17
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Trần Cảnh Xuyên không còn trong phòng.
Tôi cảm thấy cổ họng khô khát, đứng dậy định lấy nước uống.
Tôi mới nhận ra cơ thể mình như bị nghiền nát, đau nhức đến mức khó chịu.
Nằm thêm một lúc lâu, tôi mới xuống giường, nhìn thấy một tờ giấy ghi chú được đè dưới cốc nước trên đầu giường.
Đó là nét chữ của Trần Cảnh Xuyên.
“Xin lỗi Thanh Sương, xảy ra tai nạn nghiêm trọng, bệnh viện đang thiếu nhân lực, anh phải về sớm.”
“Đợi anh bận xong sẽ liên lạc với em, ngoan nhé.”
Tôi nhìn tờ giấy, ngẩn người trong giây lát.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là.
Có lẽ đây chỉ là lời nói quen thuộc của đàn ông mà thôi.
Có thể Trần Cảnh Xuyên chỉ coi chuyện tối qua như một cuộc tình chóng vánh.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được, mở điện thoại tìm kiếm.
Ngay trên tiêu đề tin tức là vụ tai nạn liên hoàn đó.
Những người bị thương được đưa đến bệnh viện nơi anh làm việc, do gần hiện trường nhất.
Trần Cảnh Xuyên không lừa tôi.
Nhưng anh nói sẽ liên lạc lại.
Vậy liên lạc với tôi, anh định nói gì? Còn tôi phải làm sao đây?
Đầu óc tôi rối bời như một mớ hỗn độn.
Thậm chí tôi cũng không nghĩ rõ, bước tiếp theo nên thế nào.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-chi-danh-cho-nguoi-xung-dang/chuong-17
Vì vậy, tôi nhanh chóng rời giường, vệ sinh cá nhân đơn giản, rồi chuẩn bị quay lại phòng thu dọn đồ đạc để đi.
Vừa bước ra khỏi khu nhà nhỏ và đến bờ hồ bên ngoài.
Tôi lại đụng phải nhóm người của Tống Cẩm Hòa và Giản Khả.
Tôi không muốn để ý đến họ, định quay người đi đường khác.
Nhưng Giản Khả đã gọi tôi lại: “Chị Thanh Sương, sao chị lại mặc áo sơ mi của đàn ông vậy?”
Trước khi ra ngoài, vì trên cổ và ngực đầy những dấu hôn chằng chịt.
Tôi đã tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi nam mới từ trong tủ.
Có lẽ chiếc áo đó được chuẩn bị cho Trần Cảnh Xuyên, để anh có đồ thay khi thỉnh thoảng ghé qua.
Câu nói của Giản Khả vừa dứt, tôi đã theo phản xạ siết chặt vạt áo.
Nhưng sắc mặt của Tống Cẩm Hòa đã thay đổi: “Nguyễn Thanh Sương, chiếc áo trên người em là từ đâu?”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là.
Là tôi chủ động quyến rũ Trần Cảnh Xuyên.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không để anh bị cuốn vào rắc rối.
“Vừa nãy trời hơi lạnh, tôi tiện mượn của một nhân viên phục vụ.”
Tống Cẩm Hòa bước từng bước đến trước mặt tôi.
“Vẫn là chiếc váy tối qua… Nguyễn Thanh Sương, không phải tối qua em cả đêm không về phòng đấy chứ?”
Anh ta đưa tay định kéo chiếc áo sơ mi trên người tôi.
Bạn vừa đọc xong chương 17 của Em Chỉ Dành Cho Người Xứng Đáng – một bộ truyện thể loại Ngôn tình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!