Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4
Phu quân nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu heo của Mục Yên.
Chút thương xót xót xa nho nhỏ trong lòng chàng hoàn toàn tan thành mây khói.
Giờ đây chỉ còn đọng lại sự kinh hoàng tột độ.
“Này… chuyện này quả thật là trúng tà rồi .”
Phu quân lùi lại mấy bước liền.
“Ngươi đừng có qua đây!”
“Tránh xa ta ra một chút!”
Nói xong, chàng hoảng loạn bỏ chạy trối c.h.ế.t.
Kể từ đó.
Trần phủ lại xuất hiện thêm một kỳ cảnh.
Vị Mục Yên tiểu thư mới đến.
Chỉ cần ả tới gần lão gia trong phạm vi ba thước.
Ả sẽ điên cuồng tự tát vào mặt mình .
Hơn nữa lần sau lại càng ra tay tàn nhẫn hơn lần trước .
Chưa đầy ba ngày.
Khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc của Mục Yên.
Đã bị chính tay ả đ.á.n.h sưng vù thành đầu heo.
Đừng nói tới chuyện tranh sủng.
Ả ngay cả mặt mũi đi gặp người khác cũng không có .
6
Mục Yên mang cái bản mặt xanh tím ngang dọc.
Ả trốn tịt trong Sương phòng phía Tây lén lút khóc lóc mấy ngày liền.
Đắp mấy thang t.h.u.ố.c liên tục.
Ả mới miễn cưỡng vác mặt ra ngoài gặp người được .
Chỉ là hai bên má vẫn còn hơi sưng tấy.
Nhìn có vài phần vô cùng buồn cười .
Ả hận ta thấu xương.
Thế nhưng ả cũng cực kỳ sợ ta .
Chuyện cứ tới gần Trần Tùng là tự tát vào mặt thật sự quá đỗi tà môn.
Ả không cách nào nghĩ thông suốt nguyên do.
Ả chỉ đành suy đoán đây đều là do ta giở trò quỷ.
Ả lại càng thêm phần kiêng dè ta .
Nhưng ả không cam tâm nhận thua.
Ả đảo tròng mắt một cái.
Ả lại nảy ra một chủ ý mới.
Trần Tùng bên kia tạm thời đã triệt để cạn hy vọng rồi .
Chỉ cần dấy lên ý nghĩ muốn thân cận.
Bàn tay ả sẽ không chịu nghe theo sai bảo.
Ả chuyển mục tiêu sang một người khác.
Người duy nhất hiện nay vẫn còn chút địa vị trong phủ.
Đồng thời người này cũng ôm lòng bất mãn với ta .
Bà bà bất mãn với ta là chuyện ai ai trong phủ cũng rõ.
Mục Yên cho rằng đây chính là cơ hội tốt .
Ả không dám khoác lên người mấy bộ xiêm y lả lướt yêu kiều kia nữa.
Ả đổi sang một bộ váy áo vải thô thanh đạm nhất.
Trên đầu chỉ cài duy nhất một cây trâm gỗ.
Trên mặt không hề điểm phấn tô son.
Ả bưng theo một bát cháo gạo tẻ trắng trong thanh đạm do tự tay ả hầm suốt ba canh giờ liền.
Ả đi tới phòng của bà bà.
“Lão phu nhân.”
Ả quỳ rạp bên mép giường.
Giọng ả nghẹn ngào.
Tư thái của ả hạ xuống cực kỳ hèn mọn.
“Người phải chịu khổ rồi .”
“Yên nhi nhìn thấy người hao gầy thế này .”
“Trong lòng đau như d.a.o cắt.”
Bà bà yếu ớt nhấc mí mắt lên.
Nhìn thấy người tới là ả.
Bà ta hừ lạnh một tiếng.
Bà ta chẳng nói chẳng rằng.
Kể từ khi nữ nhân này bước vào cửa.
Ả không hề mang lại bất kỳ trợ lực nào cho Trần gia.
Ngược lại còn đòi hỏi phải có người chuyên môn hầu hạ.
Quả thực cũng là một món đồ phế phẩm khiến người ta phiền lòng.
Mục Yên lại không hề hay biết bà bà chán ghét ả.
Ả cung kính dâng bát cháo lên.
“Lão phu nhân.”
“Bát cháo này Yên nhi dùng nước suối nguồn đun nấu.”
“Yên nhi hướng về bức tượng Quan Âm trong tiểu Phật đường.”
“Yên nhi niệm đủ một trăm lần Tâm Kinh.”
“Yên nhi thành tâm thành ý hầm ra bát cháo này .”
“Bát cháo này tuyệt đối không dính nửa giọt dầu mỡ nào.”
“Không dám bảo là có thể tẩm bổ cho thân thể.”
“Chỉ cầu mong người có thể ăn được một miếng đồ nóng.”
“Để ấm lại dạ dày.”
Những lời này của ả.
Nói ra vô cùng tình chân ý thiết.
Ả lại còn mang cả Phật đường và Tâm Kinh ra che chắn.
Bà bà nhìn bộ dáng ti tiện đáng thương của ả.
Bà ta lại ngửi thấy mùi hương gạo nếp tỏa ra từ bát cháo.
Cổ họng bà ta chuyển động nuốt khan.
“Được rồi .”
“Đứng lên đi .”
Giọng điệu bà bà cũng mềm mỏng đi đôi chút.
“Tính ra ngươi cũng là một đứa có tâm.”
“Bưng lại đây ta nếm thử.”
Mục Yên khấp khởi mừng rỡ trong lòng.
Ả vội vàng đứng lên.
Ả cẩn thận dâng bát cháo tới trước mặt bà bà.
Ả dùng thìa múc lên một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-thong-cau-gi-duoc-nay/chuong-4
Ả thổi nhẹ cho nguội bớt rồi dâng tới tận miệng bà bà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/he-thong-cau-gi-duoc-nay/chuong-4.html.]
Bà bà há miệng.
Bà ta vừa định nuốt xuống.
“Oẹ…”
Bát cháo bị hất tung rơi thẳng xuống đất.
Cháo trắng dính dớp hắt đầy lên người .
Bà bà gục đầu bên thành giường.
Bà ta nôn đến mức trời đất quay cuồng.
Lần này thì ngay cả dịch chua cũng không nôn ra được nữa.
Chỉ còn lại những trận co giật kịch liệt.
Mục Yên triệt để hóa đá.
Ả cứng đờ người chôn chân tại chỗ.
Ta nghe thấy động tĩnh liền chạy tới.
Thấy cảnh tượng đó, ta lập tức dặn dò nha hoàn .
“Mau lên.”
“Mau đỡ lão phu nhân nằm xuống.”
“Đi mời đại phu ngay.”
Sau đó, ta mới quay sang nhìn Mục Yên đang đứng ngây như phỗng.
Ta lên tiếng quở trách.
“Mục Yên muội muội .”
“Muội… muội lại cho nương ăn cái thứ gì vậy ?”
“Chẳng phải đã dặn nương không ngửi được mấy thứ mùi vị này rồi sao ?”
“Muội không có .”
“Đây chỉ là cháo trắng.”
“Là cháo trắng đun bằng nước trong mà thôi.”
Mục Yên hồi thần trở lại .
Ả lớn giọng ch.ói tai thanh minh.
“Lão phu nhân có thể làm chứng!”
Bà bà khó nhọc mới hoãn lại được một hơi .
Bà ta chỉ ngón tay vào mặt Mục Yên run bần bật.
Bà ta tức đến mức giọng điệu cũng run rẩy.
“Ngươi… cái đồ sao chổi nhà ngươi.”
“Rốt cuộc ngươi đã bỏ thứ gì vào trong bát cháo này ?”
“Ngươi định mưu sát ta đấy ư?!”
“Ta không có .”
“Ta thực sự không có làm vậy .”
Mục Yên quỳ sụp xuống đất.
Ả khóc lóc lê hoa đái vũ.
“Lão phu nhân minh giám.”
“Ta chỉ dùng nước suối để ninh gạo mà thôi!”
Ta nhìn bãi cháo loãng nhưng vẫn còn độ kết dính vương vãi trên mặt đất.
Trong lòng ta thoáng cái liền tỏ tường.
Bát cháo gạo tẻ này .
Tuy không chứa mỡ động vật.
Nhưng hạt gạo tròn mẩy.
Lại được hầm nấu cho mềm rục thơm ngọt.
Trong con mắt của hệ thống.
E rằng thứ này đã vượt qua ranh giới của trà thô cơm nhạt, thanh tâm quả d.ụ.c.
Nó được liệt vào dạng khẩu vị ăn uống cần phải đoạn tuyệt tận gốc rễ.
Ta thở dài một hơi .
Ta dùng giọng điệu thấm thía nói với Mục Yên.
“Muội muội .”
“Tâm ý của muội là tốt .”
“Thế nhưng nay nương đã tu hành đến bước ngoặt then chốt.”
“Người sớm đã siêu thoát khỏi thú vui ăn uống chốn hồng trần rồi .”
“Bát cháo này của muội .”
“Muội đun nấu quá sức dụng tâm.”
“Hương gạo lại nồng nàn đến thế.”
“Đối với nương mà nói .”
“Đó chính là sự cám dỗ.”
“Đó là bài thử thách.”
“Muội làm như vậy không phải là hiếu thuận.”
“Muội đang làm loạn con đường tu hành của nương đấy.”
Bà bà vừa nghe thấy mấy chữ làm loạn con đường tu hành.
Bà ta lại càng thêm tức giận ngút trời.
“ Đúng .”
“Chính là cái lý này .”
“Tô thị nói rất đúng.”
“Cái con nha đầu nhà ngươi.”
“Bề ngoài nhìn có vẻ thật thà.”
“ Nhưng tâm tư lại không hề ngay thẳng.”
“Ngươi là cố ý tới đây để phá hỏng đạo tâm của ta .”
“Cút!”
“Cút ra ngoài cho ta !”
“Từ nay trở đi cấm ngươi không được bước nửa bước vào viện của ta !”
Mục Yên bị hai bà t.ử làm việc nặng nhọc lôi ra ngoài.
Dọc đường đi ả khóc sướt mướt.
Trông bộ dạng thê t.h.ả.m vô cùng.
Ta tự tay bưng tới một bát bắp cải luộc nước trong tinh khiết.
Bà bà nhìn bát nước nổi lềnh bềnh vài cọng rau úa vàng.
Bà ta tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt lại .
“Tô thị.”
“Ngươi lại mời đại phu tới khám cho ta đi .”
“Tình cảnh này đến bao giờ mới kết thúc đây?”
“Nương.”
“Tu hành quan trọng nhất ở chữ kiên trì.”
Ta đặt chiếc bát xuống bên tay bà ta .
Giọng điệu của ta ôn hòa nhưng lại không cho phép kẻ nào cự tuyệt.
“Mục Yên muội muội tuổi còn trẻ.”
“Muội ấy không hiểu những đạo lý này .”
“Người nhất định phải c.ắ.n răng kiên trì.”
“Tuyệt đối không được để những thứ trần tục đó làm nhiễu loạn tâm trí.”
“Nếu không sẽ xôi hỏng bỏng không .”
“Người chính là bậc vĩ nhân sắp bước vào cõi đại đạo rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.