Loading...
Gió trong thư quán nổi lên dữ dội.
Những cánh sen trắng lơ lửng giữa không trung xoay tròn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đè ép tà trận dưới sàn phát ra tiếng răng rắc như gỗ mục sắp gãy. Linh lực thuần khiết của tiên sen đối chọi trực diện với tà khí tích tụ lâu năm, khiến không gian méo mó như bị xé rách.
Liên Tâm đứng chắn trước Thẩm Ngôn, váy áo bay phần phật, mái tóc đen dài tung lên như mực đổ. Trên người nàng, phong ấn đã vỡ một góc, linh tức không còn bị che giấu hoàn toàn .
Nàng biết rõ: chỉ cần phong ấn vỡ thêm chút nữa, thần châu sẽ lộ diện.
Nhưng nàng không còn lựa chọn.
Đạo sĩ áo xám đứng đối diện, ánh mắt hắn sáng rực lên khi cảm nhận được luồng linh lực kia . Hắn không vội tấn công, ngược lại còn bật cười , tiếng cười vang lên khàn khàn, đầy khoái trá.
“Quả nhiên là tiên sen ngàn năm.”
“Khí tức này … thuần khiết đến mức khiến người ta phát điên.”
Liên Tâm lạnh giọng:
“Ta nói rồi . Rời khỏi đây.”
Đạo sĩ lắc đầu:
“Ta đã chờ ngươi hạ phàm suốt ba mươi năm.”
“Giờ bảo ta rời đi … chẳng phải quá tàn nhẫn sao ?”
Hắn phất trần.
Tà khí tụ lại thành một mũi nhọn đen kịt, lao thẳng về phía Liên Tâm. Nàng giơ tay, cánh sen vỡ ra thành màn chắn, hai luồng lực va chạm, nổ vang một tiếng trầm đục.
Cả thư quán rung chuyển.
Giá sách đổ xuống, sách văng khắp nơi. Đèn dầu tắt phụt, gian phòng chìm vào ánh sáng mờ ảo từ linh lực và tà khí đan xen.
Thẩm Ngôn bị dư chấn hất ngã, đầu đập vào cột gỗ, m.á.u chảy xuống trán. Chàng c.ắ.n răng chống tay ngồi dậy, ánh mắt không rời Liên Tâm.
“Đừng… đừng vì ta mà—”
“Im lặng!”
Liên Tâm quay đầu quát khẽ, giọng run lên.
Nàng sợ. Không phải sợ đạo sĩ, mà sợ chính mình không bảo vệ được người sau lưng.
Đạo sĩ nhìn cảnh ấy , nụ cười càng sâu.
“Thì ra là vậy .”
“Ngươi không yếu vì phong ấn.”
“Ngươi yếu… vì hắn .”
Hắn bấm pháp quyết.
Dưới chân Thẩm Ngôn, một phù văn đỏ sẫm bỗng hiện lên, quấn c.h.ặ.t lấy chân chàng . Chàng chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo về phía trước , như bị vô số sợi dây vô hình trói c.h.ặ.t.
“Thẩm Ngôn!” Liên Tâm thất thanh.
Nàng lao tới, nhưng đạo sĩ đã nhanh hơn một bước. Hắn túm lấy cổ áo Thẩm Ngôn, kéo chàng đứng thẳng, một lưỡi d.a.o đen ngòm hiện ra trong tay, đặt sát cổ chàng .
“Tiên t.ử,” hắn nói chậm rãi, từng chữ như nhỏ giọt độc.
“Giờ thì chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng.”
Liên Tâm đứng khựng lại .
Những cánh sen dừng xoay.
Không khí đông cứng đến mức nghẹt thở.
“Buông hắn ra ,” nàng nói , giọng thấp đến đáng sợ.
“Được thôi,” đạo sĩ cười .
“ Nhưng ngươi biết ta muốn gì.”
Ánh mắt hắn liếc về phía n.g.ự.c nàng.
“Thần châu sen ngàn năm.”
“Giao ra , ta sẽ thả người .”
Tim Liên Tâm đập mạnh một nhịp.
Khoảnh khắc này … cuối cùng cũng đến.
Nàng nhìn Thẩm Ngôn. Chàng bị kề d.a.o vào cổ, mặt tái nhợt vì mất m.á.u, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Khi ánh mắt hai người chạm nhau , Thẩm Ngôn khẽ lắc đầu.
“Đừng nghe hắn .”
Giọng chàng khàn đặc, nhưng rõ ràng:
“Ta không đáng để cô nương—”
“Đừng
nói
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-nhau-la-duyen-ben-nhau-la-phan/chuong-6
”
Liên Tâm cắt ngang, mắt nàng đỏ lên.
Nàng quay sang đạo sĩ:
“Ngươi thề gì để ta tin ngươi?”
Đạo sĩ bật cười lớn:
“Tiên mà lại tin lời thề của tà đạo sao ?”
“ Nhưng được thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gap-nhau-la-duyen-ben-nhau-la-phan/chuong-6.html.]
Hắn giơ tay lên, tà khí xoắn lại thành một ấn ký màu m.á.u.
“Ta thề trước thiên địa,” hắn nói , giọng lạnh lùng.
“Chỉ cần ngươi giao thần châu, ta sẽ không g.i.ế.c hắn ngay lúc này .”
Hai chữ ngay lúc này khiến tim Liên Tâm chìm xuống.
Nhưng nàng vẫn nhắm mắt.
Nàng biết rõ hậu quả.
Một khi thần châu rời khỏi thân , nàng mất tiên căn, linh hồn suy yếu, thậm chí có thể tan biến. Nhưng nàng cũng biết , nếu nàng không giao, Thẩm Ngôn sẽ c.h.ế.t ngay trước mắt nàng.
Nàng không cần suy nghĩ lâu.
Liên Tâm giơ tay, đặt lên n.g.ự.c mình .
“Liên Tâm, không được —!” Thẩm Ngôn gào lên.
Nàng mỉm cười với chàng .
Một nụ cười rất nhẹ, rất buồn.
“Ta nói rồi .”
“Mạng ngươi… quan trọng hơn.”
Ánh sáng trắng bùng lên.
Một cơn đau xé linh hồn ập đến, mạnh đến mức Liên Tâm không kìm được tiếng rên. Thần châu bị kéo ra khỏi linh hồn nàng, m.á.u tươi trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ váy áo trắng.
Viên châu lơ lửng giữa không trung.
Trong suốt, tinh khiết, bên trong là vô số cánh sen xoay tròn, tỏa ra linh quang ch.ói mắt.
Đạo sĩ mê mẩn.
“Cuối cùng… cũng là của ta .”
Hắn vươn tay chụp lấy thần châu.
Ngay khoảnh khắc ấy , Liên Tâm quỳ sụp xuống, linh lực tan rã, mái tóc đen bắt đầu nhạt dần sang bạc.
Thẩm Ngôn vùng vẫy điên cuồng:
“Buông ta ra ! Ngươi là đồ súc sinh!”
Đạo sĩ cười lớn, nắm c.h.ặ.t thần châu trong tay.
“Yên tâm.”
“Ta giữ lời.”
Hắn phất tay, phù văn trói Thẩm Ngôn tan biến. Chàng ngã quỵ xuống, được tự do.
Trong khoảnh khắc ấy , Liên Tâm tưởng rằng… mọi thứ đã kết thúc.
Nàng bò về phía Thẩm Ngôn, m.á.u kéo thành vệt trên sàn.
“Ngươi… ngươi không sao chứ…”
Thẩm Ngôn ôm lấy nàng, tay run rẩy:
“Ta không sao … nhưng nàng—”
Đạo sĩ đứng phía sau họ.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo.
“Tiên t.ử,” hắn nói khẽ.
“Ngươi thật sự nghĩ… ta sẽ để nhân chứng sống sót sao ?”
Liên Tâm chậm rãi ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ấy , nàng hiểu ra .
Quá muộn.
Tà khí bùng lên.
Một lưỡi đao đen xuyên thẳng qua lưng Thẩm Ngôn.
Máu b.ắ.n ra , nhuộm đỏ n.g.ự.c Liên Tâm.
Chàng khẽ run lên.
“Liên… Tâm…”
Giọng chàng yếu dần.
Liên Tâm gào lên, tiếng hét xé nát không gian.
“KHÔNG—!!!”
Thẩm Ngôn ngã xuống trong vòng tay nàng, ánh mắt vẫn nhìn nàng, cho đến khi ánh sáng trong đó hoàn toàn tắt đi .
Đạo sĩ cười , quay lưng rời đi .
“Cảm ơn tiên t.ử… vì món quà.”
Trong thư quán đổ nát, chỉ còn lại tiếng khóc của một kẻ đã mất cả thiên đạo lẫn nhân tâm.
Mái tóc Liên Tâm bạc trắng.
Đóa sen trong tim nàng… nhuốm m.á.u.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.