22
Tôi trả lại nhà và xe cho nhà họ Nguyễn.
Cả 200.000 tệ mà tôi tiết kiệm được từ công việc trong hai năm sau khi tốt nghiệp.
Tôi cũng đưa hết cho ba mẹ.
Ân nghĩa nuôi dưỡng, tôi sẽ trả lại hết sức có thể.
Nhưng hôn nhân của tôi, tôi muốn tự mình quyết định.
Khi rời khỏi nhà họ Nguyễn, vẻ mặt của cả gia đình đều rất khó chịu.
Bản cam kết cắt đứt quan hệ, ghi tên và dấu vân tay của tất cả mọi người.
Không được đưa tận tay tôi mà bị ném thẳng vào mặt tôi.
Tôi chuyển đến một căn hộ thuê mới, cố gắng vực dậy tinh thần.
Trong khoảng thời gian đó, Trần Cảnh Xuyên đã liên lạc với tôi nhiều lần.
Tôi chỉ trả lời vài câu đơn giản khi anh hỏi về tình trạng sức khỏe của tôi.
Anh cũng từng đề nghị gặp tôi.
Nhưng tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không đồng ý.
Tôi sợ khi gặp anh, tôi sẽ mất kiểm soát.
Sẽ muốn ôm anh, hôn anh, muốn lên giường với anh.
Muốn giữ anh lại hoàn toàn là của tôi.
Nhưng đồng thời, tôi lại tỉnh táo đến đau đớn, sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ chóng vánh.
Trần Cảnh Xuyên không ép tôi, cũng không quấy rầy.
Thỉnh thoảng tôi lại mở xem trang cá nhân của anh.
Anh hiếm khi đăng gì, nhưng nếu có cũng chỉ là ảnh chạy bộ buổi sáng hoặc buổi tối.
Tôi cảm thấy mình thật giống kẻ biến thái.
Phóng to từng bức ảnh, ngắm nhìn anh một cách tham lam.
Công việc của tôi dần trở nên không thuận lợi.
Tôi mơ hồ đoán được, có lẽ là do Tống Cẩm Hòa đứng sau làm khó dễ.
Nhưng bây giờ tôi không thể nghỉ việc, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Dù tiền lương đã giảm liên tục.
Khi áp lực lớn đến mức tôi cảm thấy mình sắp gục ngã.
Một đêm khuya làm thêm giờ trở về, tôi nhìn thấy Trần Cảnh Xuyên dưới nhà.
Lúc đó, Bắc Kinh đã bước vào mùa thu.
Anh đứng dưới căn hộ thuê của tôi, mặc chiếc áo khoác dài màu xám đậm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-chi-danh-cho-nguoi-xung-dang/chuong-22
Dáng người cao ráo, vẻ ngoài đẹp đẽ tựa như một vị thần.
Giữa những ngón tay thon dài là một điếu thuốc.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh hút thuốc.
Khi nhìn thấy tôi, anh ngay lập tức dập tắt điếu thuốc.
Còn tôi đứng sững tại chỗ, đến mức chiếc sandwich nguội ngắt trên tay cũng rơi xuống đất.
Trần Cảnh Xuyên bước nhanh về phía tôi.
Anh không một chút do dự, cũng không để tôi có thời gian từ chối.
Anh trực tiếp ôm chặt lấy tôi và hôn sâu.
Nụ hôn ấy quá mạnh mẽ, quá cuồng nhiệt.
Hương vị thanh đắng của nicotine xâm chiếm toàn bộ hơi thở.
Nhưng lại khiến người ta mê đắm.
Chỉ trong chốc lát, tôi đã nhón chân lên, vòng tay siết lấy cổ anh, đáp lại anh một cách đầy nhiệt tình.
Tôi nhớ anh đến phát điên.
Nhớ được hôn anh, được ôm anh, được cuồng nhiệt hòa làm một với anh.
Chúng tôi cứ thế vừa hôn vừa đi lên lầu.
Khi tôi mở khóa cửa, anh lại từ phía sau ôm lấy tôi, cúi đầu hôn lên dái tai tôi.
Nụ hôn ấy khiến cả cơ thể tôi mềm nhũn, đến mức không thể cắm chìa khóa vào ổ.
Cửa vừa mở, anh đã kéo tôi vào trong, áp tôi vào chiếc tủ giày.
Tôi nắm lấy áo khoác dài của anh, rồi kéo cả áo sơ mi bên trong, tay chạm đến cơ bụng rắn chắc của anh.
Cảm giác như dòng điện lan từ đầu ngón tay chạy khắp cơ thể tôi.
Tôi không kiềm chế được, phát ra một tiếng rên khẽ.
Nhưng lại bị anh chiếm lấy, môi lưỡi hòa quyện, đầy mê hoặc.
Đến lúc gần như không thể kiểm soát.
Bác sĩ Trần vẫn kiềm chế được ngọn lửa cảm xúc đang dâng trào: “anh đi tắm trước đã.”
Anh buông tôi ra, đôi mắt vẫn ngập tràn dục vọng.
Tôi thích nhất là dáng vẻ này của Trần Cảnh Xuyên.
Một người bị tôi kéo xuống từ ngôi đền thần thánh, để anh chìm đắm trong dục vọng.
Khi anh quay lưng bước đi, tôi ôm lấy anh từ phía sau, siết chặt vòng eo anh: “em muốn tắm cùng anh.”
Bạn vừa đọc xong chương 22 của Em Chỉ Dành Cho Người Xứng Đáng – một bộ truyện thể loại Ngôn tình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!