã công cốc rồi…
Lương Phi Phi cũng hoảng loạn. Bản chất cô chỉ là hỗ trợ con gái thôi, không ngờ Lưu Ổn lại quả quyết đến vậy.
Cô lặng lẽ cầu cứu Lâm Bằng, nhưng ông ta chỉ mải nghĩ đến chuyện mất mặt ban nãy. Thấy các vị khách xì xào, ông ta kéo bà ta cùng con gái rời đi:
“Về mau.”
Bữa tiệc cũng dần đi tới hồi kết, mọi người cũng bắt đầu lên xe ra về.
Dịch Trạch Diên nhẹ nhàng nói với Lâm Thanh Thanh:
“Em cần trở về công ty một chút. Anh bảo tài xế đưa anh về trước nhé.”
“Ừ,” anh đáp ngắn gọn rồi theo bảo vệ lên xe rời đi.
Lâm Thanh Thanh, Tề Kỳ và Mạc Khanh Nhan cùng nhau ra xe. Trên đường về, cô hỏi Tề Kỳ:
“Không phải em tọc mạch đâu nhưng… chị với Lưu Ổn thực sự từng là vợ chồng sao?”
Tề Kỳ gật đầu: “Ừ.”
“Em chưa từng thấy chị đề cập chuyện này bao giờ?”
Tề Kỳ vẫn bình thản: “Chẳng có gì đáng nói. Việc xảy ra cũng lâu rồi.”
Thanh Thanh nhẹ đặt đầu: “Nhưng em hỏi thật lòng, Nhiễm Nam có phải người thứ ba không? Em muốn hỏi vì chị ấy là thần tượng của em…”
Tề Kỳ nhún vai: “Em hỏi đúng không?”
Thanh Thanh ngẩn: “….”
Tề Kỳ trả lời: “Chuyện em hỏi liệu là đúng hay sai thì ngay bản thân chị cũng không biết. Bọn chị ly hôn một năm rồi cô ấy và Lưu Ổn mới tái hôn. Có nghĩa là chị không biết họ có quan hệ trước khi ly hôn hay không.”
Thanh Thanh im lặng. Dù thời điểm tái hôn này có chút gượng, nhưng nếu Tề Kỳ không chắc thì cũng là chuyện bất khả tư nghị.
Từ sâu bên trong, Thanh Thanh vẫn cảm kích: cô không mong Nhiễm Nam có âm mưu gì. Bởi vì cô biết – Nhiễm Nam là người kiên cường, dấn thân vì công lý. Năm cô ở đại học, có một vụ cưỡng hiếp khiến dư luận rúng động. Nạn nhân bị cho là "đã từng đi với nhiều người" nên không có bằng chứng, luật sư ban đầu tuyên vô tội.
Nhưng Nhiễm Nam – khi ấy đã là một ngôi sao – đã đứng ra tổ chức họp báo, lên tiếng thay cho nạn nhân, tạo áp lực dư luận. Cuối cùng vụ án được tái thẩm và thủ phạm phải chịu tội.
Những việc sau đó, cô cũng dùng chính tài năng và ảnh hưởng của mình để làm tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ đau khổ. Cô xứng đáng được gọi là một nữ anh hùng.
Về đến studio, Mục Thông vẫn đang làm việc. Lâm Thanh Thanh báo cáo hôm qua buổi tiệc có vài nhà đầu tư quan tâm đàm phán. Mục Thông kiểm tra kỹ lưỡng rồi nhận thấy chỉ có một hợp đồng giày thể thao là đáng giá. Anh dự định hôm sau sẽ gặp họ để thương lượng và ký hợp đồng.
Cuộc họp kết thúc, thời gian đã muộn. Thanh Thanh định đóng cửa thì Mạc Khanh Nhan chạy tới:
“Em còn việc à?”
Nhan nói: “Chị Tề Kỳ cũng qua đây.”
Ba người lại quay lại studio. Thanh Thanh cứ nghĩ là để bàn chuyện ký hợp đồng, nào ngờ Ngân chìa cho Mạc Khanh Nhan và một chàng trai mặc quân phục cách đây nhiều năm - tấm ảnh vẫn giữ nét cao nguyên đỏ hồng trên má cô.
Phía sau ảnh có ghi: “Xương Kỳ, sinh năm 1987, người Kỳ Châu, năm 2014 gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc tại Libya.”
Thanh Thanh sững sờ hỏi:
“Sao chị lại đưa em xem bức này?”
Ngân khẽ nói:
“Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau? Khi ấy em từ chối hợp tác với chị. Sau đó có một người tìm đến chị – người ấy biết chị đang tìm người trong ảnh, và nói sẽ giúp chị, với điều kiện sau khi chị thành công thì chị phải mang người ấy tới gặp em.”
Thanh Thanh ngạc nhiên: “?!”
Nhan thở dài:
“Chị không biết người ấy là ai, chỉ là có thông tin bất ngờ về một người bí ẩn lắm. Đến hôm nay, khi thấy em tay trong tay với Dịch Trạch Diên, chị mới nhận ra người giúp mình vốn là chồng em. Người trong ảnh chính là người chị muốn tìm. Giờ chị nổi tiếng rồi, em đã thành công, mong em giúp chị đưa ảnh này cho anh ấy.”
Thanh Thanh nhìn thật sâu vào mắt của cô ấy, cảm nhận sự trân trọng ẩn giấu – một sự khác biệt hẳn với vẻ bề ngoài thờ ơ.
“Tại sao… chị muốn tìm người ấy?”
Nhan bình thản đáp:
“Anh ấy cứu chị khi chị bị thương do động đất ở Ngọc Thụ. Sau đó anh gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình, rồi anh bỏ lại chị mà đi. Chị không biết anh còn sống hay đã mất. Nhưng chị luôn muốn biết rõ.”
Thanh Thanh nhận lấy bức ảnh từ tay Mạc Khanh Nhan:
“Được, em sẽ đưa ảnh cho anh ấy.”
Cô cùng Tề Kỳ rời đi, và Tề Kỳ bất ngờ nói:
“Chị ngưỡng mộ em đó – có một người chồng thật tốt.”
Thanh Thanh bật ngạc nhiên. Tề Kỳ kể:
“Trước khi đến đây, chị có làm ăn thua lỗ. Có người giúp chị trả nợ, nhưng điều kiện là chị phải đến giúp em. Chị không biết người ta là đại boss nào. Chị thử kiểm tra, không phải em, vậy duy nhất là anh Dịch Trạch Diên.”
“…” – Thanh Thanh im lặng.
Cái Kỳ vỗ vai cô, dịu dàng: “Em thật may mắn khi có được một người chồng tốt.”
Thanh Thanh hỏi:
“Chị từng kinh doanh gì?”
Tề Kỳ tin nguyên mặt lạnh: “Nuôi lợn.”
Thanh Thanh trợn mắt: “Chị… nuôi lợn?”
Thật chẳng thể tin nổi.
Tề Kỳ gật đầu rồi bỏ đi, còn Thanh Thanh – uống nước để lấy lại tinh thần rồi phóng xe về nhà.
Đêm đã khuya, phòng trẻ con ở dưới lầu đã tắt đèn. Cô theo thói quen lặng lẽ lên tầng, thấy chồng vẫn ngồi đọc sách dưới ánh đèn ngủ.
Anh nói:
“ Em có đói thì có cháo ở dưới tầng đó.”
Thanh Thanh ngồi xuống, ngước trộm lên nhìn anh.
Một ánh đèn lờ mờ bao phủ khuôn mặt anh, gió nhẹ quạt hắt lên những đường nét nghiêm nghị pha vẻ bình yên. Cô nhận ra: cô rất thương anh, cô hiếm có dịp cảm nhận rõ như thế nào là an toàn và ấm áp.
“Anh đã giúp em rất nhiều chuyện đúng không? Anh âm thầm xây dựng studio, quy tụ người tài, chuẩn bị vốn… Anh không chỉ nói được mà còn làm được. Sao thế giới lại tồn tại một người tốt đến vậy?”
Anh nghe cô im lặng nhìn mình, ngước lên:
“Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi. Anh đọc thêm chút.”
Không nhịn được, cô lấy bức ảnh đưa anh xem:
“Ừm chị Nhan có nhờ em đưa cho anh bức ảnh này. Người đàn ông trong ảnh là người chị ấy muốn tìm.”
Anh nhận lấy, gật nhẹ: “Ừ, anh biết rồi.”
Thanh Thanh rời đi, vào phòng tắm lấy đồ lót mới rồi thay đồ ngủ. Cô diện chiếc váy ngủ trắng mỏng nhẹ, hơi cổ điển, khiến cô có chút băn khoăn.
Vào phòng, anh liếc nhìn cô từ đầu tới chân, rồi nửa úp nửa mở hoá giải mờ ám rồi tiếp tục đọc sách.
Ánh đèn mờ khiến bầu không khí ngột ngạt. Cô nhẹ nhàng đá chăn, hé để hở đôi chân trắng nõn, có vết sẹo và hình xăm phù thủy tối màu kỳ lạ là làm cô thêm phần quyến rũ.
Anh nghiêng mắt theo đôi chân ấy, hơi ửng đỏ mặt, anh cố giấu đi nhưng bất lực.
Thanh Thanh mỉm cười nói: “Em có …” nhưng ánh mắt anh loáng thoáng phản ứng khiến cô đỏ mãi trong đêm.
Vậy là chương 19 của Em Bỗng Hóa Yêu Tinh Ngọt Ngào vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.