Loading...
Nhan Trì muốn khóc mà không có nước mắt: “Các anh thật sự có thể đảm bảo an toàn cho tôi chứ?”
Chủ nhiệm thề thốt chắc nịch: “Yên tâm đi thầy Tiểu Trì, ở ngôi trường này , chúng tôi mới là lão đại. Không ai dám gây sự với cậu đâu , trừ khi họ không muốn sống nữa.”
Nhan Trì: “…”
Chủ nhiệm này rốt cuộc có phải người trong giới giang hồ không vậy ? Đây rốt cuộc là loại trường học quái quỷ gì vậy ?!
Mệt mỏi đến cực điểm, Nhan Trì hỏi câu cuối cùng: “Trường của các anh … thật sự sẽ trả lương cho tôi chứ?”
“Tất nhiên rồi ! Chúng tôi đâu phải loại tư bản đen tối, vừa qua thời gian thử việc là đá cậu đi .”
Chủ nhiệm dường như cảm thấy nói suông chưa đủ đáng tin, liền quyết định trả trước tiền lương tháng này cho Nhan Trì.
Thông báo tiền lương nhanh ch.óng được chuyển đến. Nhìn số dư tài khoản tăng thêm mười ngàn tệ, Nhan Trì vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn chủ nhiệm!”
Chủ nhiệm nói thêm một câu đầy tự tin: “Yên tâm đi , chúng tôi là trường học chính quy.”
Nhan Trì xấu hổ vì suy nghĩ vừa rồi của mình , mặt hơi nóng lên: “ Tôi biết rồi .”
Cúp điện thoại, anh hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng, rồi một lần nữa bước vào lớp. Mười học sinh lại đồng loạt nhìn về phía anh . Đứng giữa ánh mắt của mọi người , Nhan Trì cố gắng giữ vững tinh thần.
Dù lớp một tiểu học biến thành lớp một trung học, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con. Nghĩ vậy , Nhan Trì cũng không còn thấy ngại ngùng nữa.
Anh bước lên bục giảng, mỉm cười nhìn cả lớp: “Chào các em, thầy là chủ nhiệm của lớp mình , tên là Nhan Trì.”
Anh quay người viết tên lên bảng đen: “Các em có thể gọi thầy là thầy Nhan. Sau này thầy sẽ phụ trách việc học tập và sinh hoạt của các em. Nếu gặp bất kỳ khó khăn gì thì hãy cứ đến tìm thầy, văn phòng của thầy ở ngay phòng bên cạnh.”
Cả lớp vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú dán c.h.ặ.t lên người Nhan Trì.
Không khí kỳ quái khiến anh có chút lúng túng. May mà học sinh cũng không để anh khó xử quá lâu. Một nam sinh ngồi ở hàng cuối cười hì hì, giơ tay lên.
Mắt Nhan Trì lập tức sáng rực, cứu tinh đây rồi .
Nam sinh lộ ra chiếc răng nanh nhỏ: “ Nhưng thưa thầy, trông thầy còn nhỏ tuổi hơn cả bọn em, thầy đã đủ tuổi trưởng thành rồi phải không ạ?”
Nhan Trì: Hỏng rồi , rõ ràng là đến phá đám.
Nụ cười trên môi Nhan Trì khẽ khựng lại , anh đáp: “Đương nhiên là đủ rồi .”
“Thật sao ạ? Nhưng thưa thầy, trông thầy còn yếu hơn cả bọn em.” Nam sinh vẫn giữ giọng điệu cợt nhả, “Đã yếu hơn tụi em thế này , thầy lấy gì để dạy bọn em chứ?”
Trong chốc lát, Nhan Trì
không
hiểu ý
cậu
ta
đang nhắm đến điều gì, bèn hỏi
lại
: “Ý em là sức mạnh thể chất
hay
là kiến thức? Nếu là cái
trước
thì đúng là
tôi
không
bằng các em thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-toi-lam-giao-vien-cua-boss-a/chuong-3
”
Phần lớn nam sinh trong lớp đều cao lớn rắn rỏi, dưới lớp đồng phục mùa hè mỏng nhẹ có thể thấy rõ cơ bắp săn chắc. Từ nhỏ đến lớn, Nhan Trì luôn bị gọi là mọt sách, thể lực vốn dĩ là điểm yếu của anh .
Nam sinh sững người , ánh mắt nhìn Nhan Trì trở nên kỳ lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ha-toi-lam-giao-vien-cua-boss-a/chuong-3.html.]
Giáo viên mới này hoàn toàn khác với những giáo viên mà họ từng gặp. Sự yếu ớt của anh là một kiểu yếu rất khác thường. Nếu không phải trên người anh tỏa ra mùi hương đồng loại vô cùng rõ ràng, cậu ta thậm chí còn nghĩ giáo viên này chỉ là một con người mảnh mai bình thường.
Giáo viên mới lại còn hay cười , không phải kiểu cười châm chọc, cũng không phải cười lấy lòng. Nam sinh không nói rõ được nụ cười ấy mang ý nghĩa gì, nhưng bất chợt, cậu ta quay sang nhìn một nữ sinh ngồi không xa.
Khi mẹ của nữ sinh đó gọi cô ấy là “bé cưng”, trên gương mặt bà cũng từng nở nụ cười giống hệt như vậy .
“Em còn câu hỏi nào nữa không ?” Nhan Trì hỏi bằng giọng dịu nhẹ.
Nam sinh đáp ngay: “Không ạ.”
Nhan Trì khẽ thở phào. Trước khi chính thức vào bài, anh cầm danh sách học sinh lên để điểm danh, làm quen với từng người trong lớp: “Khi tôi gọi tên, các em giơ tay nhé.”
“Thẩm Trường Nhạc.”
Nam sinh ngồi cuối lớp giơ tay: “Có.”
“Phong Vọng.”
Nam sinh tóc đỏ giơ tay theo: “Có.”
“Đàm Mặc.”
“Có.”
“…”
Mười học sinh, Nhan Trì gọi tên từng người một, nhanh ch.óng ghi nhớ toàn bộ. Ánh mắt anh lướt qua nam sinh vừa đối thoại với mình . Cậu ta tên là Tinh Lạc. Họ này khá hiếm, khiến anh không khỏi nhìn thêm mấy lần .
Nhan Trì cầm sách lên hỏi tiếp: “Các em đã học đến bài nào rồi ?”
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, vóc người cao ráo giơ tay trả lời: “Bọn em chưa từng học môn này , thầy có thể bắt đầu từ đầu ạ.”
Nhan Trì nhớ cô tên là Minh Thải. Chỉ trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vô tình đối diện thẳng với đôi mắt xám của cô, đầu óc lập tức choáng váng trong chớp mắt.
Đôi mắt ấy tựa như chứa vô số xoáy nước cuộn trào, dường như có thể hút cả linh hồn người khác vào .
Nhan Trì theo bản năng nhắm mắt lại , cảm giác ch.óng mặt nhanh ch.óng tan biến. Anh cũng không để tâm nhiều, chỉ hơi kinh ngạc trước tiến độ giảng dạy của giáo viên trước đó: “Một tiết cũng chưa dạy sao ?”
Sắc mặt Minh Thải thoáng trở nên kỳ lạ, nhưng cô vẫn thuận miệng đáp: “Vâng, thầy ấy chưa dạy ạ.”
Lúc này Nhan Trì chợt hiểu vì sao chủ nhiệm lại vội vàng thúc anh nhận việc như vậy : “…Được rồi , vậy các em mở sách ra , bắt đầu từ bài đầu tiên.”
Tiếng lật sách sột soạt vang lên khắp lớp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.