Loading...
Lý Tiểu Viên và đồng bọn thông qua mạng xã hội biết được tôi có ý định nuôi mèo. Đầu tiên, bọn chúng dùng danh nghĩa một trại mèo trong thành phố để kết bạn với tôi , liên tục gửi những thông tin về mèo cần nhận nuôi để dụ tôi c.ắ.n câu. Nhờ đó, bọn chúng đã thành công xâm nhập vào nhà tôi để lắp đặt camera giám sát. Và chính chiếc camera này , ba tháng sau , đã trở thành bằng chứng trực tiếp tố cáo tôi g.i.ế.c người .
Vào ngày xảy ra vụ án, kẻ thủ ác dưới danh nghĩa dịch vụ chăm sóc thú cưng đã lấy được mật khẩu nhà tôi , điềm nhiên bước vào và thực hiện hành vi phạm tội ngay trước ống kính, sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu tôi . Điều duy nhất khiến tôi hoang mang là: Trịnh Xảo Yên với tư cách là nạn nhân, tại sao lại phối hợp với bọn chúng đến mức này ? Trong kế hoạch này , cô ấy là một mắt xích mấu chốt. Cô ấy bị lừa sao ?
Chưa kịp nghĩ thông suốt, tiếng gõ nhịp xuống mặt bàn của thanh tra Trương đã kéo tôi về thực tại. Ánh mắt ông ta lạnh lẽo, giọng nói đanh lại : "Lâm Thù, bằng chứng ngoại phạm của cô hôm qua đã bị xác nhận là không tồn tại. Cô còn lời nào để bào chữa không ?"
Tôi định giải thích, nhưng vừa mở miệng ra đã nhận thấy tất cả đã được dệt thành một tấm lưới vô hình dày đặc. Còn tôi , giống như con mồi sa lưới, càng vùng vẫy càng bị thắt c.h.ặ.t, không thể nhúc nhích.
Để tôi có được "thời gian phạm tội" hoàn hảo, tài xế của Lý Tiểu Viên đã đón tôi ngay cửa nhà, chạy thẳng một mạch vào bãi đậu xe trong biệt thự của cô ta . Mười mấy người đó vốn dĩ là nhân chứng ngoại phạm cho tôi , giờ đây lại trở thành những nhân chứng định tội.
Tôi vắt óc tìm kiếm chi tiết để giải oan: "Các anh có thể kiểm tra lịch sử trò chuyện giữa tôi và Lý Tiểu Viên, tôi thực sự đã đồng ý đi dự họp lớp!"
Lần này , thanh tra Trương thậm chí không buồn ngước mắt lên: "Đồng ý đi không có nghĩa là cô thực sự đã đến."
Một dòng tin nhắn tùy tiện và lời khai đồng nhất của mười mấy con người . Bên nào đáng tin hơn, nhìn vào là rõ. Vật chứng và nhân chứng đã tạo thành một vòng lặp logic khép kín, đủ để tái hiện hoàn chỉnh quá trình phạm tội. Tôi bách khẩu mạc biện. Trong tình cảnh này , ngay cả khi không lấy được lời thú tội, bọn họ vẫn đủ căn cứ để kết án.
Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế thẩm vấn. Một hồi lâu sau , thanh tra Trương đột nhiên hỏi: "Cô có biết t.h.i t.h.ể được phát hiện như thế nào không ?"
Tôi
ngẩn
người
. Phải
rồi
. Thời điểm xảy
ra
án mạng là ngày
kia
, mà t.h.i t.h.ể hôm qua
đã
được
tìm thấy. Khoảng thời gian quá ngắn, t.h.i t.h.ể
chưa
kịp phân hủy. Không
phải
do mùi hôi,
vậy
thì chỉ
có
thể là
bị
ai đó
nhìn
thấy.
Nhưng
hiện trường vụ án là ở trong nhà
tôi
kia
mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-so-bi-an-ky-an-buc-tuong-hinh-nguoi/chuong-5
Trong tình huống nào thì t.h.i t.h.ể
lại
bị
phát hiện dễ dàng như
vậy
? Nghĩ đến đây, đôi mày
tôi
nhíu c.h.ặ.t, một nghi hoặc quái đản hơn hiện lên trong đầu. Lúc nãy
tôi
không
để ý kỹ, giờ nghĩ
lại
, "
tôi
" trong đoạn video
sau
khi kéo xác nạn nhân
ra
khỏi khung hình, hướng di chuyển rõ ràng là phía ban công. Tại
sao
lại
là ban công?
Tôi ướm hỏi: "Thi thể bị đặt ở ban công và bị cư dân tòa nhà đối diện nhìn thấy sao ?"
Vừa dứt lời, chính tôi đã phủ nhận điều đó. Ban công căn hộ tôi ở hướng thẳng ra khu vườn cây xanh của tiểu khu, phía trước không hề có tòa nhà nào khác, lấy đâu ra cư dân đối diện. Dù chỉ ở tầng ba, nhưng đứng từ dưới đất nhìn lên, tuyệt đối không thể nhìn thấy tình hình trên sàn ban công.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ho-so-bi-an-ky-an-buc-tuong-hinh-nguoi/chuong-5.html.]
Thanh tra Trương nhìn sâu vào mắt tôi , chậm rãi đưa ra đáp án: "Thi thể bị ném xuống hồ nhân tạo trong khu chung cư của cô."
Tôi sững sờ, cảm thấy có gì đó không ổn . Nếu đã cất công dàn dựng để hại tôi , sao lại phải tốn thêm một bước đưa xác ra hồ? Cứ để mặc cái xác trong nhà tôi chẳng phải sẽ càng giúp kết tội tôi nhanh hơn sao ? Việc di chuyển x.á.c c.h.ế.t chỉ càng làm tăng nguy cơ bị lộ mà thôi.
Thanh tra Trương tiếp tục: "Chính vì vậy , rất nhiều dấu vết đã bị dòng nước gột rửa và phá hủy, việc giám định gặp rất nhiều khó khăn."
Dừng một chút, ông ta lại hỏi: "Cô có hiểu điều này có nghĩa là gì không ?"
Tôi chỉ biết bàng hoàng lắc đầu.
10 - Góc nhìn của Thanh tra Trương
Với tư cách là nghi phạm số một của vụ án, Lâm Thù hỏi gì cũng không biết . Cái vẻ mặt ngơ ngác đó của cô ta xem ra không giống như đang diễn.
Cô ta tựa hẳn vào ghế thẩm vấn, khổ sở day trán, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nặn ra được một câu:
"Trên sợi dây cáp đã siết cổ Trịnh Xảo Yên, không trích xuất được dấu vân tay của người khác sao ?"
Khi nói câu này , cô ta còn nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.
Thế nhưng, sợi dây cáp đó đã bị ném xuống nước cùng với t.h.i t.h.ể, bị dòng nước gột rửa sạch bách, chẳng còn dấu vết gì để lại . Nếu cô ta thực sự là hung thủ, thì kỹ năng diễn xuất này quả là quá xuất sắc. Nhưng một hung thủ thâm trầm, diễn giỏi như thế, tại sao lại để lại bằng chứng phạm tội trực tiếp ngay tại nhà mình , rồi lại đưa ra một bằng chứng ngoại phạm dễ dàng bị lật tẩy như vậy ?
Thật quá đỗi mâu thuẫn. Mọi bằng chứng đều chỉ thẳng vào Lâm Thù. Mọi thứ đều khớp một cách hoàn hảo. Điểm mờ duy nhất trong toàn bộ vụ án này chính là "bức tượng hình người " quỷ dị kia .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.