Bảo Trâm lắc đầu từ chối.
Lần đầu tiên bị Lô Huỳ Linh nghiêm túc giáo huấn như vậy, cô không tránh khỏi buồn bã, cả người như mất hết sức sống.
Các cô gái khiếm thị trong ký túc xá rất quý Bảo Trâm, thấy cô không vui, liền nghĩ đủ cách để an ủi.
Mua kẹo cho cô, giấu đồ ngọt sau bữa ăn để dành cho cô, hát cho cô nghe, kể chuyện cười cho cô.
Bảo Trâm không quen giường riêng, cũng không ngại ngủ chung với người khác trên một chiếc giường.
Đèn tắt trong ký túc xá, thầy cô đi rồi, có bé gái lén lút bò đến ngủ cùng Bảo Trâm, bên tai an ủi: “Phải vui lên nhé!”
Cả ký túc xá chỉ có ba bốn người, ba cô bé kia từng ngủ chung giường với Bảo Trâm lần lượt, tâm trạng cô dần khá lên, thấy có bạn thật tốt.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Giờ nghỉ giữa giờ, Sơn Tùng thấy Bảo Trâm im lặng nên hỏi.
Bảo Trâm cúi đầu tiếp tục dùng tay đan dây, nói: “Dây tết hoa.”
“Dùng để làm gì?”
“Đeo trên tay.”
“Cậu đeo à?”
“Tặng người khác.”
Sơn Tùng nghe nói tặng người khác, không nghĩ gì khác.
Hai người là bạn thân, cô nhất định sẽ tặng cho cậu.
Cuối tuần hai ngày nghỉ, Bảo Trâm nhanh chóng tết xong ba dây đeo tay.
Sáng thứ Hai đi học, Sơn Tùng liên tục nhắc đến dây đeo.
Sơn Tùng: “Cậu tết xong chưa?”
“Rồi.”
“Đeo vào có dễ tháo không?”
“Rất dễ tháo.”
“Đẹp không?”
“Dây tớ tết tất nhiên là đẹp rồi.”
Sơn Tùng mỉm cười: “Tớ đồng ý rồi.”
Bảo Trâm nhìn cậu ngơ ngác: “Đồng ý gì?”
Sơn Tùng nghĩ cô có lẽ còn phải chuẩn bị thêm mới dám đưa cậu, nên không nói rõ, vui vẻ chờ đợi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-30
Chào cờ xong trở lại lớp, trên hành lang, Bảo Trâm kéo ba cô bé trong phòng lại, lần lượt tặng dây đeo tay, giúp họ đeo vào.
“Cái này là gì vậy?” các bé hỏi.
Bảo Trâm: “Đeo trên tay, tớ tết đấy, rất đẹp, kéo dây này thì lỏng ra, có thể tháo xuống, kéo dây kia thì chặt lại.”
Ba cô bé đều thấy lạ: “Bảo Trâm cậu giỏi thật!”
Bảo Trâm không thấy gì đặc biệt, ở trường cũ có nhiều bạn tết đẹp hơn cô, mấy sợi dây mảnh có thể chơi đủ kiểu, chỉ là ở đây họ không nhìn thấy, ít tiếp xúc thôi.
Cô chỉ có từng ấy dây, vừa đủ tết được ba cái.
Sơn Tùng đứng bên cạnh không nói gì, siết chặt cổ tay mình, trong lòng đau nhói.
Bảo Trâm được nhiều bạn yêu quý, bên cạnh không thiếu bạn bè, cô cũng có tâm sức và cảm xúc dành cho người khác.
Còn cậu xem Bảo Trâm là bạn duy nhất, nhưng với cô, cậu lại không phải người đặc biệt.
Dần dần, Bảo Trâm nhận ra Sơn Tùng có điều bất thường, cậu ngày càng ít nói với cô, nghỉ giữa giờ cúi đầu gục mặt, ăn cơm chỉ ăn vài miếng rồi muốn đứng dậy đi, kể cả ngoài giờ hoạt động trên sân tập xong cũng không chủ động tìm cô.
Chiều nắng ấm, thầy cô cho các bé ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi tắm nắng.
Sơn Tùng ngồi một góc xa mọi người.
Mọi người đang trò chuyện rôm rả, tiếng nói xen lẫn, cậu vẫn nhận rõ tiếng Bảo Trâm.
Xung quanh Bảo Trâm là vòng tròn các bé nhỏ, cô kể chuyện sinh động, còn chia bánh gấu do mình làm cho bọn trẻ.
Cô không đến tìm cậu, cũng không biết cậu đang buồn, khiến Sơn Tùng đau đớn đến mức căng thẳng.
Ánh nắng như những mũi gai đâm nóng lưng cậu, mắt cay, tim đau.
Cậu như cọng cỏ nhỏ bị nắm chặt trong tay, bị vắt ra thứ nước xanh đắng chát.