Cậu nghĩ Bảo Trâm chắc ghét cậu rồi, trước đây cô nói chuyện, cậu không đáp, cô gọi cậu là đứa trẻ hư rồi bỏ qua.
Lần này cậu đẩy cô, mắng cô nữa...
Sơn Tùng mang nỗi lòng đến trường, nhưng không gặp sự lạnh nhạt như tưởng tượng.
Bảo Trâm còn vui vẻ nói: “Sơn Tùng, cuối cùng cậu cũng đến rồi, ăn bánh gấu cháu làm nhé!”
Sơn Tùng nhận bánh, theo thói quen sờ hình dáng, chạm vào mắt gấu là hai chữ “N”, miệng là chữ “X”, ngập ngừng nói: “Bánh gấu này trông hơi kỳ nhỉ?”
Không giống bánh gấu cô Lý làm trước đó.
Bảo Trâm nhìn cậu giận dữ: “‘N’ và ‘X’ là chữ viết hoa tên cháu đấy, chứng tỏ bánh gấu này là do cháu làm!”
Thực ra quy tắc học chữ nổi Braille khác nhiều so với học phiên âm bình thường, Sơn Tùng chưa học phiên âm nên không biết là chuyện bình thường, Bảo Trâm cũng không biết cậu không biết cũng bình thường.
Sơn Tùng: “Ngon.”
“Ngon đến mức nào?”
Sơn Tùng không diễn tả được, rõ ràng công thức giống nhau, nhưng cậu thấy bánh của Bảo Trâm ngon hơn bánh cô Lý.
“Chính là rất ngon.”
“Vì cháu làm thành công rồi.”
Bánh gấu thực sự là món đầu tiên Bảo Trâm làm thành công.
Hai đứa vui vẻ, không nhắc đến chuyện hôm trước.
Nhưng Bảo Trâm hoàn toàn hiểu, khoảng trống ở mắt trái Sơn Tùng không thể để người khác nhìn thấy.
Kể cả cô.
Sơn Tùng ăn ít ở nhà họ Sơn, ở trường ăn còn ít hơn.
Cậu rất nhạy cảm với đồ ăn đưa vào miệng, không tự chủ tưởng tượng nó rất tệ, khó lòng tin tưởng, sinh ra phản cảm tinh thần.
Quản gia phát hiện đồ do Bảo Trâm đưa cho Sơn Tùng, cậu ấy dù ít dù nhiều cũng sẽ ăn một chút.
Khi Sơn Tùng xem Bảo Trâm là điểm tựa trong thế giới nhỏ bé của mình, cũng đồng nghĩa cậu tự nguyện trao hết niềm tin cho cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-28
Khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ lại nhắc nhở Sơn Tùng về tình trạng suy dinh dưỡng, quản gia đành phải dựa vào Bảo Trâm.
Bảo Trâm lặng lẽ nhận phong bao đỏ nhỏ do quản gia đưa, thắc mắc: “Không phải Tết mà sao lại cho con phong bao đỏ?”
Quản gia đáp: “Chuyện là thế này, con có muốn làm việc kiếm tiền giống ba con không?”
Bảo Trâm gãi đầu: “Làm việc gì, kiếm tiền thế nào?”
“Làm việc nghĩa là giúp người khác làm việc để nhận lại tiền, ví dụ ba con làm tài xế cho nhà mình thì nhận lương.” Quản gia tiếp, “Bác sĩ nói nếu A Phùng không ăn nhiều hơn sẽ dễ bị bệnh, nên mong con nghĩ cách để cậu ấy ăn nhiều hơn, việc này cũng được coi là công việc và có lương.”
“Ồ.” Bảo Trâm trả lại phong bao đỏ cho quản gia.
Quản gia hơi ngại: “Có thể hỏi một câu, là do lương ít hay con không muốn nhận?”
Bảo Trâm nói: “Con chưa bắt đầu làm mà, sao có thể nhận tiền trước được.”
“...À, vậy à.”
Nghe lời quản gia, Bảo Trâm rất đồng ý: Thứ nhất, Sơn Tùng ăn ít dễ ốm, rất không tốt; thứ hai, làm việc là để nhận tiền, vậy việc con làm cũng giống ba; thứ ba, vì chuyện gia đình, con luôn nghĩ chỉ cần mình chia sẻ được chút nào thì Ông Bảo Bình (ông nội) sẽ đỡ vất vả hơn, tiền càng nhiều thì bệnh của Lô Huỳ Linh sẽ càng sớm khỏi.
Con bé không bao giờ quên hình ảnh chú ruột đến trường đòi tiền.
Sơn Tùng nhận ra Bảo Trâm bỗng quan tâm chuyện ăn uống của mình, luôn khuyên ăn món này món kia.
Cậu cố gắng ăn, nhưng rất chậm.
Hai đứa trở thành người rời căng tin muộn nhất.
“Ăn uống rõ ràng là niềm vui lớn nhất trên đời, sao cậu lại không ăn nổi?” Bảo Trâm khó hiểu.
“Thật sự không ăn được.” Sơn Tùng nói.
“Thôi được rồi.”