Loading...

Hệ Thống Cầu Gì Được Nấy
#5. Chương 5

Hệ Thống Cầu Gì Được Nấy

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Khóe miệng bà bà co giật liên hồi.

Bà ta không thể thốt ra được nửa chữ.

Bà ta cảm thấy mình giống như đang bị đem lên giàn thiêu để nướng.

Rõ ràng đói đến mức cồn cào ruột gan.

Thế nhưng lại sinh ra phản ứng chán ghét sinh lý đối với mọi thứ có thể xoa dịu cơn đói.

Và cái người nhi phụ bề ngoài luôn tỏ vẻ cung kính thuận tòng này .

Mỗi một lời thốt ra đều giống hệt như đang đổ thêm dầu vào lửa.

7

Mục Yên liên tiếp đ.â.m đầu vào tường.

Ả vừa gấp gáp lại vừa hận thù.

Vết thương trên mặt chưa lành hẳn.

Bạc vụn mang theo bên người cũng sắp cạn kiệt.

Địa vị trong phủ lại vô cùng lúng túng.

Ngay cả đám nha hoàn tỳ nữ cũng dám chê cười ả sau lưng.

Ả ý thức được một điều.

Dựa vào dăm ba mánh khóe nhỏ nhặt để tranh sủng hay lấy lòng bà bà.

Con đường này căn bản không thể nào đi thông được .

Ả muốn ngồi lên vị trí Quan phu nhân của Trần gia.

Lớn không được thì chỉ có thể xuống tay với nhỏ.

Ả bắt đầu tìm kiếm cơ hội từ người đang ngày đêm khổ luyện đọc sách là Trần Ân.

Thế nhưng Trần Ân so với ca ca Trần Tùng của nó.

Ngoại hình kém xa một vạn tám ngàn dặm.

Ăn uống thì nhai nhóp nhép đầy một mồm mỡ màng.

Trên người cũng chẳng có lấy vài đồng bạc lẻ.

Học vấn thì dốt đặc cán mai chẳng biết cái mô tê gì.

Dù có khổ luyện đọc sách thì cũng chỉ mang xác ra đày đọa.

Nội dung sách đọc xong là quên sạch sành sanh không còn đọng lại gì.

5

Hơn nữa toàn bộ chi phí sử dụng hàng ngày của nó.

Đều dựa vào một tay tẩu t.ử Tô thị phân bổ.

Đi quanh đi quẩn.

Hóa ra ả chỉ đang lấy giỏ tre đi múc nước.

Bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể.

Ta giống như một ngọn núi Thái Sơn chặn đứng trước mặt ả.

Chỉ có diệt trừ ta đi .

Ả mới có cơ hội đoạt lấy mọi thứ.

8

Biết người biết ta .

Trăm trận trăm thắng.

Tô thị bắt đầu nghĩ cách lấy lòng ta .

Ả bưng theo món bánh ngọt do tự tay ả làm .

Ả đến trước mặt ta để phát nguyện.

“Hoàng thiên tại thượng.”

“Mục Yên ta hôm nay ở tại nơi này lập lời thề.”

“Nếu sau này ta còn ôm lòng toan tính hãm hại Tô Duyệt Vi tỷ tỷ nửa điểm.”

“Hoặc có bất kỳ hành vi nào tổn hại tới tỷ tỷ.”

“Xin trời cao đ.á.n.h sấm sét giáng xuống.”

“Để cho ta c.h.ế.t không được t.ử tế.”

“Cả đời này ta chỉ mong được hầu hạ bên cạnh tỷ tỷ.”

“Tìm một chốn thanh tịnh an ổn sống qua ngày.”

“Tuyệt đối không sinh lòng tà niệm!”

Lời nói vừa dứt.

Âm thanh thông báo lanh lảnh của hệ thống đã vang lên trong đầu ta .

[Tít!]

[Thiết lập mục tiêu đã có hiệu lực.]

[Vô oán vô tranh, an phận thủ kỷ.]

[Củng cố vĩnh viễn.]

Ta lẳng lặng nhìn ả.

Mục Yên cũng cảm thấy đôi chút khẩn trương.

Ả đại khái đang đinh ninh trong lòng.

Chỉ cần ả thốt ra lời thề độc này .

Ta chắc chắn sẽ buông bỏ sự đề phòng.

Thậm chí ta còn có thể rủ lòng thương hại ả đôi phần.

Ta bước tới gần.

Ta tự tay đón lấy đĩa bánh hoa quế mà ả mang tới để tỏ ý giao hảo.

“Muội muội nói quá lời rồi .”

“Nếu muội muội đã có tấm lòng thành này .”

“Ta mà cự tuyệt.”

“Thì thành ra ta là kẻ không thấu tình đạt lý rồi .”

Ta nhón lấy một miếng bánh ngọt.

Nhưng ta không ăn.

Ta chỉ đưa lên mũi ngửi nhẹ một chút.

“Bánh hoa quế này .”

“Mùi vị thật là thơm.”

“Tay nghề của muội muội không tệ chút nào.”

Mục Yên vội vàng đáp lời.

“Tỷ tỷ thích là tốt rồi !”

Ta gật đầu.

“Muội muội vừa rồi dâng những lời ấy .”

“Đều là tâm nguyện phát ra từ đáy lòng chứ?”

“Vâng.”

Mục Yên cẩn trọng đáp.

“Được rồi .”

Ta đặt miếng bánh ngọt trở lại đĩa.

Ta phủi phủi hai tay.

“Nếu muội muội đã lập thệ an phận thủ kỷ.”

“Không oán không tranh.”

“Vậy thì phải có cái bộ dáng của người an phận.”

“Cứ mãi ở lại Sương phòng phía Tây.”

“Người ra kẻ vào tấp nập.”

“Khó tránh khỏi làm cho tâm tính nôn nóng xốc nổi.”

Ta quay sang dặn dò nha hoàn bên cạnh.

“Đi đi .”

“Mau dọn dẹp gian sài phòng(phòng chứa củi) bỏ trống trong góc vườn sau đi .”

“Chỗ đó thanh tịnh.”

“Rất thích hợp để Mục Yên cô nương bế quan tự ngẫm lại lỗi lầm.”

“Tu thân dưỡng tính.”

Sắc mặt Mục Yên xoạch một cái biến thành trắng bệch.

“Sài… sài phòng ư?”

“Tỷ tỷ.”

“Chỗ đó làm sao mà con người ở được ?”

Ta dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/he-thong-cau-gi-duoc-nay/chuong-5.html.]

“Chẳng phải muội muội vừa mới nói .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-thong-cau-gi-duoc-nay/chuong-5

“Chỉ cầu mong một chốn nương thân an ổn hay sao ?”

“Sài phòng tuy có đôi chút sơ sài.”

“ Nhưng che mưa chắn gió vẫn hoàn toàn làm được .”

“Huống hồ chỗ đó cách biệt với tiền viện.”

“Là nơi thanh tịnh nhất.”

“ Đúng lúc rất hợp để muội muội thực hành lời thề không tranh đoạt với đời.”

“Khỏi cần phải nhìn thấy sự phồn hoa náo nhiệt trong phủ.”

“Rồi lại sinh ra những tâm tư không an phận.”

“Muội muội .”

“Muội nói có phải hay không ?”

“Muội…”

Mục Yên hé miệng.

Ả muốn cất tiếng phản bác.

Ả muốn gào khóc kêu oan.

Thế nhưng lời vừa đến cửa miệng.

Dưới tác động cưỡng chế của hệ thống.

Ả bị ép phải nuốt ngược trở lại bụng.

Ả bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn hoảng loạn và nhói đau dữ dội.

Phảng phất như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹt lấy yết hầu của ả.

Chặn đứng mọi sự bất mãn oán thán của ả.

Ả chỉ có thể thuận theo lời nói của ta .

Ả khó nhọc nặn ra được một chữ duy nhất.

“… Vâng.”

“Thế thì tốt .”

Ta hài lòng gật gật đầu.

“ Đúng rồi .”

“Nếu đã muốn an phận thủ kỷ.”

“Vậy thì mấy thứ trâm cài trang sức.”

“Lụa là gấm vóc cũng không cần dùng tới nữa.”

“Lát nữa ta sẽ sai người đưa cho muội hai bộ y phục vải thô.”

“Còn chuyện ăn uống.”

“Hạ nhân trong phủ ăn thứ gì.”

“Thì muội cũng ăn thứ đó.”

Ta nhìn bộ dáng lảo đảo sắp ngã gục của Mục Yên.

Ta bồi thêm một câu.

“Còn nữa.”

“Đã mang tiếng là bế quan suy ngẫm.”

“Vậy thì không nên đi lại lung tung bên ngoài.”

“Không có việc gì thì cứ ngồi yên trong sài phòng chép kinh Phật.”

“Tĩnh dưỡng tâm linh đi .”

“Ta sẽ sai người đưa cơm nước đúng giờ cho muội .”

Mục Yên tối sầm mặt mũi.

Ả tưởng chừng sắp ngất xỉu đến nơi.

Vừa rồi phát lời thề đều là mượn lời hư tình giả ý.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện lên tiếng phản bác.

Trong bụng ả lại cuộn trào cảm giác buồn nôn.

Lẽ nào ả thật sự.

Đã tự tay triệt hạ mọi con đường sống của chính mình rồi sao ?

9

Sau khi Mục Yên bị nha hoàn đưa tới sài phòng ở góc vườn sau .

Ta cầm miếng bánh hoa quế trong đĩa lên.

Ta bẻ vụn ra làm thức ăn cho lũ chim sẻ ríu rít hót ca dưới mái hiên.

Hệ thống trong đầu ta vang lên một tiếng tít nhỏ nhe.

[Ký chủ.]

[Thiết lập an phận thủ kỷ của mục tiêu Mục Yên đã được ràng buộc tầng sâu.]

[Dựa theo cốt lõi của lời thề: Tuyệt đối không sinh tà niệm, chỉ cầu an ổn .]

[Hệ thống sẽ đồng bộ hóa hiệu ứng làm mờ nhạt đi sự tồn tại của mục tiêu.]

Ta nhướng mày một cái.

“Làm mờ nhạt sự tồn tại sao ?”

[Chính là.]

[Ngôn hành cử chỉ.]

[Đặc trưng dung mạo.]

[Sẽ dần dần trở nên mơ hồ trong nhận thức của những người xung quanh.]

[Dễ dàng bị lãng quên.]

[Trừ phi mục tiêu chủ động gây ra sự chú ý mãnh liệt.]

[Hoặc làm trái với thiết lập.]

[Bằng không sẽ tự nhiên rơi vào trạng thái bị bỏ qua.]

[Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu cốt lõi của mục tiêu là chỉ cầu an ổn sống qua ngày, không chuốc họa thị phi.]

Hóa ra là như vậy .

Đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn .

Đỡ cho ta biết bao nhiêu phiền phức rắc rối.

Vài ngày sau đó.

Hạ nhân trong phủ dần dần cảm thấy.

Cô nương tên là Mục Yên sống trong sài phòng ở góc vườn sau .

Tựa hồ cũng chẳng có điểm gì đặc biệt.

Thỉnh thoảng có chạm mặt ả đi ra ngoài múc nước hay lấy phần cơm.

Bọn họ cũng chỉ cảm thấy người này quá mức bình thường.

Quay đầu đi là quên ngay mặt mũi dung mạo.

Ngay cả mấy bà t.ử hay buôn chuyện ngồi lê đôi mách nhất.

Cũng lười không muốn nhắc tới ả thêm nửa lời.

Phu quân Trần Tùng có một lần vô tình hỏi han tới.

“Cái cô… Mục Yên kia .”

“Nay ra sao rồi ?”

Ta vẫn đang dán mắt vào cuốn sổ sách gảy bàn tính.

Ta chẳng buồn ngẩng đầu lên.

“Đang ở trong sài phòng vườn sau bế quan tự ngẫm rồi .”

“Phu quân tìm ả ta có việc gì chăng?”

Trần Tùng cau đôi mày lại .

Chàng cố gắng lục lọi trong ký ức về khuôn mặt đã từng khiến chàng động lòng.

Thế nhưng chỉ cảm nhận được một mảnh mơ hồ hỗn độn.

Trong lòng chàng cũng chẳng dấy lên chút sóng gợn lăn tăn nào.

Thậm chí chàng còn cảm thấy hoài nghi.

Tại sao ban đầu mình lại đưa cái người này về phủ cơ chứ.

“Không… không có việc gì.”

Chàng xua tay.

“An phận nằm yên đó là tốt rồi .”

Bà bà thì lại càng ném cái người tên Mục Yên này ra sau mây chín tầng trời.

Toàn bộ quá trình tu hành của bà ta hiện tại.

Đều đang dồn hết vào cuộc chiến đấu trường kỳ với bát bắp cải luộc nước trong.

Bà ta đói đến hoa mắt ch.óng mặt.

Đào đâu ra tâm trí để bận tâm tới một người ngoài không có trọng lượng cơ chứ.

Mục Yên.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Hệ Thống Cầu Gì Được Nấy – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo