8
Bên tai tôi bất chợt vang lên một tiếng ù ù.
Cơ thể vốn đã bị hôn đến mềm nhũn giờ lại càng nóng bừng, không thể chịu nổi.
Tôi không thể tin nổi, những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng Trần Cảnh Xuyên.
Tai tôi chắc chắn đã đỏ rực, cả sau gáy cũng nóng bừng.
Tôi định đưa tay đẩy anh ra, nhưng Trần Cảnh Xuyên lại nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên dái tai tôi.
“Họ quay lại rồi.”
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ xe.
Tống Cẩm Hòa và Giản Khả đang vừa đi vừa cười nói, tiến về phía xe.
Tôi vội vàng đẩy anh ra, ngồi thẳng lại chỗ mình.
Kéo chăn che kín người, giả vờ như vẫn đang ngủ say.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, cảm giác lạ trên môi khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi lấy gương trang điểm nhỏ ra xem.
Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, lớp son cũng đã nhòe.
Dù nhìn thế nào cũng không bình thường.
Tôi trừng mắt liếc Trần Cảnh Xuyên: “Tất cả là tại anh, môi em sưng hết rồi!”
Anh dựa vào ghế, chậm rãi lau kính mắt.
Ngẩng lên nhìn tôi, lại chỉ tay về một chỗ nào đó.
“Vậy anh thế này thì nên trách ai đây?”
Tôi theo phản xạ nhìn sang, lập tức mở to mắt.
“Anh… Anh làm sao mà…”
Làm sao lại có phản ứng đáng sợ như vậy?
Không phải Tống Cẩm Hòa từng nói anh ấy là kiểu người thanh tịnh, không màng phụ nữ sao?
“Nguyễn Thanh Sương, anh cũng là một người đàn ông bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-chi-danh-cho-nguoi-xung-dang/chuong-8
”
Trần Cảnh Xuyên đeo kính lên, ngón tay khẽ đẩy nhẹ gọng kính.
Chỉ trong chớp mắt, dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của một bác sĩ đã quay trở lại.
Nhưng sự tương phản này lại khiến tôi bất giác thấy thích thú.
Bởi vì, ai mà không muốn chinh phục một “bông hoa cao ngạo” chứ?
Ai mà không muốn nhìn thấy một người đàn ông luôn tỏ ra lạnh nhạt, không vướng bụi trần.
Vì mình mà mất kiểm soát, mà rung động, mà phát cuồng?
Ai mà không muốn biến anh ấy trở nên “dơ bẩn” vì mình?
Khi Tống Cẩm Hòa và Giản Khả gần đến xe.
Trần Cảnh Xuyên không biết từ đâu lấy ra một túi nhỏ kẹo “hôn nhau”, đưa cho tôi.
“Mở ra, đừng ăn, làm bộ là được rồi.”
“Tại sao không ăn? Em thích loại này nhất mà.”
“Đồ ăn vặt, ăn không có lợi gì cả.”
“Thói quen nghề nghiệp à.”
Tôi lầm bầm một câu, không nói thêm, xé túi định ăn.
Nhưng kẹo đã bị Trần Cảnh Xuyên lấy mất, ném thẳng vào thùng rác trong xe.
Cửa xe mở ra, Giản Khả vừa lên đã nhìn tôi một cái.
“Chị Thanh Sương, môi chị bị sao vậy?”
Tôi giữ vẻ mặt bình thản, chỉ vào thùng rác: “Ăn vài viên kẹo ‘hôn nhau’, cay quá nên sưng.”
Giản Khả lập tức che miệng cười với Tống Cẩm Hòa:
“Anh ơi, nhìn kìa, nếu không biết, ai mà chẳng nghĩ chị Thanh Sương hôn ai đến mức môi sưng chứ?”
Vậy là chương 8 của Em Chỉ Dành Cho Người Xứng Đáng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!