Loading...

HOA RƠI HIỂU LÒNG NGƯỜI
#4. Chương 4

HOA RƠI HIỂU LÒNG NGƯỜI

#4. Chương 4


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 4

 

“Được, được .”

 

“Dù sao cũng chẳng dùng tới.”

 

“Nếu đã vậy , nàng cứ giữ nó cả đời đi !”

 

Ta nhìn theo bóng hắn phất tay áo bỏ đi .

 

Không giống những lần cãi vã trước kia , ta không đuổi theo xin hắn nguôi giận.

 

Chỉ nhẹ nhàng vuốt lên hoa văn chìm trên tấm gấm đỏ.

 

Ta nhớ tới thiếu niên áo đỏ cưỡi ngựa năm ấy từng nói :

 

“Bổn hầu thích nhất là hồng y.”

 

“Chỉ vì trên chiến trường đao kiếm vô tình, mặc hồng y thì từ xa sẽ không thấy m.á.u. Dù bị thương cũng vẫn có thể c.h.é.m g.i.ế.c tới cùng, khiến quân địch khiếp sợ.”

 

“Cho dù c.h.ế.t trận, cũng coi như oanh liệt vẻ vang.”

 

Nói xong, hắn lại nhìn ta thật sâu.

 

Khẽ nói :

 

“Đương nhiên, nếu có thể cùng người trong lòng mặc hồng y, ấy mới là viên mãn.”

 

Nhưng khi đó ta đã là phụ nhân.

 

Chỉ có thể dưới ánh mắt ảm đạm của hắn mà chúc hắn sớm gặp được lương duyên.

 

Nghĩ tới ngày không lâu nữa gặp lại , hắn hẳn là sẽ thích món quà này .

 

 

Sau ngày ấy , Bùi Tự liền dọn tới phủ đệ mới.

 

Cố Hoa Tranh đích thân dẫn theo tiểu tư của hầu phủ tới, cùng nhau giúp vị tân cô gia của bọn họ thu dọn đồ đạc.

 

Ta ngồi trong viện, nhìn bọn họ lật tung cả căn nhà.

 

Trên nền đất đầy những món đồ mà Cố Hoa Tranh chướng mắt muốn vứt bỏ.

 

Có chăn đệm do chính tay ta khâu cho hắn .

 

Có y phục và giày vải ta từng giặt cho hắn hàng trăm hàng ngàn lần .

 

Có đôi tất giữ ấm ta thức trắng đêm làm cho hắn trước ngày vào trường thi.

 

Còn có cây trâm gỗ năm xưa lúc hai chúng ta định tình, chính tay ta khắc cho hắn .

 

 

Tóm lại , tất cả những thứ có liên quan tới ta đều bị người ta ném xuống bên chân ta .

 

Cố Hoa Tranh đứng bên cạnh dùng khăn tay che mũi.

 

Nàng ta ghét bỏ than thở:

 

“Bùi lang, hôm nay ta mới biết trước kia chàng sống khổ như vậy .”

 

“Ở cạnh một gánh nặng thế này , ngay cả việc chăm sóc chàng cũng chẳng làm nên hồn.”

 

Trong lời nói đó có vừa công khai lẫn vừa kín đáo chê bai ta vô dụng.

 

Nhưng nàng ta không biết .

 

Kiếp trước , vì bị phe cánh Cố tướng chèn ép, Bùi Tự lại cố chấp không chịu cúi đầu, từng suýt bị giáng chức.

 

Ta ngày đêm không nghỉ thêu thùa suốt nửa tháng, mới gom đủ trăm lượng bạc cho hắn mang đi biếu cấp trên nhận lỗi .

 

Hắn tuy đi mà đầy miễn cưỡng, nhưng dù sao cấp trên cũng nhận bạc, chuyện ấy mới tạm thời mới được đè xuống.

 

Ai ngờ một lần say rượu.

 

Bùi Tự lại ngay trước mặt đồng liêu mắng cấp trên nhận hối lộ, coi thường pháp luật, vô liêm sỉ.

 

Chuyện truyền tới tai cấp trên , suýt nữa làm cho các quan khác liên hợp cùng dâng tấu hặc tội hắn .

 

Sau đó vẫn là ta đi tìm vị phu nhân kia , hứa sẽ thêu bức Bách Điểu Triều Phượng dâng thái hậu làm lễ mừng thọ.

 

Chức quan của Bùi Tự lúc ấy mới được giữ lại .

 

Nhưng cũng vì bức Triều Phượng ấy , mà ta đã thức trắng suốt hai tháng, mắt hoàn toàn bị hủy hoại.

 

Mới ngoài ba mươi đã nhìn không rõ.

 

Đến già càng mù cả hai mắt, nửa đời phải chống trượng dò đường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-roi-hieu-long-nguoi/chuong-4

 

Nghĩ lại …

 

Những chuyện ấy , giờ hắn chắc cũng đã quên sạch rồi .

 

Đối mặt với lời châm chọc ngầm của Cố Hoa Tranh.

 

Bùi Tự chỉ lạnh nhạt nói :

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hoa-roi-hieu-long-nguoi/chuong-4.html.]

“Nàng ta xuất thân quê mùa, nào hiểu được những chuyện ấy .”

 

Ta không để ý.

 

Chỉ lặng lẽ kéo sợi chỉ trong tay.

 

Trong lòng âm thầm nhớ lại lần cuối cùng gặp người ấy ở kiếp trước .

 

Hồng y viền đen…

 

Quả thật cực kỳ hợp với hắn .

 

Thấy ta không hề phản ứng.

 

Sắc mặt Bùi Tự lại càng tối đi vài phần.

 

Trước khi phất tay áo rời đi , hắn chỉ ném lại một câu:

 

“Cứng đầu hết t.h.u.ố.c chữa.”

 

 

Bảy ngày sau , nghe nói Lăng Vân hầu đã hồi kinh trong đêm.

 

Cố Hoa Tranh quả thật giữ lời.

 

Khi ta tới tìm nàng ta , nàng ta liền sai nha hoàn truyền lời rằng ngày mai sẽ lấy danh nghĩa của mình hẹn người kia ra gặp ta .

 

Sau khi truyền xong lời, nha hoàn kia liền ngẩng cằm đóng sầm cửa lại .

 

Qua khe cửa, giọng điệu chua ngoa vẫn truyền vào tai ta .

 

“Hừ, thân phận gì chứ, cũng dám mơ tưởng Lăng Vân hầu.”

 

“Cho ngươi cơ hội rồi , ngươi giữ nổi sao ?”

 

Ta không để tâm, xoay người trở về.

 

Hôm sau , sau khi sửa soạn chỉnh tề, ta liền tới nhã gian trong trà lâu mà Cố Hoa Tranh đã nói để chờ người .

 

Ngoài cửa sổ xe ngựa nối dài không dứt, phố dài náo nhiệt phồn hoa.

 

Ta một mình lặng lẽ nhìn làn hơi nóng lượn lờ trên miệng chén trà .

 

Đã tới giờ rồi .

 

Nhưng người vẫn chưa đến.

 

Có lẽ hắn vừa hồi kinh, quân vụ lại bận rộn, nhất thời không thể phân thân .

 

Chờ thêm một chút nữa vậy .

 

Cho tới nửa khắc sau , ba con tuấn mã phi nhanh trên phố dài, linh hoạt tránh khỏi dân chúng ven đường.

 

Người đi đầu mặc hồng y khoác ngân giáp, mày kiếm mắt sao , tóc đen buộc cao, khí thế hăng hái.

 

Không khác lần đầu gặp ở kiếp trước là bao.

 

Hắn xoay người xuống ngựa, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, ung dung tới cực điểm.

 

Sau khi ném dây cương cho phó tướng, hắn liền sải bước tiến vào t.ửu lâu.

 

Không bao lâu sau , ngoài tấm bình phong vang lên tiếng bước chân trầm ổn trên cầu thang.

 

Không hiểu sao , ta lại có chút căng thẳng.

 

Qua khe bình phong, ta nhìn về bóng dáng đã thấp thoáng xuất hiện cách đó không xa.

 

Nhưng đúng lúc ấy .

 

Nha hoàn hầu phủ hôm trước truyền lời lại vội vàng chạy tới.

 

Cất tiếng gọi hắn .

 

“Hầu gia, không xong rồi ! Vừa rồi ngựa kéo xe của tiểu thư nhà ta đột nhiên nổi loạn, xin ngài mau qua xem!”

 

Thân hình người kia khựng lại .

 

Giọng điệu dường như có chút mất kiên nhẫn.

 

“Chính nàng ấy gửi tin hẹn ta tới đây nói có chuyện quan trọng. Sao bản thân lại còn đến muộn hơn ta ?”

 

“Phiền phức thật. Dẫn đường!”

 

Sau đó, hai người liền vội vã xuống lầu, đi về phía bên kia đường.

 

Ta nhìn theo bóng bọn họ dần khuất xa.

 

Chậm rãi thả lỏng vai.

 

Chén trà trước mặt lại nguội mất rồi .

 

Ta nâng chén lên, khẽ nhấp một ngụm.

 

Vị đắng nơi cuống họng theo nước trà thấm dần vào tận tim phổi.

 

 

 

Chương 4 của HOA RƠI HIỂU LÒNG NGƯỜI vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Cung Đấu, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo