Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi lập tức mở Alipay ra xem, số dư: 200.679 tệ!
Vợ bác Hai thật sự đã trả lại tiền!
【Hệ thống, cậu nhìn thấy không ? 200.000 tệ đấy!】
【Ký chủ thân mến, chút tiền lẻ này mới chỉ là món khai vị thôi. Bạn ăn vài miếng cơm đi , lát nữa chúng ta phải tiếp tục màn trình diễn.】
Hệ thống này cũng tốt thật, nghĩ đến 800.000 tệ còn lại , tôi lập tức hăng hái hẳn lên, vùi đầu xúc mấy miếng cơm vào miệng.
Anh họ ngồi cạnh tôi bực bội giật lấy đôi đũa của tôi : "Lý Tuyên Ninh, mày ba hoa chích chòe cả buổi là muốn kéo dài thời gian để mẹ con mày được ngồi lại bàn ăn đúng không ? Cút khỏi bàn ăn ngay, nhìn cái bộ mặt xui xẻo của mày là tao muốn ói!"
Tôi chớp chớp mắt, anh họ định ép tôi tát anh ta ngay lúc tôi đang vui nhất đấy à ?
Nhớ lại mấy năm trước anh họ và chị dâu không ít lần cười nhạo gia đình tôi , thế là tôi quyết định tung luôn ‘quả dưa’ của anh ta :
"Anh họ, mấy hôm trước em thấy anh tặng quà cho nữ streamer trong phòng livestream, một đêm bay mất mấy chục nghìn, anh bị h.a.c.k tài khoản à ?"
Anh họ sững người , không dám tin tôi lại phát hiện ra bí mật nhỏ của anh ta , bởi vì lúc anh ta tặng quà là bốn giờ sáng… hơn nữa còn là loại phòng livestream rất kín đáo.
"Lý Tuyên Ninh, mày đừng có mà nói bậy nói bạ!"
"Em không có nói bậy, lúc đó em còn làm chim mồi* bán thời gian trong phòng livestream đó cơ. Lúc anh tặng quà em còn nhắc anh nữa mà, nữ streamer đó bật filter làm đẹp đấy, chứ thật ra cũng gần 50 tuổi rồi ."
(* 拖 (tuō): viết tắt của 托儿 (tuōr): chỉ những người đóng giả làm khách hàng, người quen, fan trung thành, v.v... để làm màu, dẫn dắt, kích thích người thật chi tiền trong các bối cảnh như: livestream, hội thảo bán hàng, sòng bạc, show đấu giá....)
"Lý Tuyên Ninh, lúc thì làm gia sư lúc lại làm chim mồi, sao chỗ nào cũng có mặt mày thế hả?"
"Nhà em nghèo mà… đâu có giống anh họ, lượn từ phòng livestream này sang phòng khác, hễ thấy bà cô nào vừa mắt là nhắn tin riêng hỏi người ta : bao nhiêu tiền thì được gặp mặt."
"Mày nói xong chưa ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/he-thong-an-dua-nam-moi/chuong-4.html.]
"Chưa xong đâu . Anh họ, cô vợ trong game của anh là mối tình đầu của anh đúng không ? Em thấy ảnh đại diện của cô ấy quen lắm, mùng Ba Tết anh đi tìm cô ấy thì tiện thể hỏi hỏi giúp em xem cô ấy có muốn tham gia buổi họp lớp không nhé?"
Mặt mũi
anh
họ tối sầm, hận
không
thể tìm một cái lỗ mà chui xuống, nhưng chị dâu
đã
chìa tay
ra
trước
mặt
anh
ta
: "Đưa điện thoại đây để em xem.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-thong-an-dua-nam-moi/chuong-4
"
Lúc này , tôi càng không nhịn nổi mà nhếch môi cười : "Chị dâu, chị cũng đừng trách anh họ, chị đem toàn bộ tiền mà bác cả đầu tư cho chị mở tiệm hoa chuyển hết cho em trai chị mua nhà, anh họ tức giận cũng phải thôi. Anh ấy xem live, chơi game tán tỉnh mấy bà cô với người yêu cũ, thì vẫn còn đỡ hơn chị công khai nắm tay huấn luyện viên phòng gym đi xem phim đấy."
Anh họ kinh ngạc, quay sang trách móc chị dâu, chẳng mấy chốc, cả căn phòng vang lên tiếng hai người họ cãi nhau ầm ĩ.
Thấy ‘quả dưa’ này càng lúc càng lớn, mọi người hóng hớt đến say mê, chỉ có bà nội là không chịu nổi, quay sang đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu mẹ tôi : "Lâm Thục Phân, rốt cuộc Tuyên Ninh nghe được mấy chuyện này ở đâu ? Không đầu không đuôi, cứ phải đem ra nói trong bữa cơm tất niên, làm cả nhà mất vui, mới thấy hả dạ hả? Đây chính là cô con gái tốt mà cô dạy dỗ đó hả, đến cả chút tình thân cũng không có !"
Tình thân ?
Hai chữ này thốt ra từ miệng bà nội, suýt nữa làm tôi tức đến bật cười , rõ ràng bà ấy mới là người không nói đến tình thân nhất trong cái nhà này .
Cả đời bà sinh được sáu người con nhưng trừ chú Tư ra , năm người còn lại đều bị bà coi như cái máy rút tiền, Trong đó có bố tôi , mặc dù nhà nghèo nhưng hễ bà xin gì là ông luôn gật đầu đồng ý, giống như một cái máy không cần bảo dưỡng mà vẫn chạy đều, cho nên bà mới không kiêng nể gì bóc lột nhà tôi , hút cạn m.á.u chúng tôi .
Chuyện khiến tôi không thể chấp nhận nhất là, ngày bố tôi mất, bà nội thậm chí còn không đến bệnh viện nhìn mặt ông lần cuối. Miệng thì nói sợ mình không chịu nổi, nhưng thực ra là bà ở nhà làm tiệc sinh nhật cho con ch.ó của chú Tư, còn vui vẻ chụp ảnh lưu lại nữa.
Sau đó, bà nhất quyết không cho đặt di ảnh của bố tôi ở phòng chính, nói sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của nhà họ Lý, nhưng thực chất là sợ mẹ con tôi tiêu tốn điện nước, chiếm chỗ trong nhà, ép mẹ tôi phải làm tang cho bố trong nhà thờ tổ.
Cho nên, chỉ vì mấy đồng tiền điện nước mà không chịu để con ruột mình về nhà an nghỉ, người mẹ như vậy thì có tư cách gì để nói đến tình thân ?
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà nội: 【Hệ thống , bà nội tôi có ‘dưa’ không ?】
【Ký chủ thân mến, bạn cũng xem thường tôi quá rồi , đến cả mấy ‘quả dưa’ đời cụ cố nhà cô tôi còn biết rõ nữa là.】
Khi hệ thống truyền thông tin vào não tôi thì cũng tiện thể giao luôn nhiệm vụ thứ tư: 【Ký chủ thân mến, nhiệm vụ lần này là đòi lại căn nhà của bố bạn.】
Nhà của bố tôi ?
Gia đình chúng tôi trước giờ vẫn đi thuê mà, bố tôi lấy đâu ra nhà?
Tôi cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra nhà của bố tôi ở đâu .
Căn nhà bốn tầng của bà nội được xây cách đây mười lăm năm, do bác cả, bác Hai và bố tôi cùng góp tiền xây dựng. Khi đó bố tôi bỏ ra 100.000 tệ, nên ông nội đã chia tầng hai cho nhà tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.