Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi nữ nhân đó mới đến.
Ả ta khoác trên mình một bộ đồ tang phục trắng toát.
Dáng người ả liễu rủ đón gió.
Nhìn ả cứ như thể chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ sức thổi ngã.
Bà bà đang bị đói đến mức hoa mắt ch.óng mặt.
Vừa nhìn thấy nữ nhân này .
Bà ta uể oải thều thào hỏi.
“Nhi t.ử à .”
“Đây là…”
3
Phu quân trưng ra dáng vẻ tràn đầy chính khí để giới thiệu.
“Nương.”
“Đây là nữ t.ử mệnh khổ mà hài nhi cứu được trên đường.”
“Nàng ấy tên là Mục Yên.”
“Nhà chồng nàng ấy gặp nạn.”
“Nay nàng ấy bơ vơ không nơi nương tựa.”
“Hài nhi thấy nàng ấy đáng thương.”
“Nên mới đưa về đây để làm bạn bồi tiếp nương.”
Mục Yên lập tức quỳ sụp xuống.
Ả dập đầu thình thịch như giã tỏi.
“Lão phu nhân từ bi.”
“Cầu xin lão phu nhân thu lưu.”
“Tiện thiếp nguyện làm trâu làm ngựa.”
“Nguyện hầu hạ lão phu nhân.”
Ta lạnh nhạt đứng xem.
Cái ả Mục Yên này .
Nhìn một cái là biết ả chẳng phải loại đèn cạn dầu.
Ánh mắt của ả.
Tuy rằng vẫn luôn đảo xuống nhìn đất.
Thế nhưng khóe mắt lại luôn dính c.h.ặ.t lấy phu quân.
Làm gì có chuyện bơ vơ không nơi nương tựa.
Làm gì có chuyện đưa về làm bạn.
Rõ ràng ả chính là ngoại thất mà phu quân lén lút nuôi dưỡng bên ngoài.
Nay tiền bạc của chàng đã bị tiêu hủy sạch sẽ.
Chàng chẳng còn tiền để b.a.o n.u.ô.i nữa.
Nên chàng mới đành phải nghĩ cách dẫn ả bước qua cửa lớn.
Bà bà tuy mắt mờ nhòe.
Nhưng về phương diện này bà ta lại tinh ranh vô cùng.
Bà ta liếc nhìn nhi t.ử một cái.
Bà ta lại nhìn lướt qua nữ nhân kia .
Cuối cùng ánh mắt bà ta dừng lại trên người ta .
Ánh nhìn mang theo vài phần khiêu khích.
“Nếu đã là Tùng nhi cứu về.”
“Vậy thì cứ giữ lại đi .”
“Dù sao cái thân già này của ta .”
“Cũng cần có một người thiếp thân hầu hạ.”
Ta gập cuốn sổ sách lại .
Ta nhàn nhạt lên tiếng.
“Phu quân.”
“Nữ nhân lai lịch bất minh này .”
“Nếu cứ thế giữ lại trong phủ.”
“E rằng sẽ chuốc lấy những lời đồn thổi nhàn rỗi.”
“Huống hồ…”
Phu quân lập tức ngắt lời ta .
Trên mặt chàng lộ ra biểu cảm đại nghĩa lẫm liệt.
“Tô Duyệt Vi.”
“Nàng hãy dẹp cái suy nghĩ bẩn thỉu đó của nàng lại đi .”
“Ta và Mục Yên cô nương vô cùng trong sạch.”
“Ta cứu nàng ấy .”
“Hoàn toàn là xuất phát từ phong thái của bậc quân t.ử.”
“Đó là hành thiện tích đức!”
Chàng chỉ tay lên trời cất lời thề độc.
“Ta đối với Mục Yên cô nương.”
“Tuyệt đối không hề nảy sinh nửa phần tư tình nam nữ.”
“Nếu có nửa câu gian dối.”
“Xin chịu trời đ.á.n.h thánh đ.â.m!”
Mục Yên cũng khóc lóc tỏ thái độ.
“Phu nhân minh giám.”
“Đại nhân vốn là bậc chính nhân quân t.ử.”
“Mục Yên chỉ coi đại nhân như một ân công.”
“Coi ngài như một vị huynh trưởng.”
“Tuyệt đối không dám ôm ấp những suy nghĩ không an phận!”
Tuyệt thật, một câu trong sạch.
Tuyệt thật, một vị huynh trưởng.
Nếu các người đã thành tâm phát nguyện đến vậy .
Vậy thì hệ thống sẽ giúp các người hoàn thành tâm nguyện này .
Tiếng hệ thống vang lên.
[Tít!]
[Thiết lập mục tiêu đã có hiệu lực.]
[Quan hệ huynh muội thuần khiết, củng cố vĩnh viễn.]
Ta mỉm cười nhè nhẹ.
Ta đứng dậy bước đến trước mặt Mục Yên.
Ta tỏ vẻ thân thiết đỡ ả đứng lên.
“Nếu phu quân đã phát thệ độc.”
“Ta mà còn nghi ngờ thì đúng là ta không biết điều rồi .”
“Nếu đã là tình huynh muội .”
“Vậy thì từ nay Mục Yên cô nương chính là tiểu thư của Trần gia chúng ta .”
Phu quân thở phào nhẹ nhõm một hơi .
Trong mắt chàng lóe lên một tia đắc ý.
Chàng tưởng rằng ta đã bị chính khí của chàng trấn áp.
Hoặc giả chàng nghĩ ta vì bận tâm đến đại cục mà đành phải c.ắ.n răng nhẫn nhịn.
Nhưng chàng đâu nào biết .
Quan hệ huynh muội do hệ thống xác lập.
Đó là sự trói buộc cưỡng chế khóa c.h.ặ.t từ phương diện huyết thống cơ đấy.
“Người đâu .”
Ta lên tiếng phân phó.
“Mau thu dọn Sương phòng phía Tây cho Mục Yên tiểu thư dọn vào ở.”
“ Đúng rồi .”
“Nếu đã là muội muội trong nhà.”
“Vậy thì không cần phải làm mấy công việc vặt vãnh của hạ nhân nữa.”
“Cứ việc an tâm tĩnh dưỡng là được rồi .”
Phu quân vừa nghe xong.
Chàng càng thêm vui mừng.
Chàng còn khen ta thật biết phân biệt phải trái.
Thế nhưng.
Ngay khoảnh khắc Mục Yên vừa mới đứng vững.
Lúc ả đưa ánh mắt chan chứa tình ý nhìn phu quân.
Biểu cảm quyến luyến ngọt ngào của cả hai đột nhiên đình trệ.
Bọn họ gượng gạo quay đầu đi tránh né ánh nhìn của đối phương.
“Muội muội .”
“Nếu muội đã an bài ổn thỏa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/he-thong-cau-gi-duoc-nay/chuong-3.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-thong-cau-gi-duoc-nay/chuong-3
html.]
“Vậy thì… cứ nghỉ ngơi trước đi .”
Phu quân ngoảnh mặt đi .
Chàng không muốn nhìn ả thêm một lần nào nữa.
Giọng điệu của chàng cứng nhắc vô cùng.
Mục Yên cũng che miệng lại .
Trông bộ dạng của ả như thể sắp nôn đến nơi.
“Vâng thưa ca ca.”
“Từ biệt tại đây.”
Ta quan sát một màn này .
Trong lòng ta nở rộ từng nụ hoa sung sướng.
Chuyện này vẫn mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Tối hôm đó.
Phu quân không hề đặt chân đến Sương phòng phía Tây để tìm kiếm hảo muội muội của chàng .
Chàng phá lệ trở về phòng của ta .
Chàng ngồi bên mép giường.
Bộ dáng muốn nói lại thôi.
Chàng dùng một ánh mắt vô cùng phức tạp để nhìn ta .
“Phu nhân.”
“Nàng nói xem…”
“Con người sao lại có thể đột nhiên thay đổi tính tình nhanh như vậy chứ?”
Ta vừa gỡ trâm cài trên tóc xuống.
Ta vừa tỏ vẻ hờ hững thuận miệng hỏi lại .
“Phu quân đang ám chỉ điều gì?”
“Chính là…”
Chàng gãi gãi đầu.
Biểu cảm trên mặt chẳng khác nào đang bị bế tắc rặn không ra .
“Chính là cảm giác.”
“Có một số người .”
“Trước đây nhìn rất thuận mắt.”
“Thế nhưng sao tự nhiên lại biến thành…”
“Đáng ghét đáng hận đến thế cơ chứ?”
Ta nhịn cười .
“Có lẽ do cảnh giới của phu quân lại thăng cấp rồi .”
“Chàng đã nhìn thấu túi da hồng trần rồi chăng.”
Phu quân thở dài thườn thượt.
Chàng ngả đầu xuống giường ngủ thiếp đi .
Trong khi đó tại Sương phòng phía Tây.
Mục Yên đang ngồi đối diện chiếc gương mà sầu não.
Ả không thể nào hiểu được .
Rõ ràng là tình lang hẹn thề tương thủ cả đời.
Thế mà buổi tối nay ả lại thấy chàng gớm ghiếc vô cùng.
Chàng khiến ả buồn nôn giống hệt như gã ca ca ruột thịt từng nhẫn tâm bán ả vào thanh lâu.
Nhất định là do Tô thị giở trò quỷ.
Nàng ta hoàn toàn không có sự khoan dung độ lượng như vẻ bề ngoài.
Trước khi bước vào cửa.
Ả đã từng nghe lang quân kể lại .
Chuyện trong phủ dạo gần đây quỷ dị khôn lường.
Dường như chỉ cần nhắm vào Tô thị.
Là y như rằng sẽ gặp phải chuyện xui xẻo tột độ.
Thế nhưng chính tay ả phải đoạt lấy vị trí nữ chủ nhân của Trần phủ này .
Tô thị có đáng sợ thì đã sao .
Chỉ cần ả mò ra nhược điểm của nàng ta .
Ra tay một đòn chí mạng.
Ả sẽ đàng hoàng trở thành Quan phu nhân!
5
Mục Yên cố ý dậy từ rất sớm.
Ả đích thân xuống bếp nấu một bát canh ngon.
Ả bưng bát canh ra cửa định chặn đường phu quân.
Ả khoác trên mình một bộ đồ tang trắng muốt.
Nhưng cổ áo lại cố tình khoét thật sâu.
Dù mang đồ tang nhưng lại toát ra một cõi d.ụ.c vọng lẳng lơ.
“Ca ca…”
Ả cất giọng gọi ngọt xớt đến mấy vòng luyến láy.
Phu quân vừa mới bước ra cửa.
Tiếng gọi này khiến chàng nổi da gà khắp toàn thân .
Nếu là sự việc xảy ra trước ngày hôm qua.
Chắc chắn tâm thần chàng đã d.a.o động ngất ngây.
Nhưng giờ phút này .
Chàng chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu bứt rứt.
Cảm giác như thể bị chính muội muội ruột thịt của mình mặc chiếc yếm lượn lờ cợt nhả ngay trước mặt.
Tởm lợm và quái đản tột cùng.
“Ngươi ăn mặc cái kiểu gì mà không ra thể thống gì thế hả?”
Phu quân sầm mặt lại .
Chàng lấy khí thế của một vị huynh trưởng ra để khiển trách ả.
“Còn nữa.”
“Ai là ca ca của ngươi?”
“Phải gọi là lão gia!”
Mục Yên uất ức c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới .
Nước mắt lã chã chực trào.
Cơ thể ả mềm nhũn ra toan ngã nhào vào vòng tay của phu quân.
“Lão gia.”
“Mục Yên chỉ muốn báo ân mà thôi…”
Ngay tại khoảnh khắc cơ thể ả sắp sửa chạm vào người phu quân.
Một luồng sức mạnh vô hình hung hăng bật nảy ra .
“Chát!”
Một tiếng tát tai lanh lảnh vang lên.
Không phải do phu quân đ.á.n.h.
Mà chính bàn tay của Mục Yên.
Trong tình trạng hoàn toàn mất kiểm soát.
Tự tay ả tát mạnh một cái vào mặt mình .
Toàn trường chìm trong tĩnh mịch.
Ngay cả ta đang đứng hóng chuyện đi theo sau cũng ngớ người ra .
Cơ chế phòng ngự của hệ thống này .
Quả thực không phải dạng vừa đâu .
Mục Yên ôm lấy gò má.
Ả dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình .
Phu quân cũng giật mình hoảng hốt.
“Ngươi… ngươi đang làm trò gì vậy ?”
Mục Yên khóc lóc t.h.ả.m thiết hơn.
“Ta… ta không biết …”
“Tay ta không nghe theo sai bảo…”
Ả không tin vào sự tà môn này .
Ả cho rằng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn .
Ả tiếp tục cố gắng tiến sát về phía phu quân.
“Chát.”
“Chát!”
Ả tự vả hai cái tát vào mặt mình mạnh đến mức khóe miệng rỉ m.á.u.
Ta đứng dưới mái hiên hành lang.
Cuối cùng ta cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích.
“Xem ra Mục Yên cô nương quả là một nữ t.ử trinh liệt.”
“Biết rõ nam nữ thụ thụ bất thân không được phép vượt rào.”
“Cơ thể muội muội lại còn thành thật hơn cả trái tim cơ đấy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.