Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiêu Đình Quân dọn đồ xong, lề mề mãi không đi , cứ nhìn ta không ngừng.
Ta mới không thèm để ý tới hắn đâu !
Hôm qua đi du hồ cùng hắn .
Người này ở chỗ không người phóng túng lắm!
Nghĩ đến chuyện ấy , ta vẫn còn cảm thấy môi mình đau.
Nương đẩy nhẹ ta : “Đi đi , chẳng phải đã hẹn với Đình Quân ra ngoài xem cửa tiệm sao ?”
Ta lúc này mới không tình nguyện nói : “Nương, con còn chưa gả đâu ! Người đã đẩy con ra ngoài rồi .”
Tiêu Đình Quân bước tới, cung cung kính kính nói : “Phu nhân yên tâm, ta sẽ chăm sóc A Loan thật tốt .”
Ta lén giẫm hắn một cái, trừng hắn , mới không cho huynh gọi như vậy đâu .
## 12
Ta và Tiêu Đình Quân xem cửa tiệm cả một buổi sáng, đi đến mức chân ta đều mỏi nhừ.
Tiêu Đình Quân tìm một gian nhã phòng trong t.ửu lâu.
Vừa vào cửa, hắn đã ấn ta xuống giường mềm.
Hắn ngồi xổm xuống, giúp ta tháo giày vớ, xoa bóp lòng bàn chân cho ta .
Ta đá vào n.g.ự.c hắn : “Nếu để nương ta biết , nhất định sẽ không cho huynh bước vào cửa nhà ta nửa bước nữa.”
Tiêu Đình Quân ngẩng đầu nhìn ta , cười nói : “Vậy chúng ta phải cẩn thận một chút, không thể để nương nàng phát hiện.”
Lời này , sao ta nghe thấy có gì đó không đúng.
Ta “ ấy da” một tiếng, xấu hổ trách: “Chúng ta là vị hôn phu thê đứng đắn có hôn thư, lại không phải uyên ương hoang dã gì!”
“Huynh nói vậy nghe kỳ quái quá.”
Tiêu Đình Quân lại càng cười dữ hơn: “Nàng cũng biết là vị hôn phu thê đứng đắn à ? Hôm qua đi du hồ, ta mới hôn nàng một cái, nàng đã cào rách cổ ta rồi .”
Ta chu môi, nũng nịu trách: “Huynh không nói một tiếng, đột nhiên đã hôn tới, ta bị dọa mà! Hơn nữa, sau đó…”
Sau đó chẳng phải cũng mặc hắn ôm lấy, hôn rất lâu sao ?
Tiêu Đình Quân xoa bóp chân cho ta xong, rửa tay sạch sẽ, lại rót trà cho ta uống.
Ta mới lười nhấc tay.
Hắn đưa đến bên miệng ta , tốt tính nói : “A Loan ngoan, lần sau trước khi hôn nàng, ta nhất định sẽ hỏi một tiếng.”
Lại nói lời khinh bạc như vậy !
Ta đ.á.n.h thật mạnh vào cánh tay hắn !
Trước kia khi chưa thân quen, ta luôn cảm thấy hắn là người lạnh lùng nhạt nhẽo, không thích nói chuyện.
Bây giờ mới biết hắn là kẻ ngoài lạnh trong nóng, ở riêng thì nói lời tình tứ đến mức thường khiến ta đỏ mặt.
Tiêu Đình Quân uống cạn chén trà còn thừa trong cốc.
Hắn lại gọi vài món ăn, hầu hạ ta dùng cơm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/gia-thien-kim-ve-que-ta-lai-thanh-nguoi-co-phuc/11.html.]
Ta nhìn những món ăn trên bàn, cũng xem như tinh xảo.
Tiêu Đình Quân nói với ta chuyện cửa tiệm.
Ta ưu sầu
nói
: “Huynh tuyệt đối đừng
nói
lỡ miệng
trước
mặt nương
ta
, nếu
không
bà
biết
hiện giờ
mọi
việc
ta
đều tiêu bạc của
huynh
, chắc chắn sẽ tức giận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-thien-kim-ve-que-ta-lai-thanh-nguoi-co-phuc/chuong-11
”
Mua nhà, chi tiêu hằng ngày, đều là bạc của Tiêu Đình Quân.
Hắn là người giàu có , đã đưa hơn nửa gia sản cho ta .
Ta tính toán, đủ cho chúng ta tiêu xài nửa đời.
Ta đều giấu nương, lừa bà nói là số bạc khi trước bà cho ta vẫn chưa tiêu hết.
Tiêu Đình Quân gật đầu đáp ứng, lại như đang suy nghĩ gì đó nhìn ta nói : “Nếu nàng mua cửa tiệm, một khoản chi lớn như vậy , chắc chắn không giấu được nương nàng.”
“Theo ta thấy, nàng sớm gả cho ta đi , như vậy có thể danh chính ngôn thuận tiêu tiền rồi , cũng khỏi phải vì giấu nương nàng mà cái này không nỡ mua, cái kia không nỡ dùng.”
Sao nói chuyện gì cũng có thể kéo tới chuyện gả cho hắn vậy !
Lúc nào cũng trong sáng ngoài tối thúc giục ta .
Ta không cam lòng nói : “Gả thì sẽ gả, nhưng chúng ta phải nói trước cho rõ. Những bạc huynh đưa cho ta trước đây, ta phải ghi vào danh sách của hồi môn. Cho dù sau này hòa ly, ta cũng có thể mang số tiền đó đi .”
Sắc mặt Tiêu Đình Quân trầm xuống, buồn bực nói : “Không đâu .”
Ta nhướng mày, tức giận hô: “Tiêu Đình Quân! Nếu huynh không đồng ý điểm này , ta sẽ không gả cho huynh ! Huynh cưới được một mỹ nhân tựa tiên như ta , ôn nhu hiền thục, đoan trang thông tuệ, vậy mà còn tiếc chút bạc ấy !”
Tiêu Đình Quân nắm tay ta , hôn nhẹ bên môi: “Sẽ không hòa ly, đời này cũng sẽ không .”
Nói nghe còn hay hơn hát.
Năm đó nương ta mang theo nửa gia sản của phú thương giàu nhất Giang Nam gả cho cha ta , chống đỡ Hầu phủ khi ấy đã sa sút.
Cha ta cũng từng thề non hẹn biển, kết quả sau đó chẳng phải vẫn nạp nhiều thiếp thất như vậy sao ?
Tuy ta thích Tiêu Đình Quân, nhưng sẽ không bị mấy lời tình tứ của hắn mê hoặc.
Chỉ cần nắm bạc trong tay, khi còn yêu thì yêu cho t.ử tế.
Không yêu nữa thì đường ai nấy đi là được .
Ta bỗng nhớ ra một chuyện, chất vấn hắn : “Lúc ta vừa đến thôn Thanh Thủy, ngay cả gà vịt đi ngang qua cũng sắp bị ta mê ngất. Huynh thì sao ? Đứng ở cửa nhìn ta một cái, rồi đóng sầm cửa lại !”
Ta khi ấy vừa xuống xe ngựa, nhớ rất rõ.
Tai Tiêu Đình Quân đỏ lên.
Hắn hắng giọng, bất đắc dĩ nói : “Ta cũng bị mê ngất rồi , sợ mình nhìn nàng đến ngẩn người , nên mới đóng cửa lại .”
Lời này nghe không giống giả.
Ta hừ một tiếng, đắc ý nói : “Xem như huynh có mắt nhìn , có được trái tim ta , huynh cứ lén vui đi .”
Tiêu Đình Quân kinh ngạc nói : “Sao nàng biết nửa đêm ta đều không ngủ được , cứ lăn qua lộn lại cười trong chăn?”
Đối diện ánh mắt của hắn , ta biết ngay hắn lại đang nói mấy lời phóng đãng trêu chọc ta !
Kết quả Tiêu Đình Quân lại vô cùng nghiêm túc nói : “Ngày ấy nàng giẫm thang đứng trên đầu tường gọi ta , tối đó ta vẫn luôn không ngủ được . Vừa hận mình để trần thân trên bổ củi không ra thể thống gì, vừa tức mình mở miệng đã nói lời hồ đồ.”
Đến nay ta vẫn nhớ rõ chuyện hắn trầm mặt nói mình là vị hôn phu của Lâm Giảo Nguyệt.
Tiêu Đình Quân nhắc đến chuyện ấy , giọng nói mang theo vị chua: “Thật ra ta nghe thấy nàng nói chuyện với Tiểu Hoa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.