Thỉnh thoảng, Bảo Trâm dẫn Sơn Tùng ra ngoài dạo chơi.
Có Bảo Trâm bên cạnh, Sơn Tùng dường như bớt chống đối việc ra ngoài.
Gia đình Giang cũng không kiểm soát cậu quá mức, chỉ khi hai đứa trẻ ra ngoài mới có người theo dõi từ xa, không can thiệp nếu không gặp nguy hiểm.
Dĩ nhiên, Bảo Trâm không chỉ đi chơi, cô còn dành một ít tiền tiêu vặt để mua đồ ăn vặt ven đường, thường gọi là đồ ăn rác.
Một bát nhỏ đậu hủ thối một đồng, đựng trong bát nhựa dùng một lần có năm miếng đậu đen, thêm rau mùi, tỏi băm và đậu vàng rang, rưới nước sốt cay thơm, đậu chiên ngấm nước sốt, ăn một miếng là đậm đà hương vị.
Đó là món khoái khẩu của Bảo Trâm, nhưng lại là món kinh sợ của Sơn Tùng.
Cậu rất nhạy cảm với mùi, những món có mùi nồng như thế này cậu không thể chịu nổi.
Nhưng đúng là những món càng nặng mùi thì Bảo Trâm càng thích, như sầu riêng, măng chua... khiến Sơn Tùng phải tránh xa.
“Chỉ còn miếng cuối thôi.” Bảo Trâm dùng que xiên miếng đậu cuối cùng, nhìn Sơn Tùng đang ngồi xa xa, “Cậu thật sự không ăn à?”
Sơn Tùng lại lùi xa thêm một bước.
“Thôi được rồi.” Bảo Trâm ngửa cổ uống hết nước sốt.
Trên đường về, cô mấp máy môi, nhẩm lại: “Cậu nói xem làm sao làm đậu hủ thối ngon thế này nhỉ, tớ cũng muốn làm, như vậy sẽ có đậu hủ thối ăn mãi không hết!”
Nghe vậy, Sơn Tùng run rẩy không yên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-36
Cậu vừa nghĩ tới cảnh Bảo Trâm làm đậu hủ thối đầy nhà, cả thế giới chỉ còn mùi này là cảm thấy nghẹt thở, định mở miệng can ngăn thì thấy cô đứng lại.
Một chú bán hàng rong bày đầy các loại phụ kiện, cột tóc, bông tai, dây chuyền, vòng tay, nhẫn đủ loại, trông lòe loẹt mà lại rất rẻ tiền.
Nếu là bình thường, Bảo Trâm chắc chắn không thèm liếc mắt, cô còn không đủ tiền mua đồ ăn vặt, làm sao mua mấy thứ này.
Nhưng lần này cô liếc qua, vừa đúng nhìn thấy một chiếc vòng tay cỏ bốn lá.
“Anh ơi cái này bao nhiêu tiền?”
Chú bán hàng nhìn cô một cái, nói: “Ba đồng.”
“Đắt quá.” Bảo Trâm cố trả giá, “Hai đồng năm được không?”
“Không bớt giá.” Chú bán hàng nhìn chằm chằm cô.
Hai bên nhìn nhau một lúc, chú bán hàng vẫy tay: “Thôi được rồi, hai đồng năm lấy đi.”
Bảo Trâm mua được chiếc vòng tay cỏ bốn lá.
Cô vừa đi vừa tổng kết kinh nghiệm: “Cậu nghĩ tớ có nên trả giá xuống hai đồng không, tiết kiệm được tiền lại mua được thêm bát đậu hủ thối nữa.”
Sơn Tùng cười: “Cậu thích đậu hủ thối thật à?”
Bảo Trâm thong thả: “Đương nhiên rồi.”
Lần này Sơn Tùng không nắm cánh tay trên của cô, mà nắm cổ tay cô, lén dùng đầu ngón tay cảm nhận hình dáng chiếc vòng.
Sau lần bị chó cắn, Bảo Trâm trở nên rất sợ chó.
Cảm giác đau khi răng chó cứng cắm sâu vào thịt, cô thường nằm mơ ác mộng về điều đó.