Ngày hôm sau, Bảo Trâm đến nhà họ Sơn, đem con chó búp bê hôm trước gắp được tặng cho Sơn Tùng.
“Con chó này giống cậu đó.” Bảo Trâm nói.
Con búp bê chó màu nâu nhạt, mắt bên trái có mảng nâu đậm.
Sơn Tùng vuốt con chó từ đầu đến cuối, không thấy điểm nào giống mình.
Thu sang, trời ngày càng lạnh, hoa sen hồ nhỏ dần tàn, khoai lang khô cũng ăn hết, Sơn Tùng rất buồn.
Sơn Tùng hiếm khi có món ăn vặt yêu thích, người nhà họ Sơn tất nhiên muốn chiều lòng cậu, mua khắp nơi khoai lang khô, nhưng Sơn Tùng chỉ thử một chút rồi bỏ xuống, sau này không cần thử nữa, chỉ cần sờ và ngửi là biết không phải vị quen.
“Thật sự không còn khoai lang khô rồi.” Bảo Trâm nói, “Nhưng ông ngoại mới gửi bánh hồng, cậu có thể ăn cái này, trên còn có đường bột nữa.”
Sơn Tùng ngoan ngoãn nhận, nuốt khó khăn, sau khi qua cơn buồn nôn sinh lý thì thấy bánh hồng thật sự ngon.
Trời lạnh quá, Bảo Trâm không muốn ra ngoài chơi, ở nhà lại muốn làm đồ ăn.
Lần trước cô thử nấu ở nhà suýt gây cháy, nên Ông Bảo Bình không cho cô vào bếp nữa, nói cô còn nhỏ, để sau này làm.
Gia đình họ Sơn rất chiều chuộng, Bảo Trâm nói muốn mượn bếp làm bánh trứng tart, họ đồng ý.
Bánh tart ngon nhưng đắt, Bảo Trâm đi ngang tiệm bánh không nhịn được nhìn, còn lén vào bếp sau học kỹ thuật, định sau này tự làm, thế là có bánh ăn không hết.
Bảo mẫu thấy Bảo Trâm đánh trứng vụn nát, muốn giúp nhưng bị quản gia ra hiệu không can thiệp nhiều.
Bảo Trâm chơi bột như chơi đắp cát ở công viên, vui vẻ vô cùng, làm một hồi mới nhớ còn bước cuối cùng là cho vào lò nướng.
Lò nướng cao hơn cô, bảo mẫu luôn đứng bên cạnh giữ an toàn, giúp cô cho đồ vào lò, chỉnh nhiệt và thời gian.
Bảo Trâm đứng chờ không thể chờ lâu hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-22
Đến tiếng “ting” báo hiệu, bảo mẫu lấy ra đĩa, để nguội chút rồi đưa cho cô.
Nhìn món bánh xấu xí, bảo mẫu ngần ngại khuyên: “Cậu có chắc muốn ăn không?”
“Tớ sẽ cho Sơn Tùng thử trước.” Bảo Trâm vui vẻ nói.
Bảo mẫu: “……”
“Này Sơn Tùng, đây là tớ làm đấy!” Bảo Trâm nhấn mạnh, “Tớ làm đấy!”
Sơn Tùng nghe vậy cũng vui, nói: “Vậy tớ được ăn chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Sơn Tùng cắn một miếng, im lặng, biểu cảm lạ lùng.
“Tớ thử xem.”
Bảo Trâm không đợi được, định thử thì Sơn Tùng giật đĩa, nói không thành lời, đặt đĩa xuống rồi chạy nhanh vào nhà tắm, nôn ra.
Nôn đến vai run lên.
Bảo Trâm cũng thử “bánh tart” của mình, mềm nhão, mùi tanh và vị chua đắng đầy cổ, còn nhai phải cả vỏ trứng...
Quả thật rất khó ăn.
Bảo Trâm chán nản mấy ngày, làm gì cũng không hứng thú, nhiệt huyết làm đồ ăn giảm hẳn.
Sơn Tùng tiếc vì lúc đó không nhịn được, an ủi cô: “Ai làm lần đầu cũng không thể ngon ngay, cậu thử lại đi, chắc chắn làm được.”
Thế là Bảo Trâm lại bắt đầu thử nhiều lần.
Trẻ con còn nhỏ, luôn có người trông chừng an toàn, thấy cô cầm chảo run run, bảo mẫu giúp lắc chảo.
Nhờ bảo mẫu giúp, đồ ăn Bảo Trâm làm từ khó ăn thành chấp nhận được.
Chuột trắng nhà họ Sơn chỉ có một con, nhưng rất siêng năng.
Gia đình họ Sơn lo Sơn Tùng ăn tệ như vậy sẽ càng bị chán ăn, nên bàn với Bảo Trâm có nên mời đầu bếp nổi tiếng dạy cô không.
Bảo Trâm dễ tự tin nhưng cũng dễ bị tổn thương: “Sơn Tùng, đồ tớ làm thật sự rất khó ăn sao?”
Sơn Tùng: “Tớ thấy ngon mà.”
Bảo Trâm: “Nói dối!”
Sơn Tùng nhẹ nhàng: “Tớ không muốn ăn đồ người khác làm đâu, tớ thích ăn đồ cậu làm.”