Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không dám lên tiếng, chỉ đứng chôn chân giữa sân, nín thở chờ đợi.
"Thúy Phân có nhà không ?" Một giọng nữ xuyên qua khe cửa truyền đến, mang theo cảm giác quái dị không thể tả.
Giọng nói đó lảnh lót the thé, mỗi một chữ đều kéo giọng.
Nghe mà tôi nổi hết cả da gà da vịt.
Nghĩ đi nghĩ lại , dù sao tôi cũng sắp c.h.ế.t đến nơi rồi , còn sợ cái gì nữa chứ.
Tôi hít một hơi thật sâu, đ.á.n.h liều đi về phía cánh cửa.
"Á..."
Bất thình lình, tôi nhìn thấy qua khe cửa có một con mắt đỏ ngầu những tia m.á.u, đang nhìn chằm chằm vào tôi .
Tôi hoảng vía ré lên thất thanh.
"Hi hi hi, cô bé đừng sợ."
"Ta đến tìm Thúy Phân. Bà ấy có nhà không ?"
"Ta tên Hồng Mai, là bạn của bà ấy ."
Thúy Phân là tên của bà nội. Tôi cảm thấy cái tên Hồng Mai này có vẻ quen tai, nhưng nhất thời tôi không nhớ ra đã từng nghe thấy ở đâu .
Tôi tháo then cài cửa. Bà ta thoăn thoắt lách người đi vào trong.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn , hơi thở nghẹn lại .
Cả người bà ta trắng bệch nhợt nhạt như một tờ giấy.
Khoác trên mình chiếc váy đỏ rực, mái tóc xõa xượi, đôi môi cũng tái nhợt không chút huyết sắc.
Đáng sợ hơn là bà ta chỉ có một con mắt, hốc mắt bên kia thì đen ngòm trống hoác.
Tôi bất giác rùng mình ớn lạnh, trong lòng sợ hãi tột độ.
"Thúy Phân đang ở đâu thế cháu?" Bà ta tiếp tục gặng hỏi, hơi thở phả ra lạnh buốt thấu xương.
Tôi chỉ tay về phía phòng của bà nội. Thế là bà ta vui vẻ chạy về hướng đó.
"Hi hi hi, cảm ơn cháu nhé."
"Đôi mắt của cháu đẹp thật đấy."
Bạn của bà nội mà trông cũng trẻ quá đi chứ.
Bóng lưng bà ta mỗi lúc một xa dần rồi biến mất sau cánh cửa phòng bà nội.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Trời sáng.
Tôi bị đ.á.n.h thức bởi một tiếng hét ch.ói tai.
Mẹ tôi hốt hoảng lao từ trong phòng bà nội ra , vừa chạy vừa la hét gọi tên bố.
Em trai lon ton chạy theo bố vào trong, rồi cả hai gào khóc t.h.ả.m thiết.
Bà nội c.h.ế.t rồi ! C.h.ế.t một cách cực kỳ thê t.h.ả.m.
Cả người bà nội bị treo lơ lửng trên xà nhà, đũng quần ướt sũng một vũng nước tiểu. Có vẻ như trước lúc c.h.ế.t bà đã phải chịu sự kinh hãi tột độ.
Hai con ngươi và cả tim gan đều bị moi sạch, cả căn phòng nồng nặc mùi m.á.u tanh tưởi khiến người ta muốn nôn mửa.
Người trong làng sợ mất mật, quỳ rạp thành một đám van xin thầy Kiều cứu mạng.
Tôi loáng thoáng thấy mẹ đang đứng trong góc khuất, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Chân mày của thầy Kiều càng cau c.h.ặ.t hơn, ánh mắt thâm trầm, sắc mặt ngày càng xám xịt.
"Không đúng."
Ông ta quay ngoắt đầu nhìn sang tôi .
"Xuân nha đầu, hôm qua có xảy ra chuyện gì đặc biệt không ?"
Tim tôi thắt lại , thầm nghĩ chẳng lẽ có liên quan đến người phụ nữ tên Hồng Mai đêm qua sao ?
Nhưng chính tôi là người đã mở cửa cho bà ta vào , liệu bố có đ.á.n.h c.h.ế.t tôi không ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hien-te-dong-nu/chuong-4.html.]
Ánh mắt sắc như d.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hien-te-dong-nu/chuong-4
a.o của bố và
mẹ
đang găm
vào
người
tôi
.
Cổ họng khô khốc, tôi nuốt nước miếng, khó khăn mãi mới mở lời được :
"Đêm qua có một người đến tìm bà nội. Bà ấy bảo tên là Hồng Mai, là bạn của bà nội."
"Trần Hồng Mai?!" – Bố tôi trợn tròn mắt, giọng cao v.út lên đầy kinh hoàng.
Không khí xung quanh đột ngột trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
6
Có mấy cụ già vỗ đùi đen đét, miệng lẩm bẩm:
"Không phải không có báo ứng, mà là chưa đến lúc. Lần này có trốn lên trời cũng không thoát rồi ."
"Cái thứ tai họa đó mà không hại c.h.ế.t cả làng chúng ta thì nó không chịu để yên đâu ."
Bố vung rìu lên định bổ thẳng vào người tôi :
"Đồ sao chổi! Sao chổi! Tao không nên giữ mày lại làm gì."
"Tất cả là tại mày hại cả đấy."
May mà thầy Kiều kịp thời kéo giật tôi ra . Hồn xiêu phách lạc, tôi đứng đờ người hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn.
Bố lại tát một cú như trời giáng vào mặt mẹ : "Con tiện nhân! Sao chổi xung khắc thế mà sao mày không nhắc tao."
Những người dân làng khác cũng bắt đầu mồm năm miệng mười chỉ trích tôi .
"Ngồi trấn trận mà cũng không đè nổi ác linh, mày sống thì còn tích sự gì nữa?"
"Cái làng này đều bị nhà các người hại t.h.ả.m rồi ."
Nhìn phản ứng của mọi người , tôi mới lờ mờ nhớ ra Hồng Mai chính là ác linh đó.
Hồi nhỏ nghe bà nội kể, gia đình ác linh đó mang họ Trần, con gái út trong nhà tên là Hồng Mai.
Cô ta bị đồn là không giữ đạo làm vợ, đàn ông trong làng hận cô ta đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Sau này , cả nhà đó c.h.ế.t trong một trận hỏa hoạn.
Bọn họ hóa thành ác linh, muốn đồ sát cả làng, may mà ông ngoại tôi trấn áp được .
"Làm loạn đủ chưa ? Còn muốn sống nữa không hả?" Thầy Kiều lớn tiếng quát tháo.
Thầy Kiều cũng giống như ông ngoại, rất có uy vọng trong làng.
Cả khoảng sân im phăng phắc trong nháy mắt.
Bố tôi dè dặt lên tiếng hỏi: "Thầy Kiều, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Ông ta không nói gì, chỉ chép miệng.
"Không vô lý thế được ."
"Nếu không tìm ra nguyên nhân tại sao không trấn được ác linh, tất cả chúng ta đều phải chôn cùng đấy."
"Xuân nha đầu, cháu nghĩ kĩ lại xem còn có điểm nào bất thường nữa không ."
Tôi đưa tay chỉ lên phía trước : "Cháu còn nhìn thấy chị gái cháu, cả người đầy m.á.u đứng ở dưới gốc cây kia ."
Thầy Kiều vừa nghe xong sắc mặt liền đại biến, vội vàng sai người tới đào đất dưới gốc cây lên.
Kết quả thực sự đào ra được một bộ xương trắng.
Ông ta dậm chân bình bịch: "Tạo nghiệp mà! Pháp trận bị phá hỏng rồi , thảo nào không trấn yểm nổi."
Bộ xương này có một vết nứt ở xương cánh tay trái.
Hồi nhỏ chị tôi từng bị bố đ.á.n.h gãy tay. Đây thực sự là chị tôi rồi .
Tôi không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Hóa ra người chị gái vẫn luôn yêu thương tôi hết mực vẫn luôn nằm dưới gốc cây này .
Nói vậy tức là chị ấy không hề bị đem đi hiến tế như tôi .
Vậy thì tại sao chị ấy lại c.h.ế.t?
Thầy Kiều chộp lấy cánh tay tôi , dùng d.a.o rạch một đường trên cổ tay, hứng đầy một bát m.á.u lớn rồi sai người đem phân phát cho mọi người .
"Máu Đồng Nữ có thể trừ tà. Mọi người đem về bôi lên người , có thể bảo toàn tính mạng."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.